Truyen3h.Co

|OffGun| Cộng Sự - Drop

Chương 18

nartpswt


"Tôi tưởng cậu nghỉ luôn rồi."

"Cũng chỉ có hai ngày thôi mà."

Sở trưởng nhìn Off Jumpol bằng ánh mắt bất lực, nếu như tính đúng thì đây là năm thứ 8 mà anh làm việc ở đây, ông vốn cũng đã xem anh là người thân trong nhà mặc dù nó đã vốn là vậy.

Số của Off Jumpol khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích, con đường tốt đẹp nhất đã được vạch ra sẵn. Trở ngại nhỏ nhất cũng không có mà cho dù có thì với cái bản tính của anh chắc hẳn sẽ đạp nát cái trở ngại đó.

"Nhưng mà tại sao lại phải kéo nhóc Gun nghỉ theo?"

Nhất thời không biết nên trả lời như nào, chẳng lẽ lại đi nói thẳng rằng bản thân thông người ta đến nỗi không xuống giường được.

"Nếu như một mình thanh tra trưởng nghỉ thôi thì hơi kỳ, phải có phó thanh tra theo mới có đôi có cặp..nhỉ?"

Sở trưởng câm nín, ông vốn đã quen với cách nói chuyện của Off Jumpol nhưng cái người mang danh hiệu Thanh Tra Trưởng Tumcial lại có thể thốt ra lời này sao? Sở trưởng ông chỉ là không nghĩ rằng bản thân sẽ được nghe cái lý do ngu ngốc như này.

"Làm gì thì làm nhưng đừng làm con người ta sợ, ta còn không rành cháu hay sao?"

"..vâng."

___

Cửa phòng mở ra, Gun Atthaphan nhăn mặt xoa nhẹ hông mình. Nhìn xấp tài liệu trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống im lặng xem qua.

'ting

Tiếng tin nhắn điện thoại vơi đi sự chú ý của cậu, đưa tay ra mở điện thoại lên xem.

oabnithi : tối nay anh rảnh không?

Đọc tin nhắn xong nhưng cậu lại không muốn rep, xem như chưa thấy mà tắt điện thoại đi. Lấy trong ngăn bàn chiếc kính ra đeo vào, mở laptop lên làm việc.

Tại sao anh lại đồng ý?

"Ôi, đây là lúc à?"

Trả lời đi.

Đưa tay lên xoa thái dương, Gun Atthaphan trưng ra vẻ bất mãn. Nhìn chốt cửa phòng đã khoá liền an tâm mà thở nhẹ. Sau đó lại cất tiếng nói.

"Bây giờ không đồng ý thì sau này cũng phải đồng ý thôi, đây là điều tốt mà."

Vấn đề là tôi không có thích thanh tra trưởng!

"Cậu thích hay không? Tôi còn không rõ hay sao, nên nhớ chúng ta là một."

Ánh mắt Gun Atthaphan từ từ dịu đi, cậu tháo cặp kính xuống đặt bên cạnh. Im lặng mà lại tiếp tục làm việc nên làm.

Gun Atthaphan mắc chứng bệnh hoang tưởng đa nhân cách, nó theo cậu suốt mấy năm liền nhưng cậu lại chọn cách làm ngơ bỏ qua nó thay vì điều trị. Mừng vì chứng bệnh này không quá nặng, nó chỉ xảy ra đôi lúc và chỉ khi chính bản thân cậu muốn "bản thân" xuất hiện.

"Em có bên trong không?"

Gun Atthaphan đứng dậy hướng đến phía cửa mà bước đến, nhẹ nhàng mở cửa chào đón Off Jumpol. Gương mặt tươi cười của anh hiện rõ trước mặt cậu, Gun Atthaphan nhẹ cười đáp lại.

"Anh vào nhá?"

"Vâng, vào đi."

Bầu không khí rơi vào im lặng, cả hai đều không biết nên nói gì với nhau. Ánh mắt si tình của Off Jumpol thì rất rõ nhưng còn Gun Atthaphan thì lại khiến người khác lo lắng, cảm giác như cậu đang gặp phải vấn đề gì đó và Off Jumpol đã nhận ra điều này.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là em hơi mệt.."

"Anh đã bảo là nghỉ thêm một ngày rồi mà. Em ổn không đấy?"

"Không sao mà, em ổn."

Off Jumpol im lặng nhìn cậu trai kia, không biết do đâu nhưng anh cảm giác đây là người khác chứ không phải là Gun Atthaphan. Vội bảo bản thân suy nghĩ nhiều rồi, kéo người kia lại gần mình mà ôm lấy.

"Nhớ mùi em."

"Sau một đêm hành hạ tra tấn em?"

"Ơ kìa.."

Mắt đối mắt nhìn nhau, cả hai đồng loạt bật cười. Để hôm nay đi làm được không biết Gun Atthaphan đã khổ sở như nào, phải mất cả tiếng đồng hồ để làm quen với cơn đau từ thắt eo truyền đến. Còn phải cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể khi ở trước mặt nhân viên của mình.

"Off!"

Gun Atthaphan rằn giọng, cái tay hư hỏng của Off Jumpol thế mà lại nghịch xuống phần thắt lưng của cậu. Người đàn ông kia khi nghe tên của mình chỉ nở nụ cười nhẹ, hôn cái phốc lên má cậu.

"Anh đừng có làm càng, đang ở sở đó."

"Đâu! Anh có làm gì đâu!"

"Cái đồ.."

"Cái đồ yêu em."

Bất lực nhưng phải nói thì có một chút vui vẻ trong lòng của Gun Atthaphan, cũng khá lâu rồi cảm giác này mới trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co