Truyen3h.Co

|OffGun| Cộng Sự - Drop

Chương 19

nartpswt


"Cậu không biết rằng những ngày cậu nghỉ là địa ngục đó sếp."

Phút trước cả hai con người kia vẫn còn đang tình tứ thì phút sau liền bị nhân viên phá đám, mà nhân viên đó lại chính là hai vị cảnh sát thân thuộc, cảnh sát Tay Tawan và Arm Weerayut.

Hai vị cảnh sát kia tâm tình rất tốt khi thấy Gun Atthaphan trở lại mà không để ý cái ánh mắt thân thiện của thanh tra trưởng nhìn mình.

"Tôi thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm.."

Cảnh sát Arm rất tinh ý khi phát hiện rằng Gun Atthaphan không ổn, từ dáng đi đứng đến cả gương mặt. Bản thân Arm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra được là gì.

"Cậu thật sự ổn không đấy phó thanh tra?"

"Ổn mà, hai người không cần lo lắng."

"Được rồi, tôi đã lên lịch rằng tối nay chúng ta sẽ..nhậu!"

"Không đi đâu cả."

Off Jumpol im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng, anh không muốn người không được ổn như Gun Atthaphan ra đường và quay về với đầy mùi rượu. Cho dù thế nào đi nữa thì cái mùi đó vẫn thật sự không ổn.

Cấp trên đã nói như thế thì bố con ai dám cãi lời? Cảnh sát Tay chỉ có thể dè bỉu trong lòng.

Mã 0 : Hiện đang có vụ tấn công nạn nhân tại quốc lộ số 7, nạn nhân là một bà cụ khoảng chừng 55-56 tuổi. Người báo án nhận dạng hung thủ là Pow Kawicati - tội phạm chỉ vừa đượ đểc thả vào 1 tuần trước.

Cảnh sát Tay và Arm quay sang nhìn Gun Atthaphan và Off Jumpol, chỉ thấy Off Jumpol nhướng mày ra hiệu cho hai người đi nhưng cả hai vẫn ngơ ngác đứng im.

"Mã 0 đó, mau đi làm việc!"

"Rõ!"

Hai người kia vừa rời đi, Off Jumpol đã kéo Gun Atthaphan vào bên trong phòng. Đừng hỏi đến vấn đề là có một vụ mã 0 đang xảy ra, hai người có thể không tham gia vào vì cũng chả ai dám trách móc gì cả. Mà có thể nói là tùy hứng nếu muốn.

"Anh có ý kiến gì cho vụ này không?"

"Anh nghĩ nên trừ lương hai người đó."

Gun Atthaphan câm nín, thanh tra trưởng liêm minh đâu rồi? Bây giờ lại còn có việc riêng xen vào công việc nữa rồi, đúng là con người ta khi yêu thật lạ. Mong bản thân cậu ngày nào đó sẽ đủ tỉnh táo công tư phân minh.

"Chimon có bảo mấy hôm nay không có một vụ nào cả nhưng khi chúng ta đi làm lại liền xảy ra mã 0, tâm linh nhỉ?"

"Chắc do duyên với nghề."

"Em nghĩ chúng ta nên làm việc."

"Hẳn là vậy rồi.."

Off Jumpol trả lời bằng một giọng điệu chán nản, phải nói cuộc đời anh cống hiến cho sự nghiệp nhưng hình như nó chưa bao giờ để sự hy sinh của anh vào mắt. Bởi vì nó thường đến vào lúc anh hạnh phúc nhất, lần đầu tiên..thanh tra trưởng muốn đốt sở cảnh sát!

Ồ! Mã 0 và tôi phải nhắc rằng cậu quên uống thuốc đấy Gun Atthaphan.

"Chết tiệt!"

"Em sao đấy?"

"À..em để quên chút đồ ở phòng, anh đến đó trước đi."

Quay gót chân lại căn phòng nọ, Gun Atthaphan nhanh chóng đến hộc tủ và uống một ngụm nước cùng thuốc. Cậu không muốn bản thân sai sót trong lúc làm việc, nếu không có thuốc thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Cửa mở ra, nơi quen thuộc hiện ra trước mắt. Cảm giác thoải mái khi được đeo cái tai nghe và quan sát đội hình sự và nói riêng một chút thì khá giống quan sát người yêu của mình vậy.

Thấy chưa? Cậu thích Off Jumpol đó.

Im lặng đi, đồ nhân cách nhiều chuyện.

"Đặc vụ Wachirawit, phóng to màn hình lên."

"Rõ!"

Khoanh tay quan sát màn hình hiển thị thông tin phạm nhân. Là tội phạm khá nổi tiếng vì tội bạo lực gia đình, tội phạm vị thành niên! Cái thể loại khó ăn nhất mọi thời đại.

Pow Kawicati giết mẹ mình khi chỉ 14 tuổi, hắn ta có xu hướng bạo lực từ nhỏ nhưng trong mắt cư dân mạng không biết điều thì hắn chỉ là thằng nhóc đáng thương bị cha mẹ bạo hành nên mới đi đến bước đường này.

"Tôi là phó thanh tra và tôi cần nhắc cho đội hình sự rằng vụ này nguy hiểm cấp 3."

"Tội phạm vị thành niên à?"

"Ừm, cẩn thận sẽ có nhà báo xung quanh đó và mấy cái.. camera chạy bằng cơm nữa."

Màn hình lớn chuyển sang quá trình thực hành nhiệm vụ của đội hình sự, không ngoài dự đoán thì có khá nhiều người hóng hớt ở đó. Gun Atthaphan có thể nghe được tiếng thở dài chán nản của Off Jumpol, đột nhiên cảm thấy xót trong lòng.

Dao cùi thôi, cậu có thể bảo người yêu của cậu trực tiếp một phát cho xong luôn.

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Gun Atthaphan, nhưng cậu luôn cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Mà có thể nói là rất lạ, ánh mắt nhìn vào màn hình lớn thật lâu, tay nhẹ nhàng ấn nút bộ đàm trong với đội hình sự.

"Dao là giả nhưng trong người nó có bom và tôi chắc chắn, cẩn thận đó."

Thông báo xong, Gun Atthaphan tiến đến nhấn nút báo động đỏ.

"Đây vẫn là mã 0 nhưng nó thuộc cấp độ của khủng bố, trên người hung thủ có mang theo vũ khí gây nổ và nó đủ để làm bay cả toà nhà. Nhanh chóng cho người tiếp diện đội hình sự! Xin nhắc lại, tiếp diện cho đội hình sự. Đây là lệnh của phó thanh tra!"

__

Thật sự là chỉ có wattpad khiến mình ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co