cát bay
"Em ấy ở Krabi."
Gun Atthaphan đang ở Krabi. Một tháng trôi qua, điều này cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, chẳng thể dứt. Nhưng guồng quay công việc không cho phép anh có thời gian để đến nơi ấy tìm em. Mọi thứ cứ vậy cuốn anh xa khỏi mọi thứ xung quanh mình. Kể cả đó có là ai đi chăng nữa. Anh bao lần đã chuẩn bị xong mọi thứ, vali cũng đã xếp gọn để bay đến Krabi tìm em. Nhưng tấm vé cầm trong tay còn chưa kịp lưu được hơi ấm, công việc lại đến chẳng báo trước. Những buổi quay phim đến rạng sáng, những sự kiện vào độ tan tầm, hay những buổi chụp ảnh đến tối muộn. Tất thảy đều như rút cạn đi phần năng lượng còn sót lại trong anh. Dẫu cho trước đây, mỗi ngày chỉ cần ngả lưng mình vài tiếng cũng đã đủ với anh. Vậy mà giờ đây dẫu có thêm chút thời gian nữa anh vẫn chẳng thấy mình ổn. Dường như bởi vì bên anh không có em. Không có đứa trẻ quấn quýt nghịch ngợm quanh mình. Không có đứa trẻ mỗi ngày đều thầm nguyện cầu điều tốt đẹp cho anh. Cũng chẳng có đứa trẻ chạy nhảy ngoài kia mệt rồi sà vào lòng anh mà nghỉ chân, thi thoảng lại vòi vĩnh được anh xoa mái tóc mềm.
Anh ngày qua ngày, mỗi lúc được ngả lưng xuống chiếc giường của mình đều kiệt quệ đến nổi chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa. Cứ thế chìm vào giấc ngủ chập chờn không đủ xoá tan đi những mệt nhoài trong cơ thể anh. Nhưng dẫu vậy, thi thoảng em vẫn đến trong vài cơn mơ thoáng qua của anh. Để mỗi khi tỉnh lại, anh đều chẳng thể không thêm muộn phiền.
Anh đã từng nghe qua ai đó bảo rằng, hai kẻ thương nhau nhưng lại xa cách, nếu mỗi lần thấy được nhau trong giấc mơ thì có lẽ người đó đang dần quên đi đối phương. Và anh, chẳng muốn thế. Gun Atthaphan, đang dần quên được anh hay sao? Anh chẳng muốn em quên anh đi, quên cả tình cảm dành cho anh. Off Jumpol còn chưa kịp bày tỏ với em rằng, anh thương em từ độ nào không rõ, nhưng anh thương em, rất nhiều.
Off Jumpol ngồi trên băng ghế đá giữa khuôn viên một bệnh viện vắng người, đôi bàn tay cứ như vô thức vuốt lên xuống làm mới trang cá nhân của em. Mong mỏi biết được chút tin tức từ em vẫn chưa từng nguôi ngoai trong lòng anh. Dù chỉ là một bức ảnh chụp lại cảnh biển, hay mây trời nắng trải dài trên bờ cát trắng thôi cũng khiến anh có thể an lòng. Nhưng chẳng có gì cả. Đứa trẻ vẫn luôn thích những bức ảnh xinh đẹp như em, vậy mà đã biến mất chẳng để lại gì trong suốt cả một tháng dài đằng đẵng. Những ngày đã trôi qua, anh ngắm nhìn Gun Atthaphan trong những bức ảnh không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức, anh có thể như nhớ rõ như ghi khắc trong lòng mình từng dáng vẻ đáng yêu của em, nụ cười rạng rỡ của em và cả đôi mình. Những bức ảnh của Pick và Rome, của Off Jumpol và Gun Atthaphan được em cẩn thận lưu giữ như quyển nhật ký những ngày cạnh bên nhau.
"Papii, cười lên nha."
"Gun. Đừng nghịch, anh đang bận."
"Chỉ một giây thôi, Papii. Cười lên, nhìn đây nè."
Em đã từng đáng yêu như thế, đã từng bên cạnh anh bình dị như thế. Dù cho anh không nhớ rõ bản thân đã từng từ chối những đề nghị của em bao nhiêu lần, bày ra dáng vẻ không thuận ý bao nhiêu lần. Trên môi em vậy mà vẫn giữ nụ cười rực rỡ như ánh bình minh trên biển, đôi gò má em luôn ửng hồng mỗi khi mình chụp ảnh cùng nhau. Bên dưới mỗi bức ảnh của chúng ta được đăng tải, bao giờ cũng có một trái tim nhỏ xíu, cẩn thận đặt cạnh ở cuối dòng trạng thái đó.
Môi anh bất giác thoáng nở nụ cười. Tán lá bóng râm cũng dường như mà theo đó trở nên dịu dàng đi vài phần. Krung Thep những ngày này không có em, quả thật có chút oi ả khó chịu. Những giọt mồ hôi thấm ướt tấm lưng áo sơ mi. Anh tự hỏi không biết đây có phải là Krung Thep nhắc nhở anh về ngày mà Tay đã kể, ngày em nhận ra bản thân mình yêu anh thế nào hay không?
"Off, hôm nay em quay đến đây thôi, có thể về được rồi. Bối cảnh có chút vấn đề, lịch quay thay đổi anh sẽ báo lại cho em nha. Về nghỉ ngơi đi em."
"Nếu vấn đề không quá nghiêm trọng thì em có thể đợi. Không sao đâu anh."
"Cũng có chút khó khăn đó. Chắc sẽ mất hai hay ba ngày để giải quyết ổn thoả. Anh xin lỗi nha. Dạo này anh thấy em cũng mệt mỏi nhiều, thôi cứ xem như nghỉ ngơi một chút. Em về sớm nha. Đi đường cẩn thận."
Bàn tay đặt lên đôi vai Off Jumpol vỗ về như sự an ủi dịu dàng giữa cái nắng gắt gỏng lúc này đây giữa lòng Krung Thep. Nụ cười giả lả trên môi của anh và người ấy cũng sớm tan đi trong khoảng cách dần nới rộng. Cho đến tận khi chiếc lá úa vàng rơi xuống chạm vào bờ vai, anh mới như chợt tỉnh giấc quay bước mình rời đi để chuẩn bị trở về. Từng dấu chân anh in hằn thật rõ trên lối đi, bất giác anh cảm thấy có chút đơn độc. Có lẽ hơn vài tháng qua, anh chưa từng có mấy cơ hội cùng em sánh bước. Chuyện Off Jumpol vẫn luôn có Gun Atthaphan ở bên cạnh mình, dường như đã từ rất lâu thật sự bị anh xem là một lẽ hiển nhiên. Bởi nên anh giờ đây mới ngốc nghếch mà nhận ra, anh đã để lỡ quá nhiều điều.
Nhưng giờ đây, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ tìm em, sẽ ôm em vào lòng và nỉ non những lời bản thân anh vẫn luôn cất giữ.
"P'Kwang, hai ngày này không cần tìm em nhé. Bối cảnh của bộ phim có chút vấn đề nên em được tạm nghỉ. Em đi Krabi đây."
Dòng tin nhắn được gửi đi. Và giây phút này, cánh môi anh dường như đã chẳng còn có thể giấu đi nỗi nụ cười. Cuối cùng. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể đến nơi đó để tìm em mà chẳng còn cách trở gì có thể ngăn anh nữa rồi. Những bước chân của anh mỗi lúc một nhanh hơn, những dấu in hằn trên lối đi cũng mỗi lúc một rõ. Anh vội vã, anh chạy về đoạn đường phía trước mắt mình bằng tất thảy những niềm hy vọng của bản thân.
.
gun_atthaphan:
em vẫn ổn.
sẽ sớm về thôi.
chỉ là đừng đợi.
.
tumcial:
không thể đợi.
anh tìm em.
.
(Anh cũng không phải nhập nhằng giữa tình yêu và sự thân thiết, càng không phải vì ích kỷ muốn em tiếp tục dành tình cảm cho anh mà dối lòng mình. Off Jumpol không thích con trai, càng không vì đóng một bộ phim mà động lòng với bạn diễn của mình. Nhưng,
anh thích em,
anh thích Gun Atthaphan,
anh yêu em,
anh thật lòng yêu Gun Atthaphan,
chỉ trùng hợp em là con trai.
Vậy thôi.)
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co