Chương 11
"Anh không được lại gần tôi!"
"Làm như nhà mày chắc?"
Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, quân hàm của cậu hiện rõ trong mắt Jart. Bây giờ hắn đã biết bản thân động nhầm người rồi. Gun Atthaphan đi đến bên cạnh hắn, bộ dạng như con rùa rút đầu của hắn khiến cậu thích thú.
Ở đây, có camera. Nhưng có lẽ cho dù Gun Atthaphan có đánh hắn ta tơi tả cũng không ai kỷ luật cậu được.
"Hai cậu ra ngoài đi."
"Vâng, thanh tra trưởng."
Phòng bên cạnh họ là phòng giám sát, nhân viên chỉ mới xem được cảnh phó thanh tra cởi bỏ áo khoác ngoài đã bị thanh tra trưởng đuổi ra ngoài. Off Jumpol phóng camera ở phòng thẩm vấn lên, kéo ghế ngồi xuống hóng chuyện.
___
Từ nãy đến giờ Gun vẫn chưa làm gì tên Jart cả, chỉ cần ngồi ở đây cũng có thể làm cho hắn sợ hãi. Rút con dao bấm ở túi quần ra, thẩy đến trước mặt Jart.
"Một đấu một?"
"Không rảnh."
Đương nhiên là Jart không thể nào đấu thắng được Gun Atthaphan, nhưng nhìn con dao trên mặt bàn khiến hắn có chút khó hiểu.
"Để tôi đâm anh à?"
Nghe đến đây, Gun nhẹ xoay người đổi tư thế ngồi thoải mái nhất để hai tay lên đầu. Gương mặt để lộ ra nụ cười đùa cợt.
"Được thì cứ đâm."
"Là anh thách tôi?"
Tên Jart bình thường cũng khá thông minh nhưng hôm nay lại không dùng não, đây là đang ở sở cảnh sát nhưng lại muốn dùng dao đâm phó thanh tra chết. Hắn cầm lấy con dao lên, rất thuần thục mà xoay dao một vòng. Sau đó hướng đầu Gun Atthaphan mà phóng.
'phịch
"Trượt rồi."
Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người của đội hình sự cầm theo súng đi vào, hướng Jart mà chuẩn bị bắn.
"Cậu dám tấn công người thi hành công vụ!"
"!?"
Jart lúc này mới ngớ người nhìn sang Gun Atthaphan đang trưng ra bộ mặt hả hê. Hắn vậy mà lại rơi vào bẫy của cậu, nhìn hơn 5 người chờ chỉ đưa mình đến phòng giam mà đợi toà án. Hắn bất lực đưa tay ra tiếp nhận còng số tám.
___
Trước cửa sở cảnh sát, Off Jumpol rất tự nhiên mà hút điếu thuốc mặc dù ở đây cấm hút thuốc. Đưa tay vào túi quần nhìn trời mây. Bên cạnh có thêm một người, đưa cho anh lon nước ngọt vẫn còn hơi lạnh.
"Cảm ơn anh."
Khi ở phòng giám sát, Off Jumpol cơ hồ đã thấy Gun Atthaphan đang muốn làm gì. Nếu như cứ trực tiếp đánh thì cũng có thể gây ra tiếng động lớn cho bên ngoài, nhân viên chắc chắn sẽ có ấn tượng không tốt đối với cậu.
Canh ngay lúc Jart cầm dao lên, Off Jumpol cho nhân viên chạy vào xem tình hình và điều người của mình đến phòng thẩm vấn để đưa Jart đi.
"Hôn tôi một cái xem như cảm ơn đi."
Phải nói những lúc như này nhìn anh rất đểu, như mấy tên fuckboiz mà Gun Atthaphan từng gặp qua. Cười một cái rồi đánh vào mặt anh thay vì hôn."
"Điên vừa thôi."
"À, lát đi ăn nhá?"
"Anh bao nhá."
Không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức, mặc dù bình thường anh vẫn thường hay tiếc tiền nhưng nếu là Gun Atthaphan thì Off Jumpol không ngại. Nhìn đồng hồ gần giờ tan làm, cả hai nhanh chóng vào làm nốt công việc còn lại.
___
"Không rủ Tay, Arm à?"
"Chỉ tôi và em thôi."
Thắt dây an toàn xong, Gun Atthaphan quay sang nhìn thanh tra trưởng của mình. Đột nhiên cậu muốn uống rượu cho bớt lạnh, thời tiết hiện tại rất thích hợp.
"Đi nhậu đi."
"Không, nhậu rồi sao đi làm?"
"Ơ kìa, uống một ít thôi."
Giọng điệu của cậu thay đổi một cách ngon ngọt nhất để xin Off Jumpol, lâu quá cả hai không uống riêng với nhau rồi. Đây không phải là lúc ôn lại tình nghĩa anh em hay sao?
"Một ít thôi đấy."
Xe lăn bánh đến quán nhậu quen thuộc. Gun Atthaphan đạt được mục đích liền khoái chí cười, gần đây cậu nghe được một tin đồn trong sở sẵn dịp này mà xác thực luôn.
___
Nói một ít nhưng khi đã uống thì không ngừng được, Off Jumpol còn chút tỉnh táo mà nhìn người ngồi đối diện với gương mặt đỏ ửng. Con người này đúng thật là quá đẹp, trong tình huống nào cũng đẹp được.
"Về thôi..ực, P'Off."
"Rồi về, em say quá rồi."
Tính tiền mà không đợi tiền dư đã vội bế Gun Atthaphan ra xe, chỉ sợ một lát lại nôn bừa vào quán người ta. Cài dây an toàn cho cậu rồi cố lấy hết tỉnh táo lái xe về.
Say rượu lái xe là phạm luật, nhưng hiện tại Off Jumpol không sợ. Nửa đêm bố thằng nào rảnh chạy ra xem thanh tra trưởng say rượu để bắt chứ? Nếu có thì thách nó dám bắt anh đấy.
Xe đậu vào gara chung cư, bế Gun Atthaphan lên căn hộ của cả hai. Cửa vừa được đóng lại thì người vốn dĩ đã ngủ nay lại bật dậy ôm chầm lấy Off Jumpol.
Bình tĩnh mà bế người đến sofa đặt xuống, gì cũng phải cho cậu thoải mái cái đã. Nhưng Gun Atthaphan không có ý định buông bỏ cơ thể của anh. Cứ đẩy ra là ôm chặt, còn hít lấy mùi hương ở cổ của anh nữa.
"P'Off, anh đẹp trai thật đấy."
"Em say rồi, ngủ đi."
"Tôi không có say mà, anh khinh thường tôi à?"
Lại còn trưng ra bộ dạng làm nũng bằng gương mặt ửng đỏ kia. Chết Off Jumpol mất! Thở hắt một hơi, hình như thằng bé nó lên. Cố bình tĩnh rồi dỗ dành cho cậu ngủ.
"Em ngủ đi, ngoan..ưm!?"
Bai mươi mốt năm cuộc đời, lần đầu tiên vị thanh tra trưởng tên Off Jumpol bị chính crush của mình cưỡng hôn.
____
Tới rồi đm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co