Chap 6
- " Hôm nay thầy trò ta sẽ không học thêm nhé ". Ohm nói.
- " Sao vậy ạ ? ". Chimon hỏi.
- " Thầy thưởng cho hai đứa buổi đi chơi ngày hôm nay. Hai đứa đã làm rất tốt trong kì thi học kỳ này nha ".
- " A. Thật à ? ". Chimon nhảy cẫng lên.
- " Ừ. Thật. Chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Chimon rủ cả Perth đi cùng nhé ".
- " Oh yeah ". Cả Nanon và Chimon cười tít mắt.
- " Thầy đi đón Nanon còn Perth thì chở em ạ ". Chimon nhanh nhảu.
Nanon lườm Chimon. Bạn bé Chimon dạo này nhanh nhảu quá ha. Lát em phải rủ cậu ấy chơi trò nhà ma, cho ma dọa chết cậu ấy nhé.
Buổi chiều hôm đó bốn người họ đến công viên giải trí. Chưa kịp bước vào Chimon đã kéo Perth đến trò tàu lượn siêu tốc. Nanon cũng kéo thầy giáo chơi cùng họ. Nanon cười tít cả mắt. PerthChimon thì giơ tay chữ V chụp ảnh lúc giữa trò chơi. Còn Ohm thì thấy hơi chóng mặt, chắc do anh già rồi.
- " Mọi người ngồi đây nghỉ một lúc nhé ". Ohm nói.
- " Của em nè Nanon ". Ohm đưa Nanon cây xúc xích nướng.
- " Dạ ".
- " Tớ cũng muốn Perth ơi ". Chimon làm nũng.
- " Bạn bé Chimon chờ tớ một lát nhé. Tớ đi mua liền à ". Perth vuốt má Chimon.
- " Đấy. Tớ cũng có phần nhé. Hông thèm ghen tị ".
- " Ai thèm ghen tị chứ ".
Sau khi nghỉ ngơi một lúc Nanon nói muốn đi nhà ma. Hôm nay em phải trêu Chimon một phen mới được. Em đâu nào ngờ em mới là người sợ ma trước. Sợ hú vía lần sau nào dám chơi nữa.
Perth hùng hổ kéo Chimon đi vào trước. Nanon mới đầu cũng hùng hổ lắm. Họ đi vào căn phòng thứ nhất. Trong phòng là một bà mẹ đang cười nhưng đôi mắt bà thẫn thờ. Trên tay bà là em bé không động đậy, trong phòng chỉ vang lên tiếng trẻ con khóc.
Sau lưng áo bà mẹ đầy máu. Chợt bà ngẩng mặt lên nhìn Nanon. Nanon sợ xanh mặt, tay em níu níu áo thầy. Ohm cũng nắm tay em thật chặt.
- " Nanon đừng sợ. Có thầy ở đây ".
- " Con chào cô ạ ". Chimon trêu.
Nghe vậy bà mẹ níu lấy tay áo Chimon. Bạn bé sợ quá hét to và nhảy lên lưng Perth chạy thẳng.
Căn phòng thứ hai chỉ có một bàn thờ, khung ảnh thờ, trên bàn có một bát hương khói tỏa nghi ngút. Nanon nhìn ngó xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Cả bốn người họ đều nhìn khung ảnh thờ và chắp tay khấn. Chợt không khí xung quanh vang lên tiếng cười man rợ kèm câu nói:
- " Đi đâu thế các cháu ? ".
Chimon sợ quá kéo Perth chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Về phần Nanon em định hét lên nhưng chưa kịp hét đã thấy một bờ môi lành lạnh áp lên môi em. Bờ môi người nọ có mùi pheromone táo xanh. Ohm lấy tay che mắt Nanon cho em đỡ sợ. Anh hôn nhấn nhá môi em và rời khỏi nụ hôn. Em ngạc nhiên lấy tay che môi, em đẩy anh ra và chạy mất.
Nanon nghĩ thầm mùi táo xanh thơm quá, em cứ muốn cắn thêm, hôn thêm hoài à. Ơ sao em cứ nghĩ về nụ hôn thế. Nhưng thầy ấy vừa hôn em, thầy ấy hôn em. Nanon vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm.
Ra khỏi nhà ma Chimon vì sợ quá nên làm nũng Perth tối nay sang nhà ngủ cùng cậu ấy. Perth mới đầu không đồng ý vì sợ ba mẹ mắng nhưng cuối cùng cậu đành khuất phục trước ánh mắt cún con của cậu ấy. Ai bảo bạn bé dễ thương quá cơ.
- " Sao mặt Nanon đỏ thế ? ". Chimon hỏi.
- " Ơ, không. Chắc do trong nhà ma hơi nóng thôi ".
Bốn người ngồi dưới bóng cây một lát sau đó đôi nào đôi nấy ra về. Suốt dọc đường về Ohm có hỏi Nanon đói bụng không nhưng em không nói gì. Em chỉ im lặng tay níu góc áo anh. Anh hơi sốt ruột định hỏi thêm nhưng nghĩ chắc do em ngại ngùng nên đành thôi.
Về đến cửa nhà Nanon, Ohm xoa đầu em nói thầy về nhé. Nanon dạ vâng nhưng tay cứ níu góc áo thầy:
- " Thầy ơi ".
- " Thầy đây. Nanon sao vậy ? ".
- " Thầy ơi, em thích... ".
Không để Nanon kịp nói từ tiếp theo, Ohm đặt ngón trỏ lên môi em:
- " Đừng nói tiếp. Ngày mai em hãy nghe câu trả lời của thầy nhé ".
- " Vâng ạ ".
- " Nanon ngủ ngon nhé ".
- " Vâng. Thầy cũng ngủ ngon ạ ".
Dưới hiên nhà có hai bóng dáng nhỏ to. Bạn bé mỉm cười thật tươi, người lớn hơn cũng mỉm cười.
------------
Nếu em hôn mình một
Mình sẽ trả lại hai
Hai mình ngồi kể chuyện
Cười tươi hết một ngày
__trầm lãng
( Mấy hôm nay em hơi bận công việc nên ra chap hơi chậm. Sr cả nhà ạ <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co