Truyen3h.Co

| OffGun | Mây dưới nước.

C6

ngng1348

Xuống tới lưng chừng đồi, đôi chân em không thể đi nổi nữa. Có lẽ...nó lại đến.

Đau lắm, em sắp khóc tới nơi rồi, từ lúc sáng sớm em đã thấy cơ thể không được khoẻ cho lắm. Trên làn da cũng hơi xạm đi vì bệnh tình chuyển biến xấu.

Không muốn anh phát hiện ra tình trạng biến sắc nên em tranh thủ lúc vệ sinh cá nhân liền đánh một ít phấn trắng và má hồng để che đi, môi cũng thoa chút son dưỡng có màu. Nhìn kĩ mới phát hiện ra, an tâm rằng anh sẽ ko biết em mới sẵn sàng ra khỏi nhà tắm.

.

Cơn ho vẫn đọng nơi đáy họng, em cố nhịn đau rồi nuốt ực xuống một ngụm nước bọt kèm theo là vài dòng máu đỏ tươi vào lại trong bụng khiến mùi tanh sộc thẳng lên mũi.

Đôi mắt trong trẻo hiện lên những tia mạch máu, giọng mũi nghẹn em quay sang nói:

" Off Jumpol...ước gì khi em đi rồi anh sẽ nhớ đến em, không cần cầu kì chỉ nhớ là em từng xuất hiện trong một khoảnh khắc nhỏ cuộc đời anh thôi. "

" Sao cậu lại nói thế? "

" Vì ít ra em còn cảm nhận được từ sau khi ba mẹ mất vẫn có một người biết em tồn tại. "

Gun ngửa cổ lên trời hai tay chắp sau lưng, em đá đá mũi dày trên nền đất rồi nói ra những câu nặng lòng như thế. Quả thực sau khi ba mẹ em mất thì Off Jumpol là người duy nhất biết em còn sống và em có mặt trên mảnh đất này. Ngay cả họ hàng ruột thịt từ lâu đã quên mất tròng dòng họ nhà Atthaphan xuất hiện gia đình em.

Như nhận ra em đang có vẻ khác thường, có tâm sự gì đó muốn kể. Khoảng thời gian trước cũng đủ để Off Jumpol nhận thấy đứa trẻ này rất hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân cần gì và muốn gì, đặc biệt là khi buồn rầu mệt mỏi hay uất ức sẽ chẳng bao giờ nói cho ai chỉ một mình chịu đựng tất cả, ngoài mặt thì bị đánh giá là cậu nhóc nghịch ngợm nhưng trong lòng lại toàn nỗi suy tư. Anh biết chứ, biết hết nhưng không hiểu thứ gì đã khiến anh thay đổi kể từ khi cô bạn gái cũ của anh chở về nước, anh như bị thao túng tâm lý đến ngay cả bản thân còn bay bổng chân không chạm đất.

Nói thế cho nó có tấm khiên bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của anh thôi, chứ suy cho cùng vẫn không phải bị thao túng hay dắt mũi gì cả, mà chỉ đơn thuần anh đang theo cái hào nhoáng trước mắt, cái thoả mãn dục vọng mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh cần phải giữ gìn, cần phải nâng niu.

.

" Nếu em có khuất mắc trong lòng thì cứ nói với tôi, từ giờ tôi sẽ không nói em phiền nữa "

Off Jumpol đột nhiên đổi cách xưng hô thậm chí đổi luôn cả thái độ, nó khiến em hơi ngỡ ngàng.

" Anh vừa xưng hô hơi... "

" Vấn đề gì? "

" Không có gì chỉ là rất lâu rồi anh chưa xưng hô như vậy, ít nhiều em đã không quen "

" Vậy để tôi nói nhiều cho em quen lại "

Em không nói nữa nhưng đôi gò má đã ửng đỏ lên vì ngại, mặc dù da đã tái đi đôi phần nhưng không thể che giấu đi sự hồng hào của em.

Đổi cách xưng hô không phải là ngẫu hứng mà là anh nghĩ bản thân mình nên đối mặt với hướng suy nghĩ hiện lên trong đầu suốt mấy ngày qua, không có thứ gì là né tránh được mãi. Trước sau vẫn phải chấp nhận sự thật chỉ là sớm hay muộn hoặc ngày một hay ngày hai thôi.

Off Jumpol trước giờ là người khẩn trương trong công việc, với tình yêu cũng vậy anh không muốn sự tình cứ lan man mãi.

Đêm qua anh đã không thể phủ nhận tình cảm cảm của mình nữa rồi, khi ôm em trong người ấy mà. Anh thấy mình như được bước vào một vườn hoa và một đồng cỏ mịn vậy, nó yên bình khó tả.... Và cuối cùng thì lý trí đã không đánh bại lại với trái tim.

" Gun Atthaphan anh xin lỗi em nhiều, đã làm em đau lắm rồi có đúng không? Ở lại với anh đừng đi nữa nhé... "

Lời thủ thỉ trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều từ giấc ngủ đối phương, không lấy một câu hồi đáp nào, anh trôn mũi trong lớp tóc bông mềm của em. Giọt lệ nháy lên một tia sáng rồi biến mất sau lớp vỏ gối. Mới đầu chỉ có một nhưng qua vài phút ngắn ngủi đã tạo thành một vòng tròn ẩm ướt in lên mặt gối. Off Jumpol khóc sao? Vì em sao?

Mối quan hệ hai năm trước, đối với anh nó vừa là trải nghiệm mà vừa là một mối tình đẹp đẽ nhất mà anh từng được đi qua. Lần lượt dòng kí ức từ lúc anh đưa em về đến lúc cả hai như một cặp đôi yêu nhau giống bao người khác. Nó khiến anh hối hận khi chỉ xem đó là một cuộc thử nghiệm cảm giác với kẻ đồng giới.

Nhưng anh không biết, từ khi cái anh gọi là " cuộc thử nghiệm " ấy diễn ra thì anh đã đặt bé nhỏ vào nơi tận đáy tim rồi, nó sâu tới nỗi anh còn không tìm thấy kia mà.

Hình ảnh bạn nhỏ quan tâm lo lắng, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho anh. Đặc biệt trong tim chỉ cất một cái tên duy nhất, yêu anh đến dại khờ, hết lần này tới lần khác chịu nhiều tổn thương từ người mình thương nhất. Thế nhưng em nào có từ bỏ, vẫn kiên quyết cứng đầu mà yêu lấy nó.

Vì đối với em trên thế gian rộng lớn này không có Off Jumpol thứ hai. Anh là vì sao sáng nhất trong cuộc đời nhỏ xíu này của Gun Atthaphan đấy.

.

Cả hai không nói thêm gì mà cùng sải bước trên con đường cát bụi bặm. Thỉnh thoảng còn có tiếng hát xì của em rồi cái quay đầu quan tâm từ anh.

Xuống tới chân đồi cũng đã gần trưa, đôi chân em mỏi nhừ như vừa bị ai cầm chày giã, cộng thêm căn bệnh đang ngày một xấu nó khiến em càng thêm mệt. Không hiểu vì lí do gì mà bác tài xế lái xe đi trong khi anh đã dặn bác là đỗ đợi họ rồi mới xuống. Anh cũng không có số để liên lạc với bác nên cũng đành chịu.

Bắt một chuyến taxi mới chở thẳng về khách sạn. Trên xe tay em trống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi biển xanh rì rào từng con sóng nhỏ, trông êm ái vô cùng. Chớp chớp đôi mắt đã rưng rưng vài giọt lệ li ti, để mà so với những cơn sóng kia thì có vẻ tương đồng. Lí do khiến em rơi lệ là anh, vì chẳng còn gì đẹp hơn Off  của em hết. Em có chút tiếc vì từ nay sẽ chẳng được ngày ngày nấu cơm cho anh ăn, ngắm nhìn anh lén lút cho tới khi bị phát hiện rồi ăn mắng.

Mặc dù không nỡ nhưng em vẫn muốn được giải thoát cho bản thân khỏi kiếp sống khổ cực.

Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay...là từng câu chuyện buồn vui được em trút hết ra ngoài.

Từng nỗi khổ đau trong quá khứ và cả hiện tại cũng được em gói gọn vào đó. Em nghĩ đơn giản rằng chết rồi mang theo làm gì cho mệt thân, ra đi đối với em là điều may mắn mà ông trời ban tặng. Thà chết còn hơn là ngày ngày sống mà phải nhìn người mình yêu thương đang yêu đương cùng người khác. Thà chết còn hơn là phải sống trong một thế giới rộng lớn không người thân ruột thịt ở bên. Thà chết...còn hơn...là phải luôn gồng mình chống chọi với mọi điều.

Chỉ nhiêu đó thôi, chết vẫn là một cách giải thoát cuối cùng mà người ta chọn khi lúc tuyệt vọng nhất hoặc khi chẳng còn sự lưu luyến nào trên cõi đời.

Ngày trước em còn trách ông trời sao cho em đi sớm vậy, nhưng bây giờ em phải cảm ơn ông trời không biết bao nhiêu cho hết vì giúp mình ra đi mà không cần tự sát. Tại em bé sợ đau lắm.

.

Gun khóc, điều đó đã thu hút ánh nhìn từ anh. Khi đang ngồi ngắm đường phố thì anh va phải thứ âm thanh siêu nhỏ phát ra từ ghế ngồi bên cạnh. Không biết bản thân nên làm gì với tình huống trước mắt, má em được phủ một tầng nước ướt đẫm. Em khóc sao? Nhưng sao đột nhiên lại khóc thế?

Anh muốn hỏi lý do tại sao em lại khóc lắm, em đang uất ức điều gì?, mệt hay có đau chỗ nào không? Anh muốn chồm sang để chiếc đầu nhỏ kia dựa vào mình nhưng lại sợ bản thân làm em đau thêm, nên chỉ dám ngồi nhìn trong sự bối rối.

Nếu như là ngày trước thì anh sẽ lập tức ôm em rồi đấy, còn vỗ về an ủi nói " không sao hết nha anh yêu em mà, anh sẽ không để ai bắt nạt em và làm em đau đâu GunGun ".

Còn bây giờ thì sao?

Nói không cho ai làm em khóc, nói không cho ai làm em đau. Mà giờ chính anh lại là người thực hiện những điều mình căm ghét đó.

Không thể nhìn em khóc mãi thế được, thâm tâm anh cũng bứt dứt lắm.

Off Jumpol vươn tay mình sang nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi và ra sức cấu đến lằn đỏ vệt móng tay, kia rồi nắm chặt lấy.

Nhận được hơi ấm đột ngột, em hơi giậy mình rồi quay đầu lại thì thấy gương mặt anh đang mang một nét buồn khó đoán. Em nghĩ:

" Sao hôm nay anh ấy lạ quá chẳng giống mọi khi gì cả. "

Không biết nữa nhưng em cảm nhận được rằng hiện giờ Off Jumpol sẽ không mắng hay cọc cằn với em nữa. Được an ủi em liền cúi mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh nhân nhượng mà vòng tay qua eo kéo sát em lại, để hai chân em đặt lên đùi mình, rồi một tay ôm vai một tay ôm lưng xoa xoa, cái thân ảnh mà ngày đêm em ao ước được dựa vào. Nó vẫn ấm như thế, vẫn là hương thơm của gỗ cây dịu nhẹ.

Đã rất lâu không có lấy một ai bên cạnh an ủi mỗi khi em đau, mỗi khi em mệt. Em khao khát lắm một cái vòng tay lớn ôm mình vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng, vậy mà cho đến bây giờ mới có thể...

" Tại..tại sao...hức anh lại hành động như này chứ? "

" Em bảo giả vờ thôi nhưng anh đừng tận tâm quá... "

" Anh vậy rồi em sẽ không nỡ đi mất. "

" Được rồi đừng khóc nữa có được không? Tôi không làm theo em nói, cũng không phải giả vờ gì ở đây hết... "

" Off Jumpol anh nói thế là có ý gì? "

Gun lúc này không còn khóc nữa, nhưng tiếng nấc thì vẫn còn. Em ngước lên dùng đôi mắt dàn dụa nhìn anh, ý anh khi nãy là gì?

" Em chỉ cần biết thế thôi, ngoan đừng nói gì cả. "

" Anh thật quá đáng. "

" Ừm anh quá đáng, điều này anh biết. "

Off Jumpol trả lời em bằng suy nghĩ của mình như vậy.

Em đã bật khóc rất lớn, cả cơ thể run lên bần bật. May là chiếc taxi có tấm kính chắn giữa bác tài và các vị khách nên những tiếng nghẹn của em không ai có thể nghe được ngoài hai người.

Đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo anh nhăn nhúm đến trắng bệch nổi gân xanh. Off Jumpol nhìn người em không khỏi đau xót. Liệu còn được như trước đây không? Lại một mớ tơ vò cần được anh giải quyết.

_End.6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co