Truyen3h.Co

offgun - biển và em

đêm đen

vungdatxam_

Để hỏi rằng Off Jumpol tìm thấy Gun Atthaphan giữa Krabi có khó hay không? Anh cũng chẳng rõ được bản thân đã dùng bao nhiêu phần vận may của đời mình. Để khi tối muộn, phía trước mặt biển đêm đen thăm thẳm, anh lại tìm thấy Gun Atthaphan dạo bước trên bờ cát yên bình nằm chờ sóng biển vỗ về. Trên tay em cầm theo một chiếc đèn ánh vàng hiu hắt. Thứ ánh sáng lập lòe mờ nhạt như tô điểm thêm vầng hào quang của ánh trăng treo trên đỉnh đầu ôm lấy em. Còn tà áo mỏng cài hờ, cứ thế bị gió cuốn bay bay. Vài phần lại ôm lấy cơ thể em, dáng lưng thấp thoáng hiện lên để anh nhận ra, Gun Atthaphan đã gầy đi nhiều như thế nào. Đứa trẻ nghịch ngợm thường ngày cũng dường như chẳng còn ở đó. Thay vào là một Gun Atthaphan trầm tĩnh và mang đến cho anh cảm giác đơn độc hơn bao giờ hết. Người mà được bảo rằng xung quanh em bao giờ cũng có bạn bè bên cạnh, có người yêu thương vậy mà vì để vứt bỏ tình cảm dành cho Off Jumpol, giờ đây lại chấp nhận độc bước suốt một quãng thời gian như thế. Một tháng, với em với anh với tất cả mọi người có lẽ chưa bao giờ là dài. Guồng quay công việc luôn cuốn chúng ta đi, để rồi vài lần chớp mắt vài lần ngoảnh lại đã qua biết bao nhiêu ngày tháng còn chẳng thể rõ. Nhưng một tháng này không em, Off Jumpol thật sự lần đầu tiên cảm thấy nó tựa như kéo dài đằng đẵng. Cũng tựa một đêm thức trắng, bởi dẫu biết rằng bình minh rồi sẽ đến nhưng chẳng tài nào gượng nổi. Dẫu biết em sẽ về thôi, nhưng vẫn là anh chẳng thể đợi nổi.

Anh ngắm nhìn em từ phía xa, ngắm nhìn Gun Atthaphan cứ lặng lẽ thu vào tầm mắt những đoạn cuối sóng chạm vào lòng bàn chân mình, hay chăng là những ánh đèn lập loè của ngọn hải đăng dẫn lối thuyền bè ngoài khơi xa.

Off Jumpol cứ thế bước theo đoạn đường em đã đi qua, dẫu cho dấu chân đã bị những cơn sóng bạc đầu cuốn đi, biến tan. Nhưng rồi lòng anh phải gợn lo lắng khi em bất chợt dừng lại, đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa bờ vai của mình. Có lẽ em cũng lạnh. Gió đêm muộn thổi lớn đến chừng này mà. Anh muốn chạy đến ôm em vào lòng mình. Dùng hơi ấm của chính cơ thể này để sưởi ấm cho em, cho cả cõi lòng có lẽ cũng đang lạnh lẽo cô quạnh của em. Và lần này, khoảnh khắc này anh cũng sẽ chẳng dừng lại ở chỉ những ý nghĩ dễ tan đi chẳng ai biết. Anh mặc cho lòng bàn chân bị mảnh sò cắt đến rướm máu, cũng sẽ chạy về phía em, ôm em vào lòng mình mà nỉ non.

"Anh tìm thấy em rồi, Gun Atthaphan."

"Đừng rời đi nữa, được không em?"

Từ ngày mưa hôm đó, đến biển đêm hôm nay, đây có lẽ là lần đầu tiên lòng anh nhẹ nhõm đến thế này. Bởi vì anh đã được ôm lấy dáng người nhỏ bé của em, dáng người của Gun Atthaphan trong lòng mình. Cảm nhận từng hơi thở của em phả trên bờ vai anh và đôi bàn tay đặt trên lồng ngực đang cất giữ con tim loạn nhịp của Off Jumpol.

"Papii?"

"Gun, đừng khóc. Anh ở đây rồi, anh dỗ em mà."

Anh cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt em rơi xuống, và cả tiếng gọi Papii khẽ khàng. Thật tốt khi Gun Atthaphan đã ở đây rồi, ngay trong tầm mắt của anh, bên trong vòng tay của anh. Và cũng thật tốt khi thói quen của em vẫn như thế, vẫn theo lẽ thường mà gọi anh một tiếng Papii. Tựa như một phản xạ không điều kiện, chẳng thể điều khiển. Đôi bàn tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ, mong mỏi nhẹ nhàng xoa dịu đi được chút ít những vết thương lòng anh gây nên trong suốt bao nhiêu năm tháng qua.

"Anh không đợi em được, cũng không muốn đợi thêm nữa. Xin lỗi vì dù như thế anh vẫn đến trễ. Đã để em tự mình gắng gượng nhiều thứ rồi. Gun ơi, anh xin lỗi."

"P'Off, người xin lỗi là em mới phải."

Anh không muốn nghe từ em lời xin lỗi. Bởi vì dành tình cảm cho một người chưa bao giờ là điều có thể kiểm soát được. Càng chẳng muốn em vội vàng rời khỏi lòng anh, né tránh cái ôm siết chặt em trong vòng tay Off Jumpol. Anh níu giữ em bên cạnh mình, gạt đi những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má vì anh. Cuối cùng, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Anh không cưỡng ép em đáp lại anh, chỉ là từ tốn đợi em chấp nhận sự gần gũi này giữa chúng ta.

Nhưng vẫn là Gun Atthaphan quyết đoán mà anh từng biết. Em né tránh nụ hôn của anh, tựa như né tránh cả phần tình cảm này.

"Đừng như vậy, P'Off."

"Tại sao lại không thể, hả em?"

"Hy vọng một khi được nuôi dưỡng, người mang trong lòng sẽ trở nên tham lam. Em đã mất không ít thời gian để khiến nó tàn lụi, vậy nên anh đừng tiện tay khiến nó lại đâm chồi."

"Anh không tiện tay. Đến tận Krabi này chính là muốn ngăn em đừng thôi dành tình cảm cho anh. Cứ thế mà, tiếp tục yêu anh được không Gun?"

"P'Off, anh ích kỷ vậy sao? Anh tàn nhẫn hơn em nghĩ."

Ánh mắt của em thời khắc này là ánh mắt anh trước giờ chưa từng nhìn thấy. Nơi hốc mắt ngấn lệ, nhưng lại tựa như chứa đựng tất thảy những vụn vỡ bàng hoàng. Bàn tay anh đang giữ lấy đôi gò má của em cũng bị gạt đi, để em lần nữa rời xa khỏi anh.

Bờ cát trải dài tựa như bị đêm đen nuốt chửng. Giữa Gun Atthaphan đang muốn trốn chạy và Off Jumpol ra sức níu giữ chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn rơi đã rơi xuống vừa nãy. Nhưng cũng chẳng thể soi rõ được bao xa. Anh không khó để bắt được em, kéo em về phía mình. Nhưng dường như lòng em khiên cưỡng, lòng em chẳng còn muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa.

"Gun."

"Gun."

"Gun Atthaphan. Em đứng lại. Nghe anh nói. Không phải anh ích kỷ muốn em tiếp tục đơn phương yêu anh, dành tình cảm cho anh mà cố gắng dối lòng mình. Em biết rõ anh và người đó chia tay nhau rồi, không phải sao? Nên em không phải người xấu, em không cần phải ép bản thân quên đi tình cảm này. Anh biết em không muốn. Em yêu anh mà, đúng không?"

"Off Jumpol, anh chia tay bạn gái rồi thì sao chứ? Em yêu anh, đúng rồi. Nhưng cũng có ý nghĩa gì chứ khi mà anh không thích con trai, không thích em, không thích Gun Atthaphan. Em không muốn bản thân nuôi thêm hy vọng nữa. Em cũng biết đau lòng mà anh..."

"Ai bảo anh không thích em?"

"Anh thích em. Anh yêu em. Off Jumpol yêu Gun Atthaphan. Từ bao giờ không rõ nhưng yêu hơn em có thể nghĩ, nhiều lắm."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co