Chương 12
Cố đẩy con người mất kiểm soát do hơi men kia ra. Off Jumpol lấy lại bình tĩnh, cho rằng do Gun Atthaphan say nên không ý thức được và thật sự là vậy.
"P'Off.."
"Ôi bé ơi, em biết là tôi thích em nên em làm vậy phải không?"
Gun Atthaphan ánh mắt rưng rưng nhìn anh, buộc Off Jumpol phải tiến đến ôm lấy dỗ dành. Không nên chấp người say. Mặc dù cậu trong bộ dạng này anh rất thích.
"Hôn một cái."
"Hửm?"
Bao nhiêu rượu trong người đã được tiễn đi ra ngoài, Off Jumpol bây giờ cực kỳ tỉnh táo để chắc chắn rằng Gun Atthaphan đang đòi hôn mình.
"Hôn em đi mà."
Chắc chắn không nghe nhầm đâu, thôi thì say cũng không biết gì đâu. Hôn thì cứ hôn vậy. Thở một hơi thật mạnh rồi đi đến ôm lấy eo Gun Atthaphan mà môi áp lên môi, bây giờ thì Off Jumpol được công khai hôn crush rồi nhá.
Bất ngờ hơn sơ với dự đoán của Off Jumpol, cái con người không tỉnh táo kia lại vô cùng chủ động mà cởi phăng cái áo trên người anh đi. Chấn động lòng trai bai mươi mốt bến nước.
Định dứt môi ra lại bị kéo lại tiếp tục cái nụ hôn dở dang, tình huống này khiến Off Jumpol vừa lúng túng vừa vui. Dù biết đây là do say nên không kiểm soát được nhưng vẫn vui.
Dây dưa một lúc, cả hai không biết đã đến phòng ngủ từ khi nào. Gun Atthaphan đẩy anh xuống giường, bản thân trèo lên người anh mà nằm.
"Thanh tra.."
"Nghe."
"P'Off!"
"Nghe."
"Anh Off!"
"Dạ nghe."
Bản thân Gun Atthaphan khi có rượu vào là như một đứa con nít, không quan tâm sự đời mà cứ hành động theo ý thích. Nhưng những hành động đó lại khiến cho con người si tình như Off Jumpol mê mẩn.
"P'Off thích em à?"
Đôi mắt xinh đẹp kia ngước lên nhìn anh, nhất thời đơ người với câu hỏi của Gun Atthaphan. Khi say người ta sẽ nói ra những điều mà lúc tỉnh táo không dám nói, dám làm. Chắc hẳn là Gun Atthaphan đã biết chuyện này nhưng muốn xác nhận lại.
"Ừm, anh thích em."
"Thế làm người yêu không ạ?"
"Thôi đừng có trêu anh."
Dỗ dành người ngủ, Off Jumpol vội vàng bật dậy tìm áo mặc vào. Tiếp xúc da thịt khiến em trai anh nó lên, phải kiếm áo dài mặc vào nếu không lỡ bị người ta thấy thì chỉ có mức đào hố mà chui.
Mà người ta ở đây chắc chắn là Gun Atthaphan.
Chỉnh lại tư thế ngủ cho người trong lòng, bản thân anh đi xuống rót cốc nước uống. Ngày mai tỉnh dậy không biết Gun Atthaphan có nhớ cái gì không? Không nhớ thì tốt, sợ rằng khi nhớ lại bắt đầu giữ khoảng cách với anh.
Off Jumpol sợ sẽ mất cậu, không có được tình yêu mà còn mất cả tình bạn. Đôi khi tình yêu sẽ khiến con người ta sầu não thay vì vui vẻ. Tuy nhiên nó lại giúp cho một con người lạnh lùng như Off Jumpol tìm được tia ấm đời mình.
____
Buổi sáng sớm, Gun Atthaphan thức dậy trong vòng tay của thanh tra trưởng. Ngáp một cái, cứ thế mà ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của Off Jumpol mặc kệ ánh mắt của người kia đang dán chặt lên mình.
Off Jumpol nguyên đêm không ngủ vì bận ngắm người ta, bây giờ vẫn còn tâm trạng để ngắm tiếp. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ đi làm, Off Jumpol lay người cậu.
"Ưm, không dậy."
"Sắp trễ giờ rồi."
Gun Atthaphan tỉnh dậy bằng gương mặt ngáo ngơ, nhanh chóng lết xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Off Jumpol xuống nhà mua đồ ăn sáng, bảo mua thì được chứ đừng bảo anh nấu. Cháy nhà như chơi.
"Xuống ăn sáng cái đã."
Tâm Off Jumpol thầm cầu mong Gun Atthaphan không nhớ gì hết, nếu không thì bữa sáng phải ăn cơm với nước mắt đấy. Nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, anh cảm thấy có chút khó hiểu.
Mọi ngày thì cậu sẽ ngồi cạnh nhưng nay lại sang kia ngồi, có phải là ghét anh rồi không?
Bỏ qua suy nghĩ đó, tập trung vào phần ăn của mình. Gun Atthaphan lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh, ánh mắt của cậu có chút khó tả.
"P'Off."
"Hả?"
Giờ phút sinh tử của Off Jumpol hình như sắp bắt đầu rồi, chưa bao giờ cảm giác hồi hộp nó lại nhiều như vậy. Nó khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt Gun Atthaphan.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Câu hỏi?"
"Đêm qua.", Gun Atthaphan thì thầm.
"Khụ..khu."
Câu hỏi đêm qua thì chỉ có duy nhất câu làm người yêu nhau thôi, đây không phải là đang trêu đùa anh đấy chứ? Trái tim của Off Jumpol rất yếu đuối để phải chịu cú sốc này đấy.
"P'Off!"
"Thì..tùy ý em."
"À, vậy cứ triển thôi."
Cả hai không nói gì thêm nữa, Off Jumpol bối rối mà cấm đầu vào ăn. Còn Gun Atthaphan lại bình tĩnh thấy rõ, trên miệng còn hiện rõ nụ cười.
Đêm qua vị thanh tra trưởng Tumcial đã bị cậu qua mặt, Gun Atthaphan không hề say, một chút cũng không.
____
Làm gì có H=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co