Truyen3h.Co

[OHMNANON] Cộng Sự

Chương Tám

callmehye_

-----•-----

Thời gian cứ thế dần trôi qua một cách nhanh chóng

Hoàng Lạc Vinh xin về trước hai tiếng để chuẩn bị. Và đương nhiên được thông qua

Trước khi về, Trần Bỉnh Lâm có hỏi địa chỉ nhà của cậu. Hoàng Lạc Vinh thắc mắc, anh liền bảo đến đón cậu tới bữa tiệc đó luôn cho tiện.

Về đến nhà cũng đã năm giờ chiều

Hôm nay Hoàng Lạc Ni xin dời lịch trực lại để về nhà lo cho anh trai mình

Nói thật ra, nếu vụ này thành công thì chí ít cũng có chút góp mặt nho nhỏ của cô rồi.

" Đầu tiên, anh đi thay đồ đã. Nhớ là dùng dầu gội và sữa tắm em để sẵn đó nha! "

Hoàng Lạc Ni trong lúc bày đồ make up ra thì nói với vào trong nhà tắm.

Đợi Hoàng Lạc Vinh ra cũng chỉ có tầm mười lăm phút thôi.

Đặt hai tay vịn lên vai Hoàng Lạc Vinh, Hoàng Lạc Ni ấn cậu ngồi xuống ghế, xoay mặt về phía chiếc gương trang điểm. Sau đó liền đánh đánh, thoa thoa đủ thứ mỹ phẩm lên người Hoàng Lạc Vinh

Hoàn thành các công đoạn, Hoàng Lạc Ni đi tới đầu giường có dựng cột, lấy từ trên xuống mái tóc giả màu hồng nhẹ đội lên cho Hoàng Lạc Vinh.

Cậu nhìn mình trong gương, đúng là có chút không nhận ra

Đi tới cửa, vừa kịp lúc thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở vệ đường sát nhà. Đứng ngay bên cửa xe là Trần Bỉnh Lâm

Hoàng Lạc Vinh nhìn anh, thật lâu

Hôm nay Trần Bỉnh Lâm một thân tây trang, áo vest đen chuyên nghiệp nhìn đẹp trai hẳn. Tóc đen vuốt keo ra đằng sau, lộ vầng trán rộng

Người này dù có lựa chọn trang phục ra sao cũng vẫn khoe ra nét nam tính.

" Anh hai mau lên, đội trưởng Trần đang chờ ở ngoài kìa ", Hoàng Lạc Ni thấy anh mình ngây ngốc đứng nhìn ra cửa sổ thì hối thúc

Hoàng Lạc Vinh thấy lạ, thường ngày Lạc Ni sẽ không hối thúc mình như thế

Đầu tiên muốn đi đâu phải nhìn mặt mũi người tới, rồi tra hỏi đủ điều trên trời dưới đất

Nhưng mà, hôm nay không hỏi đã muốn đẩy mình ra khỏi cửa rồi?

Trần Bỉnh Lâm đứng tựa mình vào cửa xe, một tay cho vào túi quần, tay còn lại đưa lên nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ rưỡi thôi, hãy còn sớm

Nhưng mà, trong lòng anh lúc này có bao nhiêu rạo rực đâu

Cứ như đi hẹn hò vậy

Nhìn sang cánh cửa gỗ đóng kín phía đối diện, Trần Bỉnh Lâm không muốn bỏ mất một giây nào khi Hoàng Lạc Vinh bước ra cả

Khi cánh cửa kia nhẹ nhàng bị đẩy, Trần Bỉnh Lâm chính thức đóng băng

Tuy lần đầu gặp, anh đã nhìn qua bộ dạng giả gái của Hoàng Lạc Vinh rồi. Nhưng hôm nay, nó đẹp đến mức kì diệu

Hoàng Lạc Vinh mặc chiếc váy dạ hội dài hai dây màu xanh nước biển đậm, được phủ bằng kim tuyến. Là đầm dạng bó xẻ tà rất ưa chuộng hiện nay.

Lại nói đến khuôn mặt góc cạnh, kẻ mắt không đậm nhưng lại đủ sức hấp dẫn.Mái tóc dài màu hồng lại càng làm nổi bật Hoàng Lạc Vinh hơn bao giờ hết

Đôi môi đỏ mọng kia, nhìn thôi đã muốn hôn một cái..

Chờ đã, Trần Bỉnh Lâm bây giờ cần phải bình tĩnh..

Bước đi hơi loạng choạng do đôi giày cao gót, trông Hoàng Lạc Vinh lại càng quyến rũ hơn

Đến gần, Trần Bỉnh Lâm dường như nín thở. Cậu có sức hút mãnh liệt, nhưng mà trong đầu anh lại len lỏi hình bóng một Hoàng Lạc Vinh đanh đá thích lườm nguýt mình hơn

" Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau mở cửa xe đi! "

Hoàng Lạc Vinh đi giày cao gót chân cũng muốn gãy rồi, lại còn phải đứng đợi chờ cái tên trước mặt ngơ ngơ ngáo ngáo.

Tức chết đi được!

Trần Bỉnh Lâm hoàn hồn, ngượng ngùng đưa tay lên ho khan vài tiếng rồi mở cửa, tay còn làm động tác mời vào

" Mời quý cô lên xe của tôi "

Hoàng Lạc Vinh lườm lườm Trần Bỉnh Lâm, còn đưa tay thành nắm đấm dọa, " Quý cô em gái nhà anh " sau đó mới ngồi vào xe.

Trần Bỉnh Lâm đóng cửa lại, chỉnh chỉnh áo vest rồi đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái

Hoàng Lạc Vinh đương nhiên là ngồi bên ghế phó lái rồi..

" Anh nhặt đâu ra cái xe này vậy? Nhìn cũng được quá đấy chứ! "

Hoàng Lạc Vinh không giữ được nét nữ tính bao lâu đã đưa khuỷa tay chống lên mặt kính xe

Trần Bỉnh Lâm xoay xoay bánh lái, rời khỏi khu nhà Hoàng Lạc Vinh

" Là xe của nhà tôi, chiếc BMW này cũng không phải loại đắc đỏ gì.."

Hoàng Lạc Vinh vừa nghe xong liền bỏ tay khỏi cửa kính, còn lấy tay lau lau chỗ vừa nãy

Dọa chết cậu sao? Thấy cậu không có xe liền đem của cải ra khoe trước mặt cậu à?

Muốn làm dân nhà giàu thì tự mình chơi đi, đừng lôi lôi kéo kéo một đứa nhỏ đáng thương như cậu vào sĩ vả có được hay không?

" Cậu chuẩn bị ổn chưa? ", Trần Bỉnh Lâm mắt nhìn thẳng hỏi cậu.

Hoàng Lạc Vinh vén mái tóc xõa dài uốn sóng, một bên tai đã đeo bộ đàm màu trắng.

Trần Bỉnh Lâm gật gù, tiếp tục, " Vậy còn...đồ trang bị? Cậu mặc như vầy thì giấu nó ở đâu? Đừng nói là quên nhé..?"

Hoàng Lạc Vinh nghe xong có chút ngượng, không phải cậu để quên

Cậu đương nhiên làm nhiệm vụ thì bên người phải có đồ dự trữ rồi

Ho khan vài cái, Hoàng Lạc Vinh hơi vén một bên tà váy ra. Gần bắp đùi của cậu chính là khẩu súng lục đen được giữ bằng một cái vòng vải bó quanh chân

Trần Bỉnh Lâm đánh mắt nhìn không chớp lấy một cái. Cái anh để ý không phải là khẩu súng kia, mà là một chân trăng trắng của Hoàng Lạc Vinh.

Cậu nhìn Trần Bỉnh Lâm đang dùng ánh mắt biến thái nhìn chăm chăm vào chân mình, liền lấy tà váy che lại, còn không quên liếc anh ta một cái

" Nhìn đi đâu vậy, tập trung lái xe đi "

Chiếc xe lăn bánh đi tới buổi tiệc..

Vừa xuống đến nơi buổi tiệc tổ chức, Hoàng Lạc Vinh ngồi trong xe không khỏi trầm trồ

Đúng là chốn phồn hoa của những kẻ lắm tiền đều không tầm thường!

Trần Bỉnh Lâm bước xuống xe trước, đi vòng qua bên kia mở cửa

Từ xa, Thất Thất và Trần Phổ Minh ăn mặc đúng chuẩn bảnh bao lấp lánh đang dần đi tới phía hai người

Cánh cửa mở ra, gót giày của Hoàng Lạc Vinh vừa đặt xuống, còn đang định tự mình chống tay vào cạnh xe đứng lên thì đã thấy Trần Bỉnh Lâm đứng cạnh cửa xe.

Một tay để sau lưng tay còn lại đưa ra trước mặt cậu

" Đã làm nhiệm vụ thì phải làm cho giống "

Hoàng Lạc Vinh bĩu môi một cái, đưa tay cho Trần Bỉnh Lâm nắm lấy. Nhờ lực từ tay anh đứng lên, Hoàng Lạc Vinh vừa ra khỏi xe đã gây không ít chú ý.

Thất Thất tới nơi đã thấy một màn trước mặt, đờ đẫn nhìn một hồi lâu mới đi thẳng đến chỗ cả hai

" Ai đây? Không ngờ anh giả nữ lại lan tư huệ chất* như vậy.."

(*)Người con gái xinh đẹp, khả ái.

Hoàng Lạc Vinh ngại ngùng cúi đầu, cười cười cho qua chuyện

Trần Bỉnh Lâm nắm lấy bốn ngón tay thon dài của Hoàng Lạc Vinh, trân quý

Anh chưa bao giờ thân mật với cậu chỉ trừ lần đầu gặp mặt..

Cầm lấy những ngón tay thon gọn lại có chút ấm của Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm tạo cho mình sự tự trọng, cao ngạo dắt cậu đi vào trong bữa tiệc

Thất Thất và Trần Phổ Minh có nhiệm vụ canh gác chỗ cổng nên không đi thẳng vào bữa tiệc mà đứng bên ngoài chờ lệnh

" Anh xem, đội trưởng Trần không rời khỏi cộng sự Hoàng một giây nào.. ", Thất Thất bĩu môi, tay cầm ly rượu vải nhấp môi.

Trần Phổ Minh chỉnh chỉnh lại bộ đàm bên tai

" Nhiệm vụ thôi. Còn nữa, đừng uống nhiều quá kẻo lát nữa sẽ không thể hoàn thành công việc "

Muốn đi vào buổi tiệc cần phải đi cầu thang bên ngoài được xây chắc vào cạnh tường nhà hàng

Khi Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đi tới đầu cầu thang, anh hơi buông tay Hoàng Lạc Vinh ra

" Ôm lấy tay tôi, như vậy sẽ không bị ngã "

Hoàng Lạc Vinh nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Trần Bỉnh Lâm, một tay cầm lấy tà váy dài ép gọn ra phía trước

Cả hai một tiêu soái một quyến rũ đi từ cầu thang được dăng đầy nến và đèn sa hoa lộng lẫy thành công gây sự chú ý.

Ai cũng chăm chú vào hai người khiến Hoàng Lạc Vinh có chút ngượng, không tự chủ ôm chặt cánh tay Trần Bỉnh Lâm

Còn anh, thấy Hoàng Lạc Vinh như vậy liền đưa tay vỗ vỗ trấn an

Thong thả đi đến bàn rượu, chọn loại có nồng độ cồn nhẹ nhất mà uống

Trần Bỉnh Lâm không muốn Hoàng Lạc động vào rượu nhiều, thế nên nhẹ nhàng dùng dĩa đựng miếng bánh ngọt dâu tây đưa cho cậu

Một nam nhân tướng tá sáng sủa lại gần Hoàng Lạc Vinh bắt chuyện

Anh ta tự giới thiệu, " Chào vị tiểu thư đây! Tôi là Mã Trung Lập, rất hân hạnh được làm quen.." còn đưa tay ra hòng bắt tay với cậu.

Hoàng Lạc Vinh tay đang cầm nĩa định buông xuống bắt tay người nọ liền thấy bàn tay săn chắc đầy gân xanh của Trần Bỉnh Lâm đưa tới, chưa đầy ba giây đã nắm gọn tay người kia chào hỏi

Mã Trung Lập bị phá hỏng kế hoạch liền lên tiếng bất mãn hỏi

" Vị này là.."

Trần Bỉnh Lâm miệng nở nụ cười công việc, nhưng trong lòng đã muốn nổ tung

Tôi là ai sao? Tôi chính là ông nội của cậu đấy! Có tin tôi dùng uy quyền của mình một tay đẩy cậu vào trại giam, cho cậu ăn cơm tù mặc áo sọc miễn phí vì tội kiếm chuyện tán tỉnh con gái nhà lành, khụ, tán tỉnh con trai nhà lành hay không?

" Chúng tôi không nổi tiếng, không đáng để Mã công tử để ý đến đâu "

Có nghe thấy hay không? Là 'Chúng tôi' không phải 'Tôi và cô, à nhầm cậu ấy' đâu!

Còn không biết điều né sang một bên? Muốn tôi thực sự dùng bảo bối còng số tám ra một tay trói  lại thì mới biết sợ phải không? Người của tôi cậu còn dám mặt dày tán tỉnh sao?

" Vậy, không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước! "

Mã Trung Lập hơi thẹn mà quay lưng cùng ly rượu trên tay rời đi.

Còn dám tầm hoa vướn liễu* ở đây hay sao?

(*) Chỉ việc tán gái

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, khách khứa đông đúc thoáng nhìn quanh đã không còn chỗ trống. Một người bận vest trang nghiêm, trông đã có tuổi bước lên khán đài

" Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng lão già tôi. Đây là lần sinh thần thứ tám mươi lăm của tôi, thật sự tôi rất cảm kích! "

Hoàng Lạc Vinh cầm ly rượu dâu đỏ sậm trong tay khẽ bĩu môi

Già sắp lên hương rồi lại còn tổ chức yến tiệc trịnh trọng như vầy, thật là hết nói..

" Qua đây, tôi cũng muốn giới thiệu đến mọi bằng hữu có mặt trong buổi tiệc đứa cháu trai của tôi.."

Một chàng trai cao ráo, mặc vest xám bước dần lên khán đài trước sự trầm trồ của những vị thực khách

Mấy vị tiểu thư bên dưới không ngừng chải chuốt tóc tai, thoa son đánh phấn để được lọt vào mắt xanh của người kia

" Đây là cháu trai của Lê gia tôi - Lê Nhã Phong " Lê lão gia đưa tay vỗ vỗ vai người nọ.

Lê Nhã Phong nhận lấy micro từ ông mình, đưa lên miệng

" Xin chào, tôi là Nhã Phong "

Trần Bỉnh Lâm dùng tay ấn nhẹ bộ đàm bên tai

" Mục tiêu đã xuất hiện, tập trung chú ý cảnh giác "

Hoàng Lạc Vinh nghe được liền hạ ly rượu trong tay xuống bàn.

Ông Lê gật đầu hài lòng, sau đó trịnh trọng nói to " Từ nay về sau, chuyện công ty sẽ giao lại cho đứa cháu này.. "

ĐÙNG

Một phát súng vang trời, nhắm ngay chùm đèn sáng phía trần mà bắn. Kèm theo đó là tiếng thét chói tai rít lên giận dữ

" THẰNG KHỐN! ĐI CHẾT ĐI "

========

Lê Nhã Phong: Pond Naravit Lertratkosum

========

-----•-----

Đầu tuần một chút đãi ngộ đến mọi người đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co