Chap 5
Kì thi học kỳ một kết thúc. Vì quá chú tâm vào việc học mà ngủ không đủ giấc khiến Nanon bị ốm. Mặc dù mẹ Nan và Chimon có nhắc em đừng học quá sức nhưng em đều không nghe. Nanon bị ám ảnh bởi chuyện điểm số cao. Trước hôm bắt đầu học kỳ hai, em đã bị sụt sịt nước mũi rồi. Hôm sau em đến lớp với bộ dạng mệt mỏi, mí mắt thâm quầng.
Trước khi đi học mẹ Nan đã đưa em túi thuốc to bự cùng câu dặn dò em nhớ uống thuốc. Vì ba mẹ đều đi làm nên nếu em nghỉ ở nhà thì cũng chỉ có một mình. Nhưng khi sang tiết học thứ hai thì Nanon không chịu nổi nữa rồi. Em xin cô giáo cho xuống phòng y tế trường. Chimon cũng xin cô giáo đưa em đi.
- " Tớ đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi mà không nghe ".
- " Nhưng nếu ở nhà thì chỉ có mình tớ thôi. Ba mẹ tớ đều bận đi làm hết rồi ".
Nanon nghe theo chỉ thị của cô y tế bảo em nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Chimon bắt em uống hết thuốc mới được đi ngủ. Khi Nanon vừa chợp mắt thì Chimon đã nhanh nhẹn nhắn tin cho thầy Ohm:
- " Thầy ơi, Nanon bị ốm rồi. Nanon đang nằm nghỉ ở phòng y tế ạ. "
- " Ừ. Thầy biết rồi. "
Ohm bên này trả lời vậy nhưng lòng anh lo lắng cho em không thôi. Nhóc con ốm rồi, sau này anh phải chăm sóc cho em nhiều hơn mới được. Cũng may hôm nay Ohm chỉ có một tiết học buổi sáng nên anh sẽ có nhiều thời gian bên em hơn.
Đến phòng y tế thì thấy Nanon nằm ngủ mê mệt, không biết gì. Ohm đưa tay vuốt lọn tóc em sang một bên. Anh vuốt ve gò má em.
- " Nhóc con ốm thật rồi ".
Ohm cũng nằm xuống bên cạnh em một lát. Anh vòng tay ôm em, để đầu Nanon tựa trên cánh tay. Anh nhẹ nhàng thả ra pheromone táo xanh của mình bao bọc lấy em. Nanon dường như cảm nhận được một chút hơi ấm mà càng sát gần anh hơn.
Ohm rời đi khi chuông báo đã đến giờ nghỉ trưa. Anh để lại trên bàn tô cháo nóng kèm mảnh giấy ghi dòng chữ " Nanon tỉnh dậy thì ăn cháo nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe ".
Khi Nanon tỉnh dậy em cảm thấy đã đỡ mệt hơn rồi. Em dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ. Chợt em thấy trên bàn có tô cháo và mảnh giấy note. Em đọc mảnh giấy và thắc mắc ai đã để lại đây nhỉ.
- " Nanon dậy rồi à ? Đã đỡ mệt hơn chưa ? ". Chimon hỏi.
- " Tớ thấy đỡ hơn rồi. Cậu có biết ai để cháo và giấy note ở đây không ? ".
- " Tớ biết là ai đó ". Chimon cười trộm.
- " Ai vậy ? ".
- " Thầy Ohm đó. Thầy ấy chăm sóc cậu chu đáo quá. Tớ ghen tị đấy ".
- " Đâu. Nào có. Nhưng mà là thầy ấy thật à ? ".
- " Ừ. Thật mà ".
Nanon gật đầu và lặng lẽ ăn hết bát cháo. Em cũng ngửi thấy trên người em đều là mùi pheromone hương táo xanh của thầy. " Thầy ấy thích em thật à ? "
Vì cô giáo chủ nhiệm lớp thấy Nanon bị ốm nên cho phép em nghỉ buổi chiều. Chimon xin cô giáo đưa Nanon về và sẽ quay trở lại lớp. Hai bạn nhanh chóng trở về nhà.
- " Nanon cứ nằm nghỉ đi nhé. Tớ ở đây chăm sóc cậu nhé ".
- " Ừ. Cảm ơn cậu ".
- " Khách sáo quá à. Mai mốt tớ ốm thì cậu chăm lại tớ thôi ". Chimon trêu chọc.
- " Không. Cậu đi mà bảo Perth chăm cậu ý ".
- " Ôi thật à ? Cậu không thương tớ nữa à ? ". Chimon giả bộ mếu máo.
Nanon phì cười vì cậu bạn mình. Nói đi ngủ nhưng em nào có ngủ được nữa đâu. Trong đầu em chỉ miên man suy nghĩ thầy Ohm thích em thật à, Nanon cũng thừa nhận là em có tình cảm với thầy ấy.
Nanon thừa nhận khi ở bên thầy ấy khiến em rất vui. Thầy cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. Thầy là một người tốt bụng. Nanon đỏ mặt, thôi em không nghĩ nữa đâu.
Khi Nanon quay lưng chợp mắt thì điện thoại em khẽ rung lên tin nhắn từ Thầy Ohm:
- " Nanon đã thấy khỏe hơn chưa ? Thầy lo lắng cho em. "
----------------
Cảm ơn em đã mang niềm vui đến
Để anh thôi nhung nhớ bao muộn phiền
Nghĩ về em, anh đặt bút: " thương mến ,
nơi em đến giông bão hóa bình yên. "
__Hồ Thanh Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co