Truyen3h.Co

[OffGun] Hòn Đảo

53. Trở về

LaAmm_

Gun Atthaphan không nhịn được mà nhăn mặt, theo phản xạ chạm vào vết thương bên hông trái, lòng bàn tay cậu run nhẹ khi nhìn thấy một màu đỏ tươi. Off Jumpol chứng kiến chỉ có thể ngơ ngác mà đơ ra, dường như anh đã có ý định cứu giúp nhưng khi nhận thấy Arm Weerayut đang lao đến chỗ Korn, anh liền chuyển dời sự chú ý. 

Ngay khi anh lướt qua cậu mà đến chỗ của bọn họ, cả ba cùng tranh giành nhau một loại vũ khí mà có thể gây chết người chỉ trông phút chốc. Trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, sự thật là cậu hiện tại trong lòng anh không có một chút trọng lượng nào. Nhưng Gun hiểu rõ đây không phải là lúc để u sầu, cậu nhịn đau nhanh chóng tạm thời băng bó lại vết thương.

Trong cuộc tranh giành giữa ba bọn họ, Korn có phần yếu thế bởi mục tiêu trước mắt của Arm và Off đều là cậu ta. Arm Weerayut tức giận vì hành động của Korn xém nữa đã lấy mạng của Gun Atthaphan, vì nếu không có Gun thì hắn sẽ không thể rời khỏi đảo một cách nhanh chóng. 

Korn dù có bị đánh đến bầm dập vẫn ôm khư khư lấy khẩu súng như một phao cứu sinh. Cho đến khi gần quá sức chịu đựng liền bùng nổ mà đẩy người đang ở gần với mình nhất, dùng báng súng đánh liên tục như người mất trí. Khiến cho Off Jumpol không thể chống trả được, dù cố lùi về sau vẫn bị đập trúng vào trán và mắt. Cú đánh vào điểm yếu khiến anh chỉ có thể dựa tường để đứng vững, tuy mắt anh không bị gì nghiêm trọng nhưng lại có cơn đau nhói và tầm nhìn bị nhòe đi liên tục không thể nhìn thấy.

Điều này giúp Arm chớp được thời cơ tóm được Korn, vật cho cậu ta ngã mạnh xuống, súng cũng vì thế mà rời khỏi tay. Hắn cười khẩy cúi người để nhặt súng. Korn biết rằng sẽ không thể lấy lại kịp nên chọn cách đẩy súng lên phía trước rồi nhanh nhẹn bò lên lấy, thế nhưng chính cậu ta cũng không ngờ sức lực của mình đã quá trớn. Cả Arm đang có lợi thế về tốc độ cũng không bắt lấy kịp, khẩu súng cứ thế đã thành "vật hiến tế" trước.

Lạnh cả sống lưng. Biết mình không thể lật ngược tình thế được nữa, Korn vội vàng ôm lấy chân Arm cầu xin sự tha thứ thế nhưng đổi lại là biến chính mình thành bao cát cho hắn ta trút cơn giận. Xong lại bị hắn nắm lấy cổ áo lôi lên. 

- Ngươi biết kết cục của kẻ không biết vị trí của mình ở đâu là như thế nào không? 

Gương mặt sợ hãi lắc đầu liên tục, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ.

- Ông chủ đừng, cầu xin ngài tha cho tôi... sẽ... sẽ không có lần sau. 

Mọi lời nói lúc này từng câu đều là vô nghĩa. Korn đã nhịn hắn cả đời mình nhưng dù vượt lên cũng không thoát nổi bàn tay của Arm Weerayut. Chỉ một lực đẩy, từ đầu đến cuối mạng của Korn đều do hắn ta quyết định. Không còn nơi bám víu, thân thể Korn nhẹ tênh rồi nặng dần, bất lực đến cùng cực hòa cả cơ thể mình vào dòng magma nóng chảy. Tiếng hét đau thương dần bị át đi bởi tiếng xì xèo của magma.

Cảnh tượng dù bị nhòe đi nhưng Off Jumpol vẫn có thể tưởng tượng ra được sự độc ác đó. Cảnh tượng đó khiến Gun Atthaphan rơi vào lo sợ, cậu không phải vì quan tâm tới Korn mà là vì Korn vẫn mất mạng bằng cách thức này. Cậu sợ, sợ sẽ không thay đổi được quá khứ.

Gun vừa nhìn Off vừa cố gắng đứng dậy với vết thương nhói lên theo, rồi lại nhìn cánh cửa lẫn mặt đất đang có chút rung lên. Vật hiến tế đã nhận được, cánh cửa từ từ chuyển động mở ra với bụi đá bay trong không khí. Niềm vui phấn khởi nở rộ lên trong lòng của Off Jumpol và Arm. Hai người từ hai phía không hẹn mà đối mắt, không hẹn mà cùng nhau xông về phía cánh cửa. Arm ra tay trước kéo lấy anh không cho vào, dùng vũ lực để anh không thể phán kháng lại hắn, như thể hắn chả biết mệt mỏi là gì. Thế mà hắn lại cao hứng quá không để ý, bàn tay anh luôn che ở đằng sau bất ngờ tấn công vào thái dương hắn ta, mà trong tay anh chính là một cục đá to. 

Arm còn chưa kịp phản ứng đã bị anh tẩn cho thêm một cú đấm bằng tay còn lại, cuối cùng chốt hạ thông qua màn đá chân đẹp mắt khiến người bất tỉnh nhân sự.

Off Jumpol bây giờ đã có thể thả lỏng mà thở mạnh. Xoay người về phía kho báu với gương mặt mãn nguyện. Lòng anh lâng lâng nhìn vô số hy vọng lấp lánh trước mắt mình, ánh mắt anh cũng vì thế mà lấp lánh theo, vì với số kho báu này sẽ giúp anh đổi đời, thoát khỏi bàn tay áp bức của bọn ác, như một loại thuốc xoa dịu tâm hồn cằn cỗi. Thậm chí vui đến mức không nhớ tới sự hiện diện của con người vì cứu anh mà bị thương. Cả người anh run lên vì hạnh phúc bước vào trong cánh cửa, mặc cho cậu đằng sau có níu kéo anh đến thế nào. 

- P'Off không... Không.

Gun liên tục lẩm bẩm khi anh đang chăm chú nhìn vào một chiếc nhẫn, nó tỏa ra ánh sáng xanh dương đậm đầy nổi bật. Cậu biết nó quen thuộc đến thế nào, cậu biết không thể để chuyện này diễn ra lần thứ hai. 

Vào khoảnh khắc Off Jumpol vươn tay để lấy chiếc nhẫn, cậu đã ôm chầm lấy anh, nhịn đau cố gắng hết sức điều khiển năng lực dịch chuyển của thứ đeo trên ngón tay. Lần này cậu liều mình trong đầu nghĩ tới cảnh thuyền buồm.

Cánh cửa vẫn đang mở toang, kho báu sáng lấp lánh chiêu dụ kẻ tham lam đến vẫn còn đang chờ đợi, mà không khí thì im lặng đến đáng sợ. Và, bóng dáng một lớn một bé đã không còn ở đây nữa. Người nằm dài trên mặt đất thì có dấu hiệu dần tỉnh lại. 

Thoáng một cái cậu đã đưa anh rời đi. Mà năng lượng trong Gun Atthaphan đang cạn đi dần, khiến nơi họ đến lại là một thác nước đang chảy siết, anh thì chới với trong dòng nước, cậu thì cố không để lạc mất anh. 

Lần nữa dịch chuyển, lần này đến được nơi an toàn hơn, là bìa rừng. Con thuyền buồm cách đó cũng không xa. 

Off Jumpol vì sặc nước mà liên tục ho, đến khi định hình lại được thì bản thân đã rời xa, rất xa khỏi hy vọng. Anh nổi cơn thịnh nộ hét lên thật to, oán trách trời đất, oán trách Gun Atthaphan.

- Tại sao?

- Tại sao, tại sao, tại sao!!

Anh gào lên, ánh mắt anh phẫn nộ như ngọn lửa muốn thiêu cháy xuyên thủng lấy cơ thể cậu. Nếu nhìn kĩ, ánh mắt ấy chất chứa biết bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là tuyệt vọng. 

Một mình chịu đựng, phận người nhỏ bé không có tiếng nói. Off Jumpol đã rất hy vọng vào một hòn đảo xa lạ sẽ cứu rỗi mình, cũng đã từng bất ngờ vì có người đứng về phe mình, đã sững sờ khi thấy cậu dùng thân mình chắn đạn. Nhưng vì có những điều đó mà anh mới càng thêm tuyệt vọng. Giống như dìm anh thật chặt dưới mặt nước, để anh giãy giụa trong đau khổ, đến khi anh mất đi phản kháng lại kéo anh lên hít thở lấy khí trời. Xong lại lần nữa nhấn chìm anh. 

Hốc mắt anh ngấn lệ, nó động như nỗi đau khổ mà anh đã kìm nén. Nhưng rồi nó cũng rơi, rồi anh cũng bộc phát. Off Jumpol liên tục gào thét, anh quỳ xuống liên tục đấm lên mặt đất, cát bay vào mắt anh chỉ làm thêm cay xè, nhưng dù có thế nào thì những đau buồn cứ quấn lấy cả cơ thể anh. Anh chẳng biết phải nói gì, chẳng biết nên mắng chửi bằng lời lẽ nào. Anh chỉ thấy trống rỗng. Linh hồn giờ đây như bị giam giữ dưới đáy biển sâu. Không có ánh sáng, kể cả bản thân anh cũng không muốn cứu lấy mình nữa rồi.

Vậy thì có ai? Ai sẽ tìm anh giữa biển đen rộng lớn?

Trái tim Gun Atthaphan đau thắt lại. Cậu biết mình phải làm điều này, cũng vô cùng tội lỗi khi chính mình đã dập tắt mọi hy vọng mà anh vun đắp. Cậu biết giờ phút này anh sẽ chẳng thể nghe bất cứ một lời giải thích nào, nỗi đau trong anh không phải cứ nói hiểu là thật sự hiểu, nó sẽ chỉ biến thành một ngòi châm lửa.

Cậu vươn tay muốn chạm vào anh an ủi, nhưng anh đã mạnh bạo hất ra. Tiếp đến liền đưa ra bộ mặt đáng sợ nhất, tiến lên siết lấy cổ cậu.

- Làm gì? Lại còn muốn dịch chuyển đi đâu!? - Anh lớn giọng, muốn chính mình phá hủy cậu như cách cậu đã làm với hy vọng của anh. 

Khuôn mặt Gun Atthaphan từ nhợt nhạt đến đỏ au vì khó thở, cơ thể run lên không chút sức lực, đến cả vết thương cũng đang dần chảy máu trở lại. Cậu bất lực nắm lấy cổ tay anh, nước mắt cứ thay phiên nhau chảy thành hàng dài.

- Khóc? Ai mới là người đáng thương nhất ở đây? Cậu không có quyền khóc, mày không có quyền làm như thế với tao!

Off Jumpol bắt đầu nói những lời khó nghe, nỗi đau lấn át hết tất cả lý trí, như một cỗ máy đáng sợ đang hủy hoại tất cả mọi thứ và hủy hoại cả chính mình, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung. Gun bất giác nghĩ đến điều gì, cậu run rẩy tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đưa thứ lấp lánh đó đến trước mặt anh. Cậu không biết khi tháo nó ra thì bản thân mình sẽ về đâu, nhưng nó được cậu đưa về từ tương lai có nghĩa là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến anh, không có lời nguyền nào được thực hiện. 

Nhưng nó sẽ còn, còn lưu giữ rất nhiều kí ức. 

Off Jumpol nhìn chiếc nhẫn, lực tay cũng đã nới lỏng ra từ lúc nào. Anh cầm nó với ý nghĩ là lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Ngay khi anh đeo vào, một dòng điện dẫn truyền từ ngón tay chạy nhanh đến não bộ, trong phút chốc khiến đầu não như bị bão hòa, hàng loạt hình ảnh được phản chiếu với tốc độ ánh sáng, nó nhanh nhưng vẫn giúp anh ghi nhớ tất cả, nó nhanh nhưng đủ khiến lòng anh là lạ.

Off Jumpol thấy năm tháng cô độc dài đằng đẵng. Off Jumpol cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là tình yêu dành cho một người. Off Jumpol nhìn thấy mọi nỗ lực của Gun Atthaphan, cảm được thứ được gọi là chân thành. Từ một con người sợ đi vào rừng sâu lại bất chấp nguy hiểm ngăn anh đi vào lối mòn.

Anh cứ thế đứng đờ ra, khó khăn chấp nhận thứ được gọi là sự thật. Anh còn không để ý rằng cậu đang tiến lại gần mình, chỉ khi thấy môi mình như có gì mềm mại chạm vào, cảm giác ấm áp ngọt ngào len lỏi đến tận trái tim. Anh mới biết mình bị cưỡng hôn. 

Off không phản kháng, anh run lên vì mớ cảm xúc hỗn độn, anh nhìn Gun Atthaphan cũng run lên vì ướt. Cái hôn chỉ thoáng qua một chút, để lại rất nhiều dư âm. Khi môi cậu dời đi cũng là lúc cả cơ thể cậu ngã vào lòng anh.

Off Jumpol trong hiện tại không hiểu bản thân đang nghĩ gì, có vẻ mọi thứ rối bời đến mức anh không thể lý giải rõ ràng. Anh chỉ thấy máu cậu lan ra cả áo, anh có được kí ức nhưng không yêu cậu, chỉ là sâu thẳm trong anh không muốn cậu phải chết. Càng không muốn ở nơi quái quỷ này nữa.

Trong cơn mơ màng, Gun Atthaphan cảm nhận được là anh đang bế mình trong vòng tay. Cậu nhìn thấy gương mặt anh gần hơn, nhìn thấy thuyền buồm đã một lúc đến gần. Bất giác nở một nụ cười như ý, dù cho đôi môi đã tái nhợt.

Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy sóng biển đánh vào bờ, nó dâng lên rồi rút xuống. Bắt đầu từ biển thì kết thúc vẫn là từ biển. Từng đợt sóng cứ như hôm đó gọi mời, chỉ là lần này nó đến bảo cậu đã hoàn thành rồi.

Rất nhanh sau đó cậu được anh đưa lên thuyền buồm. Off Jumpol gấp gáp tìm đồ dùng y tế mà cậu lại chả quan tâm đến bản thân.

- P'Off lái thuyền đi khỏi đây ngay.

- Nhưng cần phải cầm máu...

- Không. Em ổn, anh cứ việc lái đi. Coi như em cầu xin anh.

- Hay là tôi dùng nhẫn...

- Không được.

Gun vô cùng kiên quyết, dù anh có nói gì vẫn không chịu. Thời gian của cậu không còn nhiều, cậu chỉ sợ chiếc nhẫn sẽ đột ngột mất đi năng lực.

Off không còn cách nào khác ngoài nghe lời cậu. Trước khi đi, anh nhìn hòn đảo mang tên hy vọng lần cuối cùng, có chút luyến tiếc nhưng sau tất cả thì đây là ánh nhìn của không bao giờ gặp lại.

Anh nhanh chóng điều khiển bánh lái, rất nhanh thuyền buồm đã đi vào trong sương mù. Đèn dầu anh đã thắp lên hết, tận dụng tất cả mọi thứ để tạo nên ánh sáng, cộng với việc anh nhớ vị trí tốt nên tạm thời không có va chạm nào xảy ra.

Thế nhưng không hiểu vì sao Off Jumpol luôn cảm thấy bất an, cho đến khi nhìn thấy Gun bỗng dưng xuất hiện ở mũi thuyền. Anh dừng lại vội vàng chạy xuống vì anh biết cậu có ý định gì.

- Em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi - Gun Atthaphan nhìn làn sương mù dày đặc phía trước nói.

- Em đã rất vui vì anh chịu trở về, dù không biết khi quá khứ thay đổi thì sau này chúng ta có được gặp lại nhau không. Em rất sợ phải kết thúc nhưng cũng rất vui vì đã bắt đầu.

- Em sẽ luôn nhớ về những ngày hạnh phúc đó.

Gun Atthaphan nhìn người mình yêu nhất một cách đắm đuối. Cậu rất sợ kết thúc sẽ là chia xa, là mất mát. Nhưng hơn tất thảy, cậu vui vì đời sống anh sẽ không phải cô độc.

- Hứa với em hãy làm lại từ đầu, hãy sống thật tốt, trọn vẹn hết kiếp đời này.

Off Jumpol không rõ cảm xúc hiện tại, anh chỉ biết rằng:

- Được, tôi hứa.

Anh đứng đó, lặng im nhìn thân thể Gun đang dần mờ nhạt, cảm nhận được chiếc nhẫn cũng đang từ từ biến mất. Anh tay nắm chặt thành quyền để ngăn mọi cảm xúc hỗn độn, để dành cho mình phần lý trí. Để cậu có thể an tâm rời khỏi đây.

Và rồi anh nhìn thấy cậu mỉm cười, để cơ thể mình tự do ngã khỏi thuyền. Dòng nước bao phủ lấy toàn thân Gun Atthaphan lạnh ngắt, đàn cá cũng vì thế mà bị thu hút một lúc bao quanh lại càng nhiều. Mùi của máu tanh lan ra trong dòng nước, tụ tập càng nhiều ánh sáng xanh đến dẫn đường.

Trái tim cậu lúc đó ngừng đập, cả thân thể biến mất không chút dấu vết.

Và khi ý thức dần trở lại, cậu như vừa trải qua một giấc mơ chân thật. Cậu nghe thấy một giọng nói:

- Gun, tỉnh lại đi được không? Tao thật sự rất lo lắng.

- Tao là White đây! White Nawat, người bạn thân của mày quay về rồi!

- Gun...

- Bác sĩ! Gun, cậu ấy tỉnh lại rồi!!!

Cậu có nghe nhầm không? Những lời này vô cùng quen, nhưng không phải vì nó là giọng của White.

Cậu có nhìn nhầm không? Khi cậu mở mắt đã thấy White cũng mặc cái bộ đồ này, cũng là căn phòng vip quen mắt trong bệnh viện. Kể cả phản ứng của White khi thấy cậu tỉnh lại cũng giống như ngày hôm đó.

Cái ngày cậu được New và Jane đưa về. Cái ngày mà hành trình xuyên về quá khứ chỉ mới chuẩn bị bắt đầu.

~~~

ok không mọi người oiii, tui đã mất khá lâu để tìm được cảm xúc đó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co