Truyen3h.Co

[OHMNANON]-NO EXIT

Chương 4: Bức ảnh

thonek

Bữa lẩu kết thúc lúc gần mười giờ.

Love và Milk ở lại dọn bàn. Jimmy phụ mang nồi xuống bếp chung tầng dưới, còn Sea thì lười biếng nằm dài trên chiếc ghế gỗ ngoài sân thượng, mặc kệ Gemini giục đến khản cả giọng.

"Sea! Mày định nằm đó luôn hả? Sao nảy mày nói mày rửa chén?"

"Ai mà biết mọi người xài chén nhựa đâu."

"Muỗi cắn chết bây giờ."

Sea mở hé một mắt.

"Vậy mày chụp cho tao tấm di ảnh đẹp chút."

"..."

Gemini nhặt nguyên cái khăn giấy vo tròn ném vào mặt cậu.

"Có người yêu rồi mà nói chuyện xui ghê. Mày mà có mệnh hệ gì ông Jimmy khùng luôn."

Jimmy đi ngang, tiện tay kéo Sea ngồi dậy, giọng đầy cưng chiều.

"Nói gỡ gì đó? Đi về thôi, để thằng Gem dọn cho."

Sea miễn cưỡng đứng lên, thuận tay vòng qua ôm vai Jimmy. Nhìn Sea như con bạch tuột bám lên người Jimmy thì Gemini càng gai mắt.

"Biết rồi mà..."

Love nhìn hai người, chậc lưỡi. Nanon đứng cạnh lan can, bật cười thành tiếng. Cũng rất lâu rồi cậu mới tụ tập bạn bè như thế, chuyển nhà nhiều nên cậu cũng ít khi kết bạn, có lẽ quyết định chuyển đến Ravi cũng không tệ như cậu nghĩ. Mọi người lần lượt xuống dưới. Chẳng mấy chốc trên sân thượng chỉ còn Nanon và tên hàng xóm khó ở.

Gió đêm mang theo chút lành lạnh hiếm hoi của Bangkok. Cậu chống khuỷu tay lên lan can, nhìn dòng xe lác đác dưới con phố.

"Chưa xuống à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Nanon giật mình quay lại, trên tay vẫn là lon cà phê ban nãy, chính là hàng xóm của cậu. Nanon lắc đầu thay cho câu trả lời, hai người im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió. Nanon vốn định vào trong, nhưng nghĩ người ta vừa đến nếu bỏ đi ngay thì kỳ quá.

"Anh không xuống à?"

"Chút nữa."

Lại im lặng, sau mọt khoảng thời gian mà Nanon nghĩ là đã kết thúc cuộc trò chuyện thì anh ta lại lên tiếng.

"Cậu thích mưa lắm hả?"

Nanon hơi ngẩn người.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Tranh."

Nanon nhìn anh.

"Tôi thấy, trong phòng cậu. Đa số đều là trời mưa."

Nanon khẽ cười, không nghĩ là anh ta lại quan sát phòng cậu. Nanon không trả lời, Ohm cũng không hỏi tiếp. Anh vốn không phải kiểu người thích đào sâu chuyện riêng của người khác. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Nanon khiến anh có cảm giác. Đó không phải ký ức đẹp.

"Tách!"

Tiếng máy ảnh vang lên. Cả hai cùng quay đầu thì thấy Gemini đang cầm máy ảnh, cười toe toét.

"Cảnh này mà lên poster phim chắc bán chạy lắm á."

Nanon bật cười.

"Xóa đi."

"Tại sao?"

"Tôi không thích chụp hình."

Gemini chớp mắt.

"Chỉ một tấm thôi mà."

"Xóa."

Giọng Nanon nhỏ hơn hẳn nhưng lại vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ thoải mái như lúc nãy. Thái độ thay đổi bất ngờ khiến Gemini ngơ ngác.

"À. Được."

Cậu cúi xuống mở máy ảnh. Ngay khi ngón tay chuẩn bị bấm xóa thì Ohm lên tiếng.

"Đợi đã."

Gemini ngẩng đầu.

"Hả? Sao vậy P'Ohm?"

Ohm bước tới. Nhìn bức ảnh trên màn hình vài giây, rồi rất tự nhiên nói.

"Gửi cho anh."

"Hả?"

"Có việc."

Gemini chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.

"OK."

Nanon khẽ cau mày nhìn anh nhưng Ohm không giải thích. Anh quay người rời khỏi sân thượng, bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa chống cháy.

...

Khoảng gần một giờ sáng, Gemini đang ngồi lọc ảnh thì bất chợt cậu khựng lại khi thấy tấm ảnh chụp Nanon và Ohm vẫn đang hiện trên màn hình. Gem vốn kĩ tính, trước khi xuất file đều xem kĩ càng tổng thể và từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh mà cậu chụp. Cậu phải đảm bảo bức hình hoàn hảo nhất, vậy nên khi có gì đó kì lạ lọt vào khung hình, cậu liền nhận ra ngay.

"Hửm?"

Có một vệt sáng phía đối diện, trông như ai đó cũng đang rọi đèn về phía này. Gemini thử phóng to, xa hơn phía sau. Ở ô cửa kính của tòa nhà đối diện, có một bóng người nhưng vì trời tối và khoảng cách xa, mờ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. Người đó đứng yên, hai tay đặt lên bệ cửa, mặt hướng thẳng về phía sân thượng Ravi.

Gemini nhíu mày, kéo thanh phóng to thêm một lần nữa. Bức ảnh bắt đầu vỡ nét, không thể nhìn rõ gương mặt. Chỉ thấy hình như người kia đang cầm thứ gì đó giống một chiếc máy ảnh. Gemini gãi đầu, thấy bản thân mình nhạy cảm quá.

"Chắc người ta cũng thích chụp ảnh."

Cậu nhấn lưu ảnh rồi tắt máy mà không hề biết, chính bức ảnh này, vài tháng sau, sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng nhất của một vụ án.

...

Sáu giờ ba mươi sáng, Nanon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Dù cậu đã lơ nó đi vài lần, nhưng dường như người bên kia sẽ không ngừng gọi nếu cậu không nghe máy. Cậu hé một mắt nhìn màn hình.

Fourth Calling...

"Tao nghe..."

Giọng cậu đặc quánh vì buồn ngủ, Nanon trở người, vùi đầu vào gối, cậu vẫn chưa muốn dậy.

"Mày còn ngủ hả?"

Fourth ở đầu dây bên kia gần như hét lên, cậu ta thì gấp gáp trong khi nghe giọng Nanon rõ ràng là còn chưa ra khỏi giường.

"Mười giờ nữa là hạn nộp bản sketch rồi!"

Nanon ngồi bật dậy, liếc qua lịch làm việc trên đầu nằm. Thôi đúng rồi, cậu đã đánh dấu sao trên lịch vậy mà lại quên bén đi.

"Chết."

"Mày mới nhớ ra đúng không Korapat!"

"Đừng kêu tao vậy Fourth!"

Fourth khựng lại vài giây.

"Úi...tao xin lỗi, quen miệng."

Nanon day trán, mấy hôm liên tục cậu ngủ không đủ giấc, đầu thì đau, cơ thể thì nặng nề như muốn rã ra vậy.

"Chiều tao gửi."

"Nếu chiều không có thì tao tới Ravi bắt mày."

"Cứ thử tới đi nha."

"Biết đâu tao tới thật."

"Tao đổi chung cư luôn."

"Đồ điên."

Cuộc gọi kết thúc một lúc rồi mà Nanon vẫn ngồi thừ trên giường thêm chút rồi mới lê dép đi đánh răng. Thoắt cái cậu dọn đến đây cũng nửa tháng hơn. Nhà 1207 thì đúng là ít khi về thật, nhưng khi Milk và Love về thì i như rằng cả hội chung cư sẽ tụ họp. Đôi khi Sea sẽ sang rủ cậu đi tập gym, hoặc Gemini sẽ đến nhờ vả cậu chỉ giáo vài góc chụp, cứ vậy mà mọi người thân thiết với nhau nhanh chóng. Cậu cũng dần quen với bầu không khí náo nhiệt này, chỉ có điều sau hôm tụ tập trên sân thượng, cậu cũng chẳng chạm mặt Ohm thêm lần nào nữa. Hắn sớm đi trễ về, lúc cậu còn ngủ đã nghe tiếng hắn đóng sầm cửa, vậy mà hôm đầu tiên còn dám qua mắng cậu ồn ào, đúng là khó ở!

...

Chín giờ Nanon ôm laptop xuống quán cà phê dưới tầng một, trong phòng chỉ lác đác vài người. Nanon chọn chiếc bàn sát cửa kính, đeo tai nghe và mở bảng vẽ, bắt đầu cắm đầu vào công việc. Mấy tiếng sau, khi bản vẽ đã hoàn thiện Nanon mới quay về phòng. Người hàng xóm mà bấy lâu nay hiếm gặp lại đang bày bừa đủ thứ dụng cụ trước cửa phòng. Anh đang cúi người, hình như đang thay ổ khóa, hộp dụng cụ mở toang dưới sàn. Nghe tiếng bước chân, Ohm ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một lúc.

"..."

"..."

Vì thấy không có gì cần nói nên Nanon định đi vào nhà thì Ohm bất ngờ hỏi một câu mà cậu không ngờ đến.

"Cậu làm nghề gì?"

"Ai thuê gì làm nấy."

Ohm nheo mày nhìn cậu, rõ ràng là không tin nhưng anh không hỏi lại. Nanon nghĩ nếu cậu không đính chính thì anh ta cũng ráng ép bản thân tin cho bằng được.

"Vẽ, tôi vẽ tranh thuê."

"Vậy nên cậu ở nhà nhiều?"

"Ừ."

Anh đáp rất ngắn làm Nanon nhíu mày, cậu đợi xem anh ta còn nói gì không, nhưng anh lại cặm cụi với mớ dụng cụ thay khóa kia.

"Tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?"

Đúng lúc ấy, Love mở cửa, trông thấy Ohm đang thay khóa thì hỏi ngay.

"Ủa? P'Ohm tự thay khóa hả?"

"Ổ cũ hỏng."

"Oh."

Love chẳng nghĩ nhiều, cô nhìn ổ khóa mà Ohm cầm xong chợt nhớ ra chuyện rất quan trọng liền quay sang Nanon.

"Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Hôm qua nghe bác bảo vệ nói có người lạ ra vào chung cư."

Nanon hơi khựng lại, chung cư này phải có thẻ phòng mới có thể sử dụng thang máy, nó cũng là lý do cậu quyết định ở đây.

"Người lạ sao vào được?"

"Ừ, hắn ta che mặt, vào thang máy rồi nhờ P'Lyn tầng 9 ấn thang máy cho, nghe vậy chị ấy gọi ngay bảo vệ luôn, nhưng không bắt được."

Ohm lặng lẽ siết con ốc cuối cùng, ánh mắt khẽ tối đi. Nanon vô thức nhìn sang. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông này để lộ cảm xúc dù chỉ trong thoáng chốc.

---

Chiều hôm đó. Gemini gửi ảnh cho Ohm như đã hứa.

Gemini: P', ảnh đây. Em thấy cũng bình thường mà.

Mười phút sau, điện thoại Gemini rung lên, chỉ vỏn vẹn một dòng.

Ohm: Đừng đăng tấm này lên mạng.

Gemini ngơ ngác, cậu có cái blog để đăng ảnh mà mình chụp, ai chung tầng đều biết cả vì đôi khi họ là nhân vật chính trong những tấm ảnh đó.

Gemini: Sao vậy anh?

Lần này Ohm không trả lời, anh mở lại bức ảnh, phóng to rồi phóng to thêm lần nữa. Trong lớp kính phản chiếu của tòa nhà đối diện có một chấm đen rất nhỏ. Nếu không phải người làm nghề quan sát, sẽ chẳng ai để ý. Ohm nhìn chằm chằm vào điểm đen ấy rất lâu. Khóe môi mím chặt, khẽ nói một mình.

"...Không phải trùng hợp."

Rồi anh tắt màn hình, ánh mắt hướng về căn hộ 1208.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Mùa mưa đã đến rồi...
🐰
Tôi yêu viết fic, tôi đã sẵn sàng để k ai có thể move on OhmNanon 😭😭😭 OTP k có ke, không sao cả, tôi tự tạo ke hít 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co