Truyen3h.Co

[OHMNANON] Cộng Sự

Chương Chín

callmehye_

https://www.youtube.com/watch?v=9QAevjELLMs

-----•-----

" THẰNG KHỐN! ĐI CHẾT ĐI! "

Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ khắp nơi. Tiếng thét chói tai của mấy cô nàng tiểu thư cùng tiếng chạy trốn vang vọng mãi

Trần Bỉnh Lâm dùng tay ấn vào bộ đàm màu trắng trên tai

" A Minh, Thất Thất! Hai người mau vào đây đưa những con tinh ra ngoài "

Quay lại, Trần Bỉnh Lâm lấy khẩu súng lục vắt trên lưng quần ra bắn loạn xạ về phía đám người mặc áo đen đang cầm những khẩu đại liên

Hoàng Lạc Vinh cậu đây là lần đầu được chứng kiến cảnh loạn lạc như vầy. Tuy có chút lo lắng nhưng mau chóng bình tâm

Cậu quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm, nói lớn

" Anh lo đám người này, tôi bảo vệ mục tiêu "

Không đợi Trần Bỉnh Lâm gật đầu, Hoàng Lạc Vinh một tay uy dũng nắm lấy tà váy xé toạt ra, khiến chiếc váy dài bỗng chốc biến thành váy ngắn củn cỡn. Đôi giày cao gót cũng bị quẳng qua một bên

Chạy lại gần cháu trai của Lê lão gia, Hoàng Lạc Vinh rút khẩu súng lục gắn trên đùi, tay đánh đánh vào mặt Lê Nhã Phong đang nằm trên sàn sân khấu

" Này, cậu không sao chứ? "

Hoàng Lạc Vinh đảo mắt xung quanh đạn bắn

Một giây sau, Lê Nhã Phong hoàng hồn mở mắt

Y chỉ vừa nói đôi câu đã nghe tiếng súng vang lên, theo góc độ nhìn của bản thân thì phát súng kia chỉ cần nhích ba milimet nữa thôi thì y có thể sẽ phải diện kiến tổ tiên ngay

Sợ hãi hoảng loạn, lại thêm vòng hoa treo trên sân khấu bị bắn rơi hạ xuống ngay đầu khiến Lê Nhã Phong bị choáng đến nằm lăn ra mặt sàn muốn bất tỉnh nhân sự

Lê lão gia may mắn được Trần Phổ Minh đưa ra ngoài nhanh chóng, còn quên hẳn đứa cháu trai khiến y hận không thể một chữ tuyệt tử tuyệt tôn với nhà Lê gia này

Cảm nhận bên mặt có gì đó âm ấm đánh vào, Lê Nhã Phong vừa mở mắt đã thấy hình ảnh ma mị của người trước mặt

Là một cô gái, một cô gái xinh đẹp!

Nhưng mà, sao tay của cô gái này lại có súng nhỉ? Chẳng lẽ đi dự tiệc sợ bị ám sát nên mới mang theo đề phòng?

Thật cá tính..

Chẳng buồn cho y, một thân trai tráng mà cái gì cũng không có. Bây giờ còn phải dựa hơi nữ nhân cố gắng tỉnh táo

Thật là mất mặt đấng nam nhi

Hoàng Lạc Vinh chờ người nằm kia mãi không thấy trả lời, lại thấy y mở mắt liền biết người nọ vẫn an toàn. Đứng lên bắn đạn tham chiến lung tung

Đúng là cậu chưa từng giao tranh ác liệt như vầy, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Mà đã là nam nhân nhất định đến tuổi đều thi hành lệnh triệu hồi gia nhập quân đội

Trường huấn luyện tuy không lớn mạnh nhưng cũng dạy được vài kĩ thuật cơ bản như lên đạn, cách cầm cũng như cách nhắm

Hoàng Lạc Vinh lao vào đám người áo đen

" Con mẹ nó, đông như vầy tính mở hội đấu súng sao? "

Bắn loạn xạ vào những tên mặc đồ đen trùm kín mặt, Trần Bỉnh Lâm vừa đánh vừa thủ

Anh đảo mắt nhìn Hoàng Lạc Vinh một thân cũng lao vào chiến thì nảy lòng tự đại, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân

Chạy lại phía Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm kéo tay không của cậu đẩy vào lòng, cầm súng bắn đám đằng sau không trượt lấy một phát. Hệt như đóng phim Hollywood truyền kì

Hoàng Lạc Vinh lúc này tâm trạng cũng không được mấy tỉnh táo nên mặc kệ bị ép vào ngực thế nào, đằng sau cũng bắn nả từng viên đạn được lên dây cốt sẵn, miệng chửi lớn

" Lâm Liệt, em gái nhà anh. Bộ muốn cả hai chết chùm hay sao, còn không mau buông ra!"

Trần Bỉnh Lâm bị chửi nhưng không để ý, tay không còn ra sức áp đầu Hoàng Lạc Vinh sát vào ngực mình

Lợi thế của việc có chiều cao nổi bật chính là như vầy..

" Yên lặng một chút đi! "

" Anh có bệnh sao? Mau buông lão tử ra! "

Hoàng Lạc Vinh đá vào chân Trần Bỉnh Lâm làm anh buông ra

Cũng may không đá trúng trung tâm kinh tế, không thì đời này hàng vạn lần cũng không có đồ dùng rồi..

Trần Bỉnh Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm

Hoàng Lạc Vinh như ngựa xổng chuồng, chạy như bay về phía tên áo đen đầu đinh gần chỗ mình nhất

Còn đang đắc ý thì, Hoàng Lạc Vinh lại bực bội ra mặt

Con mẹ nó, là đen thôi đỏ quên đi à? Đang lúc ông đây hăng nhất thì hết đạn..

Hoàng Lạc Vinh quẳng khẩu súng qua một bên, trực tiếp đánh tay đôi với tên nọ

Tên kia cũng không vừa, bắn đạn như mưa về phía Hoàng Lạc Vinh.

Thầm cười nhếch mép một cái, đúng là không biết liêm sỉ.

Người ta là thân con gái, à nhầm. Là thân trai giả gái, tay không tiếp chiến

Còn hắn ta, đã bị trời ghét bỏ ban cho cái đầu không có lấy một sợi tóc. Thế mà không biết điều, còn dùng súng đại liên nả cậu?

" Được, để lão tử dạy ngươi cách làm người chân chính "

Hoàng Lạc Vinh leo lên bàn đựng thức ăn, từ đằng sau phóng lên người tên đầu trọc

Hai chân kẹp lấy cổ hắn, xoay xoay vài vòng trực tiếp cho hắn một cú ngã nhào ra đất

Dùng tay không đấm đấm vài phát vào mặt hắn ta, rồi lại nhìn tay mình

" Hai da, A Ni kì công sơn một bộ móng đẹp như vậy, lại bị các người làm hỏng. Đúng là đáng chết! "

Còn không ngại cho hắn một cú knock-out. Cúi nhặt khẩu đại liên của hắn lên, thấy người kia bất tỉnh thì cười cười

" Hệ hệ, tôi mượn đồ chơi một chút nhé, anh bạn nhỏ "

Tay không yên phận còn xoa xoa cái đầu hói của hắn ta rồi mới chạy lại đi

Đeo dây khẩu súng vào, Hoàng Lạc Vinh chính thức cao ngạo chĩa đầu súng bắn tứ phía.

Mấy tên này cũng lì phết, bắn nãy giờ cũng kha khá đạn. Hẳn là có chuẩn bị trước rồi. Đáng khen đáng khen!

Trần Bỉnh Lâm dùng cạnh súng đã hết đạn làm vũ khí, xoay tay cầm lấy thân súng đánh liên tiếp vào đầu tên áo đen. Chốc lát, đuôi súng đã nhuốm đầy máu

Đưa mắt nhìn qua phía Hoàng Lạc Vinh đang hăng, cười cười

Quả nhiên như hổ rời chuồng tự động nghênh chiến!

Trần Phổ Minh và Thất Thất cũng gia nhập. Khung cảnh loạn lạc không nhìn rõ mặt chỉ nhìn rõ súng và khói rất hỗn tạp..

Hoàng Lạc Vinh lao lên đánh tên đầu xỏ, cậu cũng không biết có phải kẻ cầm đầu hay không. Chỉ đại loại thấy hắn ta đeo mặt dây chuyền phượng hoàng liền nhận định là vậy

Dùng số võ mà cậu biết được thời còn đi học, Hoàng Lạc Vinh vừa đánh vừa dồn tên này vào tường. Tay đè lên cần cổ của hắn ta, mắt nhìn hắn như muốn đem hắn cho đám cá sấu phanh thây.

Nhưng mà, Hoàng Lạc Vinh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm..

Quái lạ, mình đánh hắn nhưng hắn không cự tuyệt đánh trả?

Hoàng Lạc Vinh chợt nhìn thấy hắn ta đúng là có điểm lạ

Dùng tay không tát vào gò má phải của hắn một cái rõ to, chỉ sợ dùng thêm lực thì hàm tiền đạo chỗ ấy sẽ rơi rụng ngay

" Tên biến thái, còn dám nhìn ngực lão tử? " Hoàng Lạc Vinh hét lớn.

Tay lại tiếp tục đấm đánh liên tiếp vào đầu hắn ta. Đánh đến nỗi bộ dạng ban đầu của hắn còn có chút ưa nhìn, lát sau đã thành ra thứ ma chê quỷ không thèm dòm ngó

Dám dở trò biến thái thả dê Hoàng Lạc Vinh? Vậy thì ngươi lầm đối tượng rồi..

Thất Thất nả súng vào biển khói dày đặc. Không biết là có tổng thể bao nhiêu tên, chỉ biết có đánh tiếp cũng không phải là cách hay

" Đội trưởng, cảnh sát chi viện vẫn chưa tới! Nên làm thế nào đây? "

Trần Bỉnh Lâm ném tên lạ mặt sang một bên, quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh thì thấy cậu bị tên trước mặt dằng lại đè lên tường bóp lấy cổ

Anh không nghĩ nhiều phóng như bay đến chỗ đó, dùng tay nắm đầu tên nọ lôi ra đá đấm cho vài phát

" Rút lui mau "

Trần Bỉnh Lâm đỡ Hoàng Lạc Vinh đang thiếu hơi lên, hướng theo lối ra mà chạy

Hoàng Lạc Vinh tuy có chút mệt nhưng cũng không quên báo thù, đi được nửa quãng còn quay lại đá cho tên kia vài cái lên bụng và chỗ kiếm cơm rồi mới theo Trần Bỉnh Lâm ra ngoài

Thất Thất nghe lệnh, vừa thủ vừa lùi cũng chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa tới nơi đã chẳng thấy ai

Có phải các người quên gì rồi đúng không?

Trần Phổ Minh bịt mũi tránh khói bụi của súng đạn cũng mau chóng tìm cách đi ra ngoài tẩu tán. Nhưng đang đi thì vấp phải vật gì đó cản dưới sàn nên té ầm

Lại nói khi đứng lên mới thấy, hóa ra là cháu trai Lê gia...

Đợi đã..Chẳng phải nói là phải bảo vệ cháu trai Lê gia? Sao hắn bây giờ lại nằm ở đây, trong khi ba người kia đã mất dạng?

Trần Phổ Minh không tình nguyện đỡ người kia lên, để hắn ta dựa vào mình tìm cách thoái lui

Cuối cùng cũng thành công lôi cục tạ ngàn cân này ra khỏi đó, vừa kịp lúc xe cảnh sát hú còi.

Làm ăn như thế đấy hả? Đợi người ta muốn chết khô trong đấy rồi mới ló mặt. Tới để dọn xác sao?

Trần Bỉnh Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh tháo chạy, cũng không biết đã đi được bao xa mới dừng lại thở dốc

" Này..Trần Bỉnh..Lâm! Hộc, tại sao chúng ta..phải chạy? "

Hoàng Lạc Vinh dựa vào gốc cây thở lấy hơi.

Trần Bỉnh Lâm cũng không đỡ hơn là bao, đưa tay chống lưng

" Không chạy, bộ cậu muốn bỏ mạng ở đấy à? "

Hoàng Lạc Vinh thở hơi lên " Nhưng mà, chẳng phải anh có xe sao? "

" Cậu có dũng khí thì quay về đó mà lấy! Tôi nhát gan lắm.. "

Hoàng Lạc Vinh trực tiếp chống hai tay lên đầu gối mới phát hiện bên chân trái bị thương, chắc là do ban nãy tên nào đó lấy bình rượu ném vào chân cậu rồi.

Không biết thương hoa gì cả..

Tặc lưỡi vài cái, dùng tay nặn số máu cho chúng chảy thành đường ra ngoài. Không ngờ lại thành công thu hút sự chú ý của Trần Bỉnh Lâm

Anh cởi cà vạt ra, dùng nó quấn quanh chỗ bị thương của cậu lại cầm máu. Sau đó cởi áo vest hơi bụi của mình choàng quanh eo Hoàng Lạc Vinh khiến cậu mắt mở to.

" Anh làm gì vậy? "

Trần Bỉnh Lâm tay cột cột đơm nút áo vest vào

" Cậu có thấy mình mặc váy ngắn quá cỡ hay không? Như vầy còn muốn để mọi người nhìn hay sao? "

Bây giờ Trần Bỉnh Lâm chỉ còn mỗi quần tây và áo sơm mi trắng thôi. Anh xăn ống tay lên, trực tiếp ngồi xuống đưa lưng về phía trước Hoàng Lạc Vinh

" Mau lên đi, tôi cõng cậu "

Hoàng Lạc Vinh hơi đơ, " Anh điên sao? Tôi tự đi được "

Trần Bỉnh Lâm vẫn ngồi, quay đầu lại giở giọng trách mắng

" Chân cậu bị thương, cả giày cũng không mang? Muốn bị nhiễm lạnh đổ bệnh rồi nghỉ việc sao? Mau lên đi! "

Hoàng Lạc Vinh nhìn xuống mấy đầu ngón chân đang đỏ hỏn lên vì khí lạnh. Sau mới từ từ dè chừng leo lên lưng Trần Bỉnh Lâm, tay đưa vòng qua cổ ôm lấy

" Tôi đưa cậu về, ráng chịu một chút ", Trần Bỉnh Lâm nói, tay đưa ra sau giữ cho cậu khỏi té

" Ôm chắc vào đấy! "

Hoàng Lạc Vinh vô thức làm theo, tay siết chặt thêm một chút. Đem đầu và mặt quay qua hướng vai phải của anh

Trần Binh Lâm cười, nhưng nhanh chóng giấu đi

Cứ như vậy, trên đường xuất hiện hai người mặc đồ sang trọng có hơi bụi cõng nhau, rất giống các đôi tình nhân...

-----•-----

Hôm nay rảnh rỗi lại ra chương mới cho mọi người đây, cuối tuần phải chạy deadline nên là lên chương nào hay chương đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co