52. Phản bội
Chưa đến vài giây, bằng cách chạm vào nhau tạo nên mối liên kết Gun Atthaphan đã thành công dịch chuyển cả đám người rời khỏi nơi nguy hiểm. Ai nấy đều sững sờ với loại cảm giác lạ kì chưa từng có. Trố mắt hơn nữa khi họ đã đặt chân đến một nơi khác.
- Gì vậy? - Arm vẻ mặt bất mãn sau khi nhìn tấm bản đồ - Tôi nói là đưa đến chỗ kho báu chứ không phải chỗ này.
Nơi họ đang đứng là vùng an toàn, tức là đã ra khỏi Vùng Đen và chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ tới kho báu.
- Tôi không đủ năng lực để tới tận đó.
Trong lúc cấp bách thì việc cậu đưa được đến đây đã là may mắn rồi. Arm Weerayut không nói đến vấn đề đó nữa, liếc mắt qua Off Jumpol rồi lại cười nhìn cậu.
- Đừng có giở trò gì đấy Gun Atthaphan - Arm đe dọa, hắn biết khả năng dịch chuyển sẽ có ích cho hắn nhưng cũng sẽ khiến hắn không kịp trở tay.
Gun thở dài, điều này cậu tất nhiên biết. Mặc dù không bị trói nhưng bản thân cậu không thể làm gì liều lĩnh. Chúng có anh làm con tin, lại còn giữ cho anh và cậu luôn có một khoảng cách nhất định, điều này sẽ giúp chúng dễ dàng phát hiện nếu cậu có dịch chuyển đi mất.
Có thể thấy rằng cả đám người đều mệt mỏi nên việc nghỉ ngơi để lấy lại sức là vô cùng cần thiết. Mà cậu thì không tài nào thả lỏng nổi, cho đến khi nhìn thấy chỉ còn Korn ở đây canh giữ thì mới nhớ ra một chuyện. Trong quá khứ chính tay Arm đã đẩy Korn dâng cho núi lửa, cộng với việc đến bây giờ Gun vẫn không thấy bóng dáng của gã Tawin đâu, cậu chắc chắn rằng cái chết của Tawin đã không hề thay đổi.
- Cậu theo Arm chắc hẳn đã lâu rồi nhỉ?
Korn nhìn cậu với dáng vẻ dè chừng.
- Không liên quan đến cậu.
- Tính cách của hắn ta thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Một người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, cậu có nghĩ rằng Arm sẽ coi trọng cậu hay không?
- Tôi không phải kẻ vô dụng như Tawin, người như tôi ngài Arm tất nhiên phải coi trọng.
- Thật?
- Ông chủ đã nói người bị hiến tế là Off Jumpol.
Bản thân Gun biết chuyện đó có thể sẽ xảy ra, nhưng nếu có cơ hội ly gián hai người họ thì việc gì mà cậu không làm.
- Mong cậu sẽ không hối hận Korn.
Cậu ta ngoài mặt khăng khăng là chắc chắn nhưng lại là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Arm Weerayut không bao giờ để kẻ thấp kém hơn mình vào trong mắt. Korn được hắn ta tin tưởng đến vậy chỉ vì lòng trung thành và sự ngoan ngoãn vâng lời. Lời nói của Gun và tình hình hiện tại như một tiếng chuông đánh thức lấy lý trí trong Korn.
Giữa cuộc đối thoại đó, Off Jumpol chỉ yên lặng nghe, còn dành cho Gun Atthaphan ánh nhìn lạnh nhạt và ghét bỏ. Anh vẫn giận, chẳng biết rốt cuộc là cậu đang có âm mưu gì. Và Off yên lặng cũng là vì đang bận tự cởi trói cho chính mình, có một chút khó khăn nhưng với những việc đã từng chịu đựng trong quá khứ thì anh coi như có chút kĩ năng. Kể từ khi được dịch chuyển tới đây đôi mắt anh như lóe lên một ánh sáng của hi vọng, chỉ lần này thôi, Off Jumpol tự nhủ cho mình thêm một lần hi vọng.
Không lâu sau đó, bốn con người liền tiếp tục hành trình dang dở. Trước khi đi, cậu nghe được Arm Weerayut nói với Korn vài lời.
- Ngươi trung thành với ta tuyệt đối chứ Korn?
- Vâng thưa ngài. - Korn khựng mất vài giây mới có thể trả lời.
Arm không nói gì nữa mà chỉ nở nụ cười. Chẳng ai biết Korn sau câu trả lời của bản thân lại dấy lên nỗi lo sợ chưa từng có với ông chủ mình.
Từng bước chân với niềm hi vọng, phấn khởi, căng thẳng, hoài nghi dần được đặt lên trên miệng núi lửa. Đi xuống theo từng bậc thang, kí ức hôm đó hiện lên trong tâm trí cậu. Ai hưng phấn thì hưng phấn, chỉ riêng Gun Atthaphan là cảm thấy rùng mình với nơi này.
Arm Weerayut tiến tới phía biển magma nóng bên dưới, trong ánh mắt hắn ánh lên ánh đỏ của đá nóng chảy và của cơn lửa phấn khởi trong lòng hắn. Arm quay người đi về hướng Off Jumpol thô bạo mà lôi anh đi. Càng đến gần anh càng cảm nhận được sức nóng như đang quấn lấy cơ thể mình đầy ngột ngạt.
Arm Weerayut nắm lấy tóc buộc anh phải cúi đầu nhìn xuống.
- Nhìn kết cục của mày đi Off Jumpol! Nơi đó mới chính là đích đến của mày.
Hắn ta nói xong thì cười lên một điệu gian ác, còn trưng ra bộ mặt hả dạ nhìn Off Jumpol đang nhễ nhại mồ hôi. Mà anh thì lại là người không dễ dàng chịu thua. Anh cười:
- Ngài Arm đây đừng có đắc thắng quá sớm.
- Là đang tự ái đấy à?
- Không, vì biết đâu được chút nữa ông lại là người phải cầu xin tôi tha mạng.
- Nằm mơ! Đừng có nói chuyện không thể.
Nói xong hắn liền quay sang nhìn Korn.
- Nào Korn. Đến đây giúp ta giữ tên khốn này lại.
Korn nghe thấy tên bỗng giật mình, song vẫn ngoan ngoãn bước đến. Arm Weerayut đứng một bên của anh, còn Korn tiến về phía bên còn lại. Nếu cứ vậy thì anh khó mà chạy thoát vì sẽ bị cả hai bên giữ chặt lấy. Gun Atthaphan đứng sau muốn hành động ngay lập tức cũng khó vì không cẩn thận sẽ khiến cả ba rơi xuống ngay. Nên việc nắm lấy thời cơ dùng cách trước đây mà anh đã cứu cậu có lẽ là ổn thỏa nhất.
Korn bước đến mà trong lòng vừa nom nớp lo sợ vừa có chút vui mừng. Chỉ cần giúp ông chủ mình đạt được mọi mong muốn thì Korn sẽ càng thêm được tín nhiệm - cậu ta nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng bị phá tan đi. Vì khi Korn đưa tay ra để giữ lấy anh, bàn tay ấy lại lơ lửng không tìm thấy mục tiêu. Vì Arm Weerayut bỗng kéo anh ngã mạnh về sau một cách dứt khoát, tiếp đến liền chuyển hướng đến ép lấy Korn.
Tất cả đều bị bất ngờ bởi hành động không chút ngần ngại của Arm. Và hắn ta cũng bất ngờ về cái hất tay thật mạnh của Korn dành cho hắn.
Chút đề phòng còn giữ lại của chính mình đã giúp Korn ngăn việc bị đẩy xuống.
- Ngươi bảo sẽ trung thành với ta tuyệt đối cơ mà? - Arm Weerayut nghiêm mặt.
Hắn ta muốn giữ tính mạng của Off lại vì muốn dùng anh làm con tin với Gun - người có thể dịch chuyển. Vả lại, có hàng trăm suy nghĩ tra tấn mà hắn muốn dành cho anh sau này.
- Nhưng...nhưng ngài là người phản bội tôi trước. Ngài muốn đẩy tôi! - Korn có chút e dè nhưng cũng tức giận.
Đối với Korn thì trung thành không có nghĩa là giao cả tính mạng.
Nhìn hai người họ đối đầu, Off Jumpol nhẹ nhếch mép môi. Không biết từ bao giờ đã cởi trói thành công cho chính mình, đôi mắt anh nhắm tới khẩu súng ở gần đó. Không may là điều này đã bị Korn phát hiện, cậu ta thay đổi thái độ nhanh tay lấy được khẩu súng trước. Vừa lùi vào trong vừa chỉ họng súng về phía Off Jumpol và Arm, kể cả là đề phòng Gun Atthaphan ở phía sau. Biết mình bị phát hiện, anh không giả vờ nữa mà đứng thẳng người lên, dù sao thì Arm hiện tại cũng chẳng thể làm gì được anh.
- Ngươi hợp với con người ngoan ngoãn trước đây hơn đấy Korn.
- Đừng có làm chuyện ngu xuẩn nữa.
- Kẻ phản chủ như vậy thì đem đi hiến tế là rất đáng!
Hắn ta nói thêm rất nhiều điều, nhưng mọi lời mà Arm nói không còn đe dọa được Korn nữa, ngược lại chỉ làm cậu ta cảm thấy mình bị coi thường tính mạng, bị chà đạp cả nhân cách. Đến bước đường này, cậu ta chẳng còn lại gì cả.
- Tôi không cần kho báu nữa.
Lời Korn nói cứ ngỡ rằng đã buông bỏ, thế nhưng thật chất Korn lại muốn có thứ khác. Cậu ta cười, súng trên tay không chần chừ liền bắn ra một phát. Viên đạn tiến thẳng đến chỗ Arm quẹt ngay một đường trên cánh tay, nó không đủ sát thương mà là đủ khiến hắn ta sững sờ. Cơ mà đâu chỉ có một mục tiêu, Korn còn muốn nhắm đến cả Off Jumpol, là tất cả người có mặt ở đây.
Cứ thế phát súng thứ 2 đã vang lên, chỉ là tính mạng của Off vẫn được bảo toàn. Gun Atthaphan đã xông lên chỗ Korn làm phát súng bị lệch hướng. Cậu cố gắng giành lấy khẩu súng, tay không đánh nhau với Korn.
Thời điểm này ai có súng là người đó có thể nói là có lợi thế. Nên trong tình hình hỗn loạn, Off cũng muốn giành lấy nó cho bằng được.
Chỉ là lúc anh vừa mới bước đi, đã bị Arm kéo chân ngã sấp về phía trước. Hắn nghênh ngang bước đi cũng bị anh nắm lấy chân mà kéo lại. Anh ngồi lên người hắn liên tục tung ra từng cú đấm thật mạnh vào mặt. Từng đợt đều mang đến ít nhiều sự choáng váng. Làm hắn mất một ít thời gian mới có thể lật ngược tình thế, hết lên gối rồi lại dùng chân đá anh.
Bên đây Gun Atthaphan cũng cực nhọc không kém. Phải vừa khống chế được Korn vừa tránh khiến bản thân bị trúng đạn. Khi vừa mới làm văng được khẩu súng đi, Korn dù mất sức cũng cố bò lết muốn lấy lại. Nhưng bỗng Korn lại đổi ý, lợi dụng lúc bản thân đang quay người liền ra đòn đánh bất ngờ lên cậu, rồi thêm hai ba phát đá vào bụng. Dẫu Gun có là người cảnh báo cậu ta về Arm thì Korn vẫn không hề biết ơn điều đó.
Việc đánh nhau này chỉ gần kết thúc khi Korn đã có được súng. Việc đầu tiên cậu ta làm là quan sát cả ba người. Nhưng người Korn nhắm đến đầu tiên lại là Off Jumpol, người mở đầu cho chuyến đi này, người mà ông chủ thà hi sinh hầu cận cũng muốn giữ lại tính mạng.
Thế rồi nhân lúc hai người Off và Arm không chú ý, Korn đã nổ súng ngay. Chỉ khi nghe thấy tiếng súng nổ, Off Jumpol mới xoay mặt nhìn cảnh tượng họng súng đang chĩa thẳng vào mình. Nhưng chỉ mới có cái chớp mắt, góc nhìn của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Bởi anh được Gun dịch chuyển né sang được một bên, tính mạng đã tạm gọi là bảo toàn. Đây có thể là thời cơ tốt để cậu đưa anh ra hẳn khỏi chỗ này. Chỉ là cậu như mất sức lực làm không nổi.
Vì cậu không may là người bị trúng đạn.
~~~
Thấy cũng dài rồi nên đành cắt ra, thế nên là còn thêm 2 chap nữa mới end nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co