Truyen3h.Co

odazai | lose

ba

junzwq

dazai nằm nhoài trên bàn, đồ ăn nguội ngắt, chiếc bánh kem dâu tây đã được cắm nến nhưng chưa thể bật lên. không còn khái niệm thời gian, hắn chẳng rõ hiện tại đã là mấy giờ, chỉ biết rằng đã qua nửa đêm.

odasaku chưa trở về, dòng tin nhắn hẹn cùng nhau ăn một bữa tối mừng sinh nhật vẫn còn đó.

ánh mắt đờ đẫn hướng về vô định, dazai nhớ về vài ngày trước, khi cả hai vẫn còn ngồi trên sofa đọc sách cùng nhau.

dazai ngồi lọt thỏm trong lòng người kia, lơ đãng nhìn trang giấy chi chít những dòng chữ trước mặt. hắn và người kia đã đọc cuốn sách này tới lần thứ ba, chỉ đơn giản vì cả hai người đều thích nó, một cuốn sách viễn tưởng kể về những người có siêu năng lực bảo vệ thành phố, nghe giống như những cuốn sách dành cho mấy lứa thanh niên trung học và đúng là như vậy thật.

dazai chợt hơi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn người đàn ông, hỏi:

– sinh nhật sắp tới anh có về ăn cơm không?

odasaku không nhìn hắn lấy một cái, tay vẫn lật giở trang sách, nhàn nhạt đáp:

– cũng chưa chắc.

dazai bĩu môi, đến cả sinh nhật của bản thân mà cũng bận rộn như thế, đúng là đáng ghét. odasaku nhác mắt đã nhận ra sự giận dỗi từ người trong lòng, anh nghiêng đầu, hôn chóp lên khoé mắt hắn như để dỗ dành - điều mà rất hiếm khi anh mới làm. odasaku không thể hứa trước được điều gì, công việc cảnh sát ngầm khiến anh chưa một giây nào thực sự được nghỉ ngơi, nhưng đương nhiên không thể lấy lý do đó để giải thích cho người kia được, dẫu sao đây cũng không phải là điều có thể tùy tiện nói ra.

– chẳng có ngày lễ nào mà chúng ta bên nhau một cách trọn vẹn cả.

odasaku không đáp, có lẽ là do chẳng thể cãi nổi.

tiếng đồng hồ treo tường vừa qua một giờ nữa đánh thức dazai khỏi dòng trí nhớ mơ hồ. phải rồi, odasaku chưa bao giờ hứa hẹn trước với hắn bất cứ điều gì, kể cả chỉ là câu đùa của mấy cặp yêu nhau. anh nói rằng đó là do bản thân hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này, ngẫm lại thì đúng là một gã đàn ông cứng ngắc... mà dazai cũng chẳng thể trách được vì tính cách đó cũng là một phần quyến rũ của người kia mà.

dazai ngáp dài, ngón tay vẽ lên mặt bàn những đường nét không xác định, có lẽ hắn sẽ ngủ gục trước khi người kia trở về mất.

vài ngày sau odasaku cũng không trở về, thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu người nọ bặt vô âm tín như vậy, chỉ là so với trước đây thì anh lại chẳng báo trước. dazai không rõ công việc của người yêu là gì, chỉ biết rằng anh thường có những chuyến công tác thất thường và kỳ lạ.

một tuần cứ trôi qua như vậy, căn hộ hai tầng vốn đã quá rộng lớn cho hai người giờ đây lại càng trống trải hơn. nhưng dazai lại chẳng tỏ vẻ gì là lắng lo, hắn cứ tiếp tục công việc sinh hoạt thường ngày, thậm chí ngày hôm nay còn đặc biệt mua một bó hoa ly.

dazai cắm từng bông hoa trắng muốt vào chiếc lọ thủy tinh, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp không gian. bỗng, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. mái đầu nâu hơi ngẩng lên về phía cánh cửa, chậm rãi đặt nhành hoa xuống, bước chân cũng chẳng vội vã tiến về phía cửa.

– anh không mang chìa khoá à.

dazai ngẩng đầu nhìn người bên ngoài, một gương mặt quá đỗi xa lạ, mặc trên mình bộ cảnh phục và ôm trong lòng một chiếc hộp thiếc. dazai tỏ ra bắt ngờ, bình tĩnh mở lời:

– có chuyện gì sao anh cảnh sát?

người mặc quân cảnh trước mặt không kìm được sự mất mát trong đáy mắt, không trực tiếp trả lời dazai, chỉ chậm rãi hỏi:

– anh là thân nhân của oda sakunosuke phải không?

– vâng, là chồng tôi.

người cảnh sát đưa chiếc hộp, trao nó cho dazai. gã đàn ông tóc nâu nhận lấy, nghi ngờ mở nắp, trước khi hắn kịp nhận ra đồ vật bên trong, người đối diện đã lại mở lời:

– chúng tôi rất lấy làm thương tiếc trước sự hy sinh của anh oda.

dazai khựng lại, đồng tử co rút trong phút chốc, những âm thanh tạp nham sau đó chẳng thể lọt vào tai hắn được nữa, bộ não đình trệ trong giây lát khi nhận được tin báo tử.

dazai biết rằng nó sẽ tới, chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co