C5
[ Thứ 3 ngày 2 tháng 10 năm 2020 ]
Cái nắng đầu tháng mười không quá gay gắt cứ thế len lói qua rèm cửa màu hạt dẻ hắt thẳng vào căn phòng đang còn được bao trùm bởi bóng tối, không một chút do dự chiếu trực diện lên khuôn mặt Off Jumpol đang ngủ say sưa trong chăn ấm.
Anh khi nhận được thứ ánh sáng chói rọi liền nheo nheo đôi mắt rồi từ từ nâng nhẹ hai hàng mi vẫn dán chặt vào nhau không muốn rời kia, nuối tiếc tạm biệt giấc ngủ ngon hiếm có sau nhiều ngày chập chờn. Bất giác nhìn xuống người nhỏ mềm trong lòng mình, khoé môi anh kéo lên một đường phức tạp không rõ.
" Thực sự là mình đã làm những gì? "
Off Jumpol có ý định rời khỏi nhưng lại bị Gun xiết chặt vòng tay trong vô thức rồi dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực sau đó thở nhẹ từng đợt không khí. Anh cảm nhận tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, ngắm nghía những lọn tóc bông mềm óng ả bên dưới làm lòng anh lạo xạo gai gai như bị ai đó cầm hàng ngàn mũi kim đâm chích liên tục.
" Anh dậy rồi hả? Sao không chịu gọi em? "
" Ừ tôi dậy rồi cậu cũng mau dậy đi "
Off Jumpol trả lời qua loa rồi rời khỏi cái ôm vẫn còn đọng lại hai thứ nhiệt ấm nóng, anh đi thẳng vào nhà tắm không một chút chần chừ.
.
Cả hai đều đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay thiết kế với bốn tone màu nhạt hồng, xanh, vàng, trắng đan xen nhau còn được sơ vin với quần đùi chun màu hồng trông hết sức đơn giản nhưng lại toát ra một vẻ đáng yêu vô đối. Thêm đôi quai hậu cùng màu là nhân lên sự xinh đẹp của em.
Còn anh vẫn như thường lệ, áo phông trắng, quần âu rộng cạp cao thêm đôi dày Tây làm đôi chân anh dài miên man, đúng với vóc dáng tiêu chuẩn.
Khi thấy em đi ra khỏi nhà tắm, Off Jumpol toàn thân như gặp phải nàng Medusa đầu đầy rắn thường làm hoá đá tất cả mọi thứ khi nhìn trực diện vào đôi mắt xám xanh của nàng. Anh không nghĩ bản thân sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, ngay lúc nhìn thấy thân hình nhỏ bé trắng hồng của em đang đứng chỉnh lại ống tay áo thì trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ điên rồ.
" Bé nhỏ của anh, à không chỉ là bé nhỏ thôi. Off Jumpol lại muốn ôm em rồi. "
Bỏ qua mọi mớ bòng bong trong não bộ anh sải bước ra khỏi phòng, theo sau là cậu nhóc nhỏ lon ton. Anh như ý thức được mọi hành động và suy nghĩ của mình khi ấy nhưng lại không muốn khẳng định điều mình mường tượng là đúng.
Nhà ăn hôm nay đông hơn một cách lạ thường, chắc là do ngày nghỉ mọi người mới vào hôm qua nên giờ em mới thấy được cảnh này, nhưng cũng tốt thôi nhộn nhịp làm em tạm thời quên đi sự buồn bã. Dù gì có nhiều tiếng nói cười sẽ ổn hơn là không có.
Đi đến chiếc bàn ăn gần tấm kính có thể nhìn ra được bãi biển, em định kéo chiếc ghế ra ngồi nhưng chưa kịp đụng vào thì đã có bàn tay kéo giúp em, Gun ngơ ra đó chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Off Jumpol biết em đang nghĩ gì nhưng không vạch trần mà từ tốn đặt tay vào lưng em nói ngồi xuống còn mình đi lấy đồ ăn.
Gun Atthaphan không hiểu, em không thể đoán được con người của anh nữa rồi. Một suy nghĩ đó thôi tưởng chừng chẳng có gì to tát, nhưng đối với em lại là cả một vấn đề to lớn. Em dằn vặt bản thân sao lại vô tâm như thế, em nghĩ rằng mình biết hết tất cả về anh, còn khẳng định nếu được ai đó hỏi đến em chắc chắn mình sẽ trả lời đúng một cách lưu loát, nhưng hiện tại thì sao? Cảm xúc anh như nào, hành động anh thể hiện em đều không thể hiểu. Anh muốn gì?
Được vài phút vắng mặt Off Jumpol trở lại với hai tay bưng dĩa đồ ăn. Em nhận được liền chắp tay cảm ơn sau đó thì theo tư thế cũ...mặt cúi gằm.
Anh biết em đang có chuyện, muốn hỏi lắm, hỏi xem em bị làm sao? Khó chịu chỗ nào? Có cần uống thuốc ko? Hay nặng hơn là có phải tới bệnh viện không?
Nhưng lại chẳng dám...
Off Jumpol đang quen với việc nhìn hai chiếc má phồng lên vì đồ ăn nhưng hôm nay lại chẳng thấy một phần bánh bao kia ngước lên đến nửa cm, trong người cảm giác rạo rực, mồm miệng lại chẳng để yên nên vô thức thốt ra một câu làm cả hai người đều rơi vào thế khó sử.
" Em có thể ngẩng mặt lên nhìn anh không?... "
" ... "
" ... "
" O..Off Jumpol anh nói gì vậy? "
" Tôi...cậu ăn mà cứ cúi mặt thế nhìn khó chịu chết đi được, tôi còn định nắm tóc cậu kéo lên đấy. Ngồi ăn mà cứ cắm cái mặt xuống. "
" Em xin lỗi đã làm anh khó chịu rồi, em sẽ không cúi xuống nữa đâu ạ, anh ăn tiếp đi. "
Trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng đủ cho anh quát lên những câu như thế, Off Jumpol anh cảm nhận được lồng ngực mình nhói lên khi từng câu từng chữ chính bản thân anh tạo ra để tặng cho em. Anh bấu chặt bàn tay mình dưới gầm bàn, móng ghim vào da tới nỗi rỉ máu.
Vì gì mà anh phải ích kỉ với em như thế? Sao cứ mãi rằng buộc bản thân không được có tình cảm với em trong khi nụ hồng ngoài vườn đang dần bung nở?
Một người mãi đợi, một người mãi chẳng đến mà người chẳng đến biết thừa bông hồng bung nở từ lâu.
Dùng xong bữa sáng cũng là 8h15, Gun thấy thời gian còn khá sớm nên em kêu anh đi dạo ngoài biển cùng mình. Gun thích biển lắm nên chỉ cần có thời gian thôi dù ít hay nhiều em vẫn muốn ngắm nhìn tận hưởng nó.
" Anh, ra ngoài biển với em "
" Ừm "
Đi nép nép bên cạnh em lại rất muốn được cầm vào đôi bàn tay ấy. Em nhớ nó quá, nhưng hình như lâu không nắm anh đã dần lạ với da thịt em rồi, giờ mà chạm vào chắc sẽ ra rất nhiều mồ hôi.
" Nơi này đẹp và yên bình quá ha anh? "
" Ừm "
" Em muốn về già sẽ được sống ở đây nhưng chắc không được rồi. "
" Sao lại không được? "
" Thì chỉ là không được thôi ạ chẳng có sao gì hết. "
" Cậu đúng là... "
" À còn một bí mật nữa nhưng giờ chưa phải lúc nói cho anh biết. "
" Vậy bao giờ tôi biết? "
" Sớm thôi ạ "
Off Jumpol từ lúc nào lại quan tâm đến mấy lời em nói, còn hỏi về nó như muốn biết câu trả lời ngay và luôn vậy.
Nhớ về cuộc hội thoại của mình và Jina sáng hôm qua, anh nói muốn em dọn ra nhưng không biết nói thế nào. Lồng ngực bỗng chốc lại nhói lên, tại sao bản thân trong chốc lát có ý đuổi em ra khỏi nhà?, không muốn sống cùng em nữa?, đôi chân sải bước trên nền cát trắng nhưng trong người lại như sóng ngoài biển xa.
Tự nhiên anh căm ghét bản thân vô cùng, thấy mình thật ghê tởm. Nhìn sang em đang đi bên cạnh mà hai chân mày kéo sát vào nhau môi cắn chặt như sắp bật máu.
Thứ tình cảm trước đây anh cho là không nên có thì đến giờ anh lại rất cần.
Đôi mắt long lanh tựa pha lê kia cứ nhìn xa xăm nơi không đích đến, nếu là người ta thì cứ đi mãi đi mãi khi nào mỏi rồi thì nghỉ. Nhưng đối với em dù cho hai bàn chân nhỏ có mỏi nhừ, có nát bét nhơm nhớp máu thì vẫn bước tiếp. Bước đến khi nào em cảm thấy lồng ngực không còn tiếp nhận oxi nữa thì em dừng, kiên cường đến thế làm gì?, đi mãi mà không thấy đích thì em cố kiếm cho mình một vệ đường không bẩn thỉu rồi đặt bản thân nghỉ ngơi ở đó, đừng cố đi làm gì...tất cả những thứ em làm đều vô ích bé con à. Thân em kiếp này đã tàn lắm rồi.
Con đường và đích đến em chọn từ đầu chạy về cuối đều xuất hiện hình bóng anh, đích đến cuối cùng là thứ tình cảm em nghĩ mãi mãi không thể tồn tại.
Cả đời này em sống trong sự mạnh mẽ mà bản thân không hề muốn, em phải sống với lớp vỏ cứng cáp thô xạm vô hình sinh ra đã phải hứng chịu. Quả thực quá tàn nhẫn.
Bé con cần được yêu thương...nhưng đáng tiếc không còn trái tim nào đủ chỗ cho em bước vào và ôm trọn lấy thân hình em nữa cả.
Gió biển mát lạnh một lần nữa lướt qua những lọn tóc mềm mại bay bổng trên đỉnh đầu em, nó đến rất nhanh rồi lại đi rất nhanh khiến người ta không kịp cảm nhận. Cũng giống anh...lướt qua em như đợt gió biển kia nhưng không hề mang chút cảm giác lạnh lẽo ngược lại còn ấm áp vô cùng còn để lại trong em những xúc cảm lạ lẫm mà có lẽ em mang hết kiếp người vẫn không nỡ buông.
Anh ở bên em trong giai đoạn em đau đớn nhất, đến lúc anh quyết định rời đi cũng là lúc em hết xứ mệnh làm người.
.
Hôm nay đặc biệt lạnh hơn hôm qua, điều này trực tiếp tác động lên bệnh tình của em mỗi lúc một tăng. Em biết chứ, cơ thể em mà, nó đang cuộn trào từng đợt như thể chỉ cần em đồng ý sẽ tự động phun hết thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tanh tưởi ra khỏi cuống họng.
Em sắp đi rồi sao?
" Lạnh rồi chúng ta về thôi "
" Khoan đã, cùng em lên đỉnh đồi phía kia được không? "
Em nói rồi tay chỉ về ngọn đồi phía xa xa, nơi mà mặt trời hay đi lên từ đằng đó.
Lững lự một hồi anh cũng đồng ý.
Bắt taxi không quá khó khi nơi đây là địa điểm du lịch, Off Jumpol chỉ cho bác tài xế nơi anh và em muốn đến, ông nhận được liền gật đầu rồi quay xe ngược lại.
Con đường để lên tới đỉnh rất hẹp nên bác tài chỉ chở cả hai đến đoạn lưng trừng thôi, bắt buộc phải xuống cuốc bộ.
" Từ đây lên đến đó không xa lắm đâu tầm mấy chục mét là tới rồi, hai đứa đi vui vẻ nhé "
" Dạ con cảm ơn ạ "
Off Jumpol lên tiếng cảm ơn bác. Anh không quên gửi tiền còn bảo bác không cần thối lại.
Từ trên này nhìn xuống biển Pattaya trông vô cùng đẹp và lộng lẫy, đường phố sạch sẽ cùng những người dân buôn bán tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn yên bình, từng con thuyền đánh cá của ngư dân lần lượt rời bãi rồi lại vào bãi cứ như thế cho đến hết ngày. Chắc đây sẽ là hình ảnh đẹp nhất mà em khắc cốt ghi tâm mang sang tận kiếp sau, không chỉ vì cảnh đẹp trước mắt mà còn vì cả cảnh đẹp trong tim cảnh đẹp ngay bên cạnh.
" Off Jumpol chụp ảnh cho em. "
" Ấy chết nhưng điện thoại em sắp hết pin rồi "
" Dùng điện thoại tôi cũng được sau về tôi gửi cho "
Thế rồi anh liền rút điện thoại từ túi quần ra chụp cho em vài tấm, em cũng phối hợp ăn ý tạo hết dáng này đến dáng kia, khuôn mặt đáng yêu có, bình yên có, xinh đẹp có, buồn rầu cũng có...Off Jumpol mỗi lần định nháy máy lại thấy em cười, phần lồng ngực sau lớp da có chút nhói lên, cơ tim theo đó mà đập loạn xạ khắp cả.
" Anh chụp với em một tấm được không? "
" Chẳng phải cậu cũng có ảnh của hai đứa rồi sao? "
" Nhưng ở đây thì chưa có "
Em thấp giọng, hơi thở còn trở nên khó khăn vì em sợ anh sẽ từ chối. Gun chỉ muốn lưu lại kỉ niệm những nơi mà hai người tới nếu không được thì em sẽ tiếc lắm.
" Tuỳ cậu đấy "
Hỏi em ghét từ vựng nào nhất trong quyển từ điển, Gun sẽ mạnh giạn trả lời rằng em ghét từ " tuỳ " nhất. Vì nó đối với em thật vô nghĩa, định nghĩa duy nhất em dành cho về nó còn không có. Đang trong một cuộc nói chuyện mà từ " tuỳ " được thốt ra không khác nào dẫn đối phương đi vào ngõ cụt cả. Nó mông lung khó trả lời vô cùng.
Em ngậm ngùi gật gật đầu nhỏ rồi tiến lại phía anh đang đứng, đứng làm sao mà người em lại lọt thỏm vào người anh. Tim Off Jumpol đập như muốn văng ra ngoài khi phát hiện ra điều đó, nhưng anh vẫn dang tay ra cầm chặt chiếc điện thoại.
Off Jumpol không né em.
Dơ máy ảnh lên nhưng lại chẳng thể nhìn vào cam, đôi mắt anh từ đầu đến cuối đều đặt lên khuôn mặt xinh đẹp ngay sát bên. Làn da trắng, đôi má hây hây hồng, làn môi đỏ chót đang nở ra một cười xinh xắn.
Bấm máy...một bức ảnh được ra đời nhưng lại chẳng cho em xem.
" Đâu em xem với "
" Xoá rồi chụp lại chụp lại "
Gun bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối.
Dù gì cũng là lần cuối, gan một lần chắc không sao đâu.
Bấm máy...làn môi đỏ mềm mại kia đặt lên má anh nhẹ nhàng.
Anh tròn mắt quay qua nhìn, đây không phải lần đầu em làm thế nhưng sau bao biến cố khoảng cách càng xa mà bây giờ em lại mạnh dạn hôn lên má anh khiến anh có phần hơi ngượng.
Em sợ sẽ bị anh mắng nên sau khi chạm mắt với anh thì liền cúi mặt xin lỗi tới tấp.
" Em xin lỗi, xin lỗi vì đã tự tiện làm điều đó, anh đưa điện thoại cho em, em sẽ xoá nó ngay ạ. "
" ... "
" Anh đừng giận "
" Tôi đã nói giận cậu chưa? Tấm đó tôi sẽ xoá sau không cần nhờ tới cậu đâu. "
Không ngờ anh những không giận mà còn cảm thấy bình thường, may cho em rồi.
Kéo kéo ống tay áo anh nói nhỏ:
" Tấm đó trước sau sẽ bị xoá...anh chụp lại với em nha "
" Gì nữa? "
" Anh không muốn vậy mình ra kia ngồi cũng được ạ "
Như nhận ra nét buồn trong đôi mắt kia, anh cuối cùng cũng đồng ý.
Em cười vui vẻ cúi đầu cảm ơn anh rồi lấy chiếc điện thoại đặt lên một hòn đá to làm điểm tựa, tay bấm nút hẹn giờ sau đó chạy về phía anh đang đứng.
Số đếm bắt đầu giảm 3...2...1, bức ảnh được lưu vào máy một cách nhanh gọn.
Em đứng khép nép cạnh anh nhưng có chút khoảng cách, còn anh thì hai tay đút túi quần trông có vẻ miễn cưỡng, khuôn mặt góc cạnh lại một lần nữa không hướng thẳng mà lại quay ngang.
Tất cả ảnh đều được lưu trong máy. Không tấm nào vỡ nét, không tấm nào không đẹp, không tấm nào...nói lên rằng anh chưa từng yêu em.
" Về đến khách sạn nhớ sạc điện thoại để tôi gửi ảnh cho "
" Em biết rồi, anh nhớ giữ lại vài tấm nha "
" Để làm gì? Nặng cả máy. "
" Lưu một tấm cùng em chắc cũng không nặng máy lắm đâu. "
" Giữ lại một tấm thôi sau này nhớ anh có thể mở nó lên xem. Dù gì hai đứa mình cũng sắp không được gặp nhau nữa. "
Em nói với nét mặt không thể vui hơn, mặc cho trong thâm tâm đang rất buồn nhưng vẫn cố kéo lên nét cười tốt nhất, Gun biết thừa lời nói của mình hoàn toàn không thể thuyết phục được anh.
" Sao lại phải nhớ? "
" Em nói thế anh đừng để tâm, chúng ta đi thôi. "
Off Jumpol anh không hiểu, em như đang giấu anh một việc gì đó còn nhiều lần nói mấy câu không thể chấp nhận nổi, thoáng anh nghĩ chắc do việc xa cách làm em suy nghĩ nhiều nên mới nói linh tinh, trước sau gì em cũng sẽ rời đi chỉ là không gặp nhau thường xuyên nữa thôi chứ đâu phải sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, em nói giống như sắp đi xa đến một nơi không ai nhìn thấy em vậy.
Anh biết em nghe được cũng buồn chứ vì chính bản thân anh nói ra những câu như thế cũng cảm thấy đau mà. Anh cố cắn chặt răng đến nỗi cơ hàm mỏi nhừ vẫn không chịu buông, giữ nguyên cảm xúc thờ ơ ấy, anh sợ nếu xảy ra sơ hở em sẽ biết cảm xúc thật của mình.
Thứ cảm xúc anh vừa muốn có mà vừa không muốn đối diện.
_End.5_
[ chuyện tớ mới đổi lại cốt nên ra trễ hơn so với dự kiến, c5 này có phần dài hơn vì tớ phải sửa lại rất nhiều cộng thêm việc ko thể dành sang c6 để vt vì c6 tớ viết xong r nên hoàn toàn ko thể rời phân nửa c5 sang đó đc. Mn đọc hoan hỉ nhé ạ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co