hai
dazai osamu là màu đen, dù thế nào đi chăng nữa bản chất của hắn vẫn là đen.
đã từng có gã nào đó nói như vậy, dazai không nhớ là ai nhưng hắn đoán có lẽ gã chết rồi, chết ngay sau khi được hắn tha cho cái mạng quèn đó.
"chỉ toàn ăn nói linh tinh."
dazai thầm nghĩ, sống ở thế giới ngầm, việc gặp gỡ vài gã điên mỗi ngày đã trở thành chuyện thường ngày. chơi thuốc, đói khổ, bạo lực,... là thứ khiến chúng trở nên như thế, nhất là ở khu ổ chuột dazai thường hay ghé, số lượng thì nhiều giết mãi chẳng chết cứ như là những con bọ vậy.
dazai đảo mắt, chẳng rõ vì sao tự dưng lại nhớ về chuyện cũ nữa. hắn đưa tay lên quệt đi vệt máu mũi, cuộc ẩu đả diễn ra vài tiếng trước khiến dazai bị thương nhẹ nhưng việc cứ bị nhè thẳng mặt mà đấm cũng đủ khiến dazai bực bội. mà cũng may, trước khi quay trở lại trụ sở hắn cũng kịp trả thù bằng cách bẻ gãy từng ngón tay và cánh tay của tên đó rồi.
bên má bị đấm lại truyền đến một cơn đau rát, mặc dù hirotsu đã nhắc hắn tới bệnh xá để xử lý vết thương nhưng dazai lại thấy việc đó phiền gần chết. hắn đã có kế hoạch khác rồi, tìm một căn phòng mà chẳng ma nào thèm lui tới ở port mafia rồi bầu bạn cùng chiếc máy chơi game trong vài tiếng đồng hồ. thú thật là việc phải ở trong trụ sở cũng chẳng lấy làm thoải mái gì nhưng cuộc bạo động quy mô nhỏ ở khu ổ chuột chưa được dẹp yên cộng thêm cơn giông vừa chợt kéo tới khiến dazai chẳng còn lựa chọn nào khác.
bỗng, hắn dừng bước, có tiếng bước chân truyền tới từ chỗ góc ngoặt. tiếng động càng lúc càng gần rồi dừng hẳn nhưng người kia thì vẫn chưa thấy đâu. dazai nhướng mày, khoé môi kéo lên tạo thành một nụ cười tinh nghịch.
– dazai.
dazai vui vẻ đáp lại rồi nhanh chân chạy về phía góc ngoặt. không ngoài dự đoán, odasamu đã đứng đợi sẵn, khá thật, anh ta có thể nhìn thấy trước cả việc dazai sẽ nhảy ra hù doạ mình cơ đấy.
odasaku hạ mắt xuống, tầm nhìn đặt hoàn toàn trên gương mặt người kia. anh đưa tay, nâng cằm hắn lên, gương mặt vẫn không đổi sắc:
– sao chưa xử lý vết thương?
– umm, cũng đúng lúc. oda làm giúp tôi đi.
odasaku thở dài, dường như là bất lực vô cùng, anh buông tay, xoay người:
– theo tôi.
dazai lẽo đẽo theo sau người kia như một cái đuôi, không ngờ odasaku lại dắt hắn tới bệnh xá. căn phòng vắng tanh, chẳng rõ y sĩ đã đi đâu. odasaku bước vào căn phòng, vẻ tự nhiên cứ như đây là phòng riêng của mình vậy. anh ta lấy hộp sơ cứu từ trong tủ kính ra, trong đó có đầy đủ thuốc sát trùng, bông gạc,...
dazai ngồi lên chiếc giường được phủ ga trắng tinh, đối mặt với người kia. odasaku lấy thuốc sát trùng ra, bắt đầu xử lý vết thương. có lẽ là ngứa đòn, dazai liền buông vài câu trêu đùa:
– này, lỡ như mấy vết thương này để lại sẹo thì liệu tôi có còn đẹp trai nữa không?
odasaku nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi những vết bầm tím, đáp:
– sẽ không có sẹo đâu.
– sao vậy? oda không thích gương mặt này có sẹo sao?
odasaku không đáp, chỉ chăm chú xử lý vết thương, chẳng mấy chốc mà gương mặt đầy vết bầm tím đã được thay thế bằng băng gạc trắng và những miếng dán cá nhân. dazai chạm lên băng gạc, mỉm cười:
– cảm ơn anh.
odasaku đang thu dọn lại hộp sơ cứu bỗng khựng lại trong vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại như bình thường, cứ như biểu cảm sững sờ ban nãy chỉ là ảo giác. anh gật đầu, nhắc nhở:
– không được để lại sẹo đâu đấy.
dazai cười hì hì, thật sự rất muốn trêu oda thật nhiều. vậy nên hắn nghiêng đầu, đưa ngón tay chọt chọt vào má người kia, hỏi đùa:
– anh tiếc cho khuôn mặt này thật à?
odasaku đưa mắt nhìn hắn, anh nhanh chóng bắt lại ngón tay nghịch ngợm kia. khẽ gật đầu, anh đáp lời:
– ừm.
lần này đến lượt dazai sững người. hắn cảm nhận được hơi ấm bàn tay mớn trớn trên da mặt mình, điều đó khiến dazai không kìm được mà run lên một chút. dazai muốn né tránh, song hành động cạ cạ gò má mình vào lòng bàn tay người kia như đã phản bội chính bản thân hắn. hắn tự biết rằng điều này là không thể song cũng lại chẳng ngăn nổi bản thân tham lam thêm một chút nữa.
hơi ấm dịu dàng đến dễ chịu ấy chợt rời đi khiến dazai tiếc nuối không thôi.
có điều gì đó hắn đã giấu nhẹm đi vào tầng sâu nhất trong mình đang dần le lói, nảy nở.
có những thứ dazai osamu sẽ đem nó cùng theo xuống mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co