Chiếc USB khả nghi
Mưa kéo dài đến tận sáng, những giọt mưa nhỏ giọt đọng lại trên lan can vẫn chưa kịp khô. Cả tầng mười hai chìm trong bầu không khí yên ắng hiếm hoi.
Nanon dậy khá muộn, đó là phần thưởng sau những đêm dài thức trắng chạy deadline, cuối cùng thằng Fourth cũng chịu tha cho cậu. Sau khi gửi xong bản phác thảo cho Fourth, cậu mới thở phào, ôm ly cà phê ra ban công.
Một buổi sáng âm u!
Phía ban công kế bên Love đang tỉa lá cây. Milk thì đang bón thêm phân cho cây mới, mỗi lần nhìn sang lại thấy ban công bên đó nhiều cây cảnh hơn.
"Mưa nên chẳng muốn dậy luôn ha Nanon?"
Nanon gật đầu đồng tình, Love cũng bỏ kéo xuống đi lại phía nhà cậu, bên trong đã không còn bừa bộn giấy vẽ nữa. Mấy hôm trước thì thật là như chiến trường, giấy, màu, bút, cọ tứ lung tung cả.
"Chúc mừng cậu xong deadline. Giờ thì Nanon hết trốn được rồi nha?"
Cả tuần nay mưa suốt, năm nay chắc mưa bằng mấy năm trước cộng lại. Vì Nanon cũng bận, Gemini cũng bận, nên đã lâu rồi mọi người không đông đủ. Vậy nên nhân dịp này, sao lại không tụ tập nhỉ! Milk nhìn đồng hồ, đoán chừng.
"Sea chắc là vẫn còn ngủ rồi."
Love gật đầu, hôm qua bọn họ có nhậu nhẹt trên sân thượng nhưng Nanon vắng mặt. Cậu bị Fourth "giam cầm" trong deadline.
"Đừng nói tới Sea, hôm qua P'Jim phải bế cậu ta vào phòng. Cậu ta say xỉn cứ như bị khùng á, la lối in ỏi, suýt chút P'Ohm đấm cậu ta luôn."
Lúc đó hình như cậu ngủ rồi, không nghe thấy gì cả, dường như là ngủ rất say, hoặc do tiếng mưa lớn. Không lẽ Ohm tham gia buổi nhậu đó?
Tách!
Tiếng màn trập vang lên, dù âm thanh rất khẽ nhưng đó là âm thanh mà cho dù cậu có cố vờ như không nghe thì cơ thể cũng sẽ phản ứng lại với nó. Da đầu tê rần và sau đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuóng sống cậu. Nanon quay đầu liền thấy Gemini đang đứng ở ban công phòng 1210, tay cầm chiếc máy ảnh gần như che kín nửa khuôn mặt.
"Tôi chụp P'Milk với Love, không dính cậu đâu, yên tâm, yên tâm."
Gemini hạ máy xuống, cậu vẫn nhớ rõ lúc trên sân thượng Nanon hơi khó chịu vì bị chụp ảnh nên cũng đã chủ động không bắt cận hình.
"Ánh sáng đẹp quá nên tôi cứ vậy mà chụp luôn. Bệnh nghề nghiệp!"
Nanon cười, chỉ biết trách bản thân nhạy cảm quá, cũng may cậu chưa ầm ĩ lên. Lần trước cậu cũng hơi gắt gỏng khi Gemini chụp ảnh cậu, dù gì cậu ấy cũng không biết chuyện đó mà.
"Lần sau chụp nhớ báo, tôi sẽ né qua một bên."
Gemini cười khì, Love thì đang rất tò mò, Gem thường chụp ảnh mọi người, ảnh mà cậu ta chụp thì đẹp tuyệt luôn. Nghe đến tên mình có mặt trong khung hình, Love vừa gọi vừa vẫy tay kêu cậu ta sang.
"Gem, cho tôi xem với."
Gemini nhảy sang ban công phòng cậu, phải nói rằng 1 dãy ban công này nối liền nhau, ngăn bởi 1 hàng rào nhỏ, vậy nên cậu ta mới nhảy qua nhảy lại như vậy được. Ba người chụm đầu xem ảnh, Love tròn mắt khi nhìn vào màn hình máy.
"Đẹp á Gem."
Milk cũng gật đầu đồng ý.
"Gửi chị tấm này đi."
Trong ảnh là Love cười rạng rỡ, ánh nắng nhẹ xuyên qua mái tóc làm bừng sáng cả khung hình. Gemini phóng to bức ảnh theo thói quen, đúng lúc đó, nụ cười trên môi cậu chợt tắt.
"Ủa?"
"Sao vậy?"
Love hỏi nhưng Gemini chỉ cau mày lắc đầu, chắc lại trùng hợp rồi.
"Không, không có gì."
Cậu phóng to thêm lần nữa, xa phía sau lưng Nanon, trên ô cửa kính của tòa nhà đối diện Ravi lại có một bóng người. Ống kính máy ảnh của Gemini không đủ xa để nhìn rõ. Chỉ thấy người đó dường như đang cầm một chiếc ống nhòm, hoặc một chiếc máy ảnh dường như nó đang hướng về phía này. Gemini im lặng vài giây, rồi định bấm xóa.
"Thôi, nhiễu ảnh rồi, để em chụp ảnh khác."
Không ai để ý chỉ có Ohm, người vừa bước ra ban công nhà Gemini. Anh nhìn vào máy ảnh.
"Xóa rồi à?"
Gemini ngơ ngác, chưa hiểu Ohm hỏi gì.
"Dạ?"
"Bức vừa nãy."
"À..."
Gemini gãi đầu, thật sự cậu cũng khá tiếc bức hình, ánh sáng vừa đủ đẹp, cả Milk và Love trong khung hình cũng đang vui cười rất hạnh phúc. Chụp ảnh đẹp không khó nhưng chụp lại khoảnh khắc đẹp thì không dễ. Ngay lúc đó, chuyện gì đã xảy ra, cảm xúc như thế nào đều nằm gọn trong một cái bấm máy. Khi chụp lại, dù cho mọi thứ có lặp lại hoàn hảo đến mức nào thì khoảnh khắc đó cũng không thể nào được khắc họa rõ nét như ban đầu được nữa. Nếu không vì có người khác lọt vào khung hình thì cậu cũng không muốn xóa nó đi.
"Em thấy bị lỗi nên xóa."
Ohm khẽ nhíu mày, anh chỉ đăm đăm nhìn vào "người đó", 1 lần thì có thể trùng hợp nhưng đây đã là lần thứ 2 rồi. Sở dĩ anh từ phòng Gemini đi ra cũng vì tấm ảnh hôm trước trên sân thượng. Với người thường thì có người khác vô tình lọt vào ảnh không có gì lạ, với nhiếp ảnh gia như Gemini thì chỉ cần xóa vật thể dư thừa là xong, nhưng với Ohm, người ám ảnh về nghề nghiệp của bản thân lại khác.
"Thẻ nhớ chắc còn chứ?"
"Còn á P'."
Gemini càng khó hiểu hơn. Ohm không giải thích, quay người đi vào nhà để lại bốn người đứng ngoài ban công nhìn nhau.
Love chống cằm tiếc nuối, lỗi thì lỗi nhưng cô vẫn muốn có tấm ảnh đó mà.
"P'Ohm hôm nay lạ ghê. Cậu cũng gửi tôi đi, tôi về xóa đi mấy chỗ kì lạ là được."
"Để tôi làm luôn rồi gửi, cậu mà đụng vào khéo tấm hình hư luôn."
Milk cười, ôm eo kéo cô gái nhỏ vào lòng. Nếu Milk không cản, có khi Love đã nhảy sang ban công bên đó để đập Gemini 1 trận rồi.
"Anh ấy lúc nào chẳng lạ. Mà sao P'Ohm trong nhà cậu thế?"
Gem ra vẻ thần bí như thể 2 người vừa giao dịch 1 phi vụ bí ẩn, chính cái điệu bộ đó càng làm Love bực mình.
"Anh ấy nhờ em chỉnh ảnh, bí mật nghề nghiệp."
---
Gemini ngồi chỉnh ảnh, theo thói quen, cậu cắm thẻ nhớ vào máy tính. Trước khi xóa "người lạ", cậu dùng phần mềm tăng độ nét, hình ảnh dần rõ hơn. Ở cửa sổ tòa nhà đối diện, không chỉ là một người mà còn có thêm một chiếc máy ảnh với ống kính tele rất dài. Phía sau chiếc máy ảnh là nửa khuôn mặt của một người đàn ông. Gemini không có cách nào nhìn rõ hơn, zoom càng cận càng bể nét, khi tăng độ rõ nét thì ánh sáng quá tối, không thể nhìn được người đó ra sao.
Cộc. Cộc.
Đúng lúc lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Gem liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Ai lại đến giờ này chứ?
"Ai vậy?"
Gemini hỏi, không có tiếng trả lời. Trước khi mở cửa, cậu đã nhìn qua lỗ mắt mèo nhưng không thấy ai, suy nghĩ mấy phút, cậu dè dặt mở hé cửa. Ngoài hành lang tối đen không một bóng người chỉ có một chiếc USB màu đen đặt ngay trước cửa. Gemini cúi xuống nhặt lên, nhìn nó đầy hoài nghi. Không có nhãn hiệu cũng không có gì đặc biệt.
"Chơi trò gì vậy?"
Cậu ngó trái ngó phải. Hành lang tầng mười hai yên tĩnh đến lạ. Cuối cùng Gemini nhún vai, mang chiếc USB vào phòng. Gemini mở nhóm chat của tầng này, nhắn hỏi.
Gem: Ai làm rơi USB trước phòng em vậy?
...
Mấy phút sau cũng không thấy ai phản hồi, Gem nghĩ mọi người đã ngủ hết nên liền thu hồi tin nhắn, sáng hôm sau định sẽ hỏi lại lần nữa.
---
Khi mặt trời vừa ló dạng, một chàng trai với vóc người cao ráo vác theo sau 1 cái balo lớn có mặt tại Ravi. Sau khi ghé phòng bảo vệ và đọc đầy đủ thông tin người ở phòng 1208, chính là phòng Nanon, bảo vệ đã bấm thang máy cho cậu ta. Cậu ta nhìn dáo dác 1 vòng, khi đã xác định được phòng 1208 liền gõ cửa dồn dập.
"Nanon!"
"..."
"Mở cửa!"
"..."
"Mày biết mấy giờ rồi không?"
Giọng nói ngày một mất kiên nhẫn thì bên trong phòng cũng đã có động tĩnh. Nghe giọng quen thuộc, Nanon đang ngái ngủ lập tức tỉnh hẳn, sợ nghe nhầm, cậu còn hỏi lại để xác định rõ là giọng đó không phát ra từ điện thoại mà là từ phía cửa phòng.
"...Fourth?"
Cửa vừa mở, một chiếc balo bay thẳng vào người cậu. Fourth chống nạnh đứng ngoài cửa, mái tóc hơi rối vì vừa xuống máy bay.
"Tao gọi mày ba mươi cuộc. Mày không bắt. Ok đi, nhưng còn năm mươi tin nhắn thì sao? Mày cũng không đọc."
"... Ờ...tao ngủ quên..."
"Thế nên tao sang luôn."
Nanon dụi mắt như còn chưa tin vào tai và mắt mình, có khi cậu ngủ mơ không?
"Mày bị khùng hả? Bay từ Bangkok..."
Fourth trợn mắt nhìn bộ dạng lôi thôi của Nanon thì càng sôi máu. Không hiểu sao mà Nanon sống một mình được nữa!
"Đây là Bangkok."
"...Ý tao là bay từ Chiang Mai."
"Ý? Mày còn ý gì, tao nói mày gửi mấy bức sao mày chỉ gửi một bức, tao sợ máy mày hư nên tao mang máy tao tới luôn nè, còn lý do gì không mày?"
Fourth hít sâu. Nanon cười khẽ trước cơn thịnh nộ của bạn thân kiêm quản lý của cậu, cũng không phải lần 1 lần 2 chuyện này xảy ra.
"Làm gì dữ vậy."
"Dữ?"
Fourth lôi điện thoại ra, cậu ta sắp phát điên luôn rồi!
"Mày nhìn đi. Mười ba deadline. Mười ba chứ không phải ba! Mày định để tao bị khách chửi à?"
Nanon ngoan ngoãn im lặng nghe mắng, cơ bản là cậu ta nói gì cũng đúng hết! Cửa phòng 1210 mở ra, Gemini ôm máy ảnh chạy ra ngoài. Tối qua ngồi chỉnh ảnh ngủ muộn, sáng nay lại có cuộc hẹn không thể hoãn, vậy nên cậu ta vội vội vàng vàng lại đâm sầm vào Fourth.
Rầm!
Chiếc máy ảnh suýt rơi xuống đất.
"Á!"
"Xin lỗi!"
Gemini giơ tay vội ôm lấy máy ảnh yêu quý. Fourth cũng theo phản xạ giữ giúp. Hai người cùng giữ một chiếc máy ảnh. Fourth lên tiếng trước, sáng sớm đã gặp xui xẻo.
"Cậu không tập đi đi?"
Nanon bật cười, nghe lại thấy giống ai đó nhà đối diện, cứ như deja vu vậy. Gemini tròn mắt, dễ gì cậu nhịn, nhất là khi cậu không quen người này?
"Ủa? Ai đứng ngay cửa trước?"
"Thì?" Fourth nhướng mắt nhìn Gemini, của nhà bạn cậu, liên quan gì đến cậu ta?
"Thì cậu sai!" Rất kiên định!
Fourth cười nhạt, cãi cùn là Nanon, còn cãi ngang là cậu ta, người trước mặt cậu!
"Logic hay ghê."
Gemini chống nạnh đáp trả đầy hãnh diện.
"Đương nhiên."
"Cậu có phân biệt được là nói thật hay nói mỉa không?"
Nanon đứng giữa nhận thấy nếu không phải lúc này thì không còn lúc nào có thể xen vào nữa. Thằng Fourth bạn cậu thì chướng, Gemini càng không nhường nhịn.
"À... thì dừng..."
Milk đang nấu ăn, nghe ầm ĩ liền mở cửa, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Lại chuyện gì nữa vậy Gem? Đụng người ta nữa hả?"
Gemini chỉ Fourth.
"Thằng nhóc này từ đâu ra, đứng đây hung dữ này P'."
Fourth lập tức phản bác.
"Ai hung dữ? Cậu nói không lại giờ mách người lớn à?"
"Tôi mách đấy thì sao??"
"Không lẽ tôi chạy lại đụng cậu chắc? Có mách thì nói cho đúng. Cậu mới đụng!"
"Cậu đụng!"
Milk ôm trán, một mình Gem đã đủ ồn rồi sao bây giờ lại thành ra 2 đứa??? Nếu không ai ngăn cản, hai đứa này có khi đứng nói đến chiều không chừng!
"Love còn ngủ nên là Gem, xin lỗi 1 tiếng rồi đi đi."
Gem dù không phục nhưng cũng nhẫn nhịn gật đầu xem như đã xin lỗi, không vì còn có cuộc hẹn gấp thì đừng hòng. Khi đã vào thang máy, Gem mới nói vọng lại.
"Nanon, người quen của cậu kì lạ thật đó. Rõ phiền phức!"
Nanon tỉnh bơ, giọng còn có chút oan ức.
"Tôi cũng bị nó làm phiền mà!!!."
--
Mai có tiếp nha mí cục dànggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co