Truyen3h.Co

[OhmNanon] Tách Couple

2

tuanhbt21

Những ngày sau chia tay, không gian giữa Ohm và Nanon trở thành một bức tường vô hình, lạnh lẽo và sắc bén. Cả hai vẫn làm việc chung công ty, vẫn phải xuất hiện cùng nhau trong những dự án quảng bá, nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với nhau một lời. Mỗi lần chạm mặt, họ đều giả vờ như người kia không tồn tại. Nanon luôn cúi đầu, bước đi vội vã, còn Ohm thì siết chặt nắm tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng thằng nhỏ với nỗi đau không thể diễn tả.Hôm nay là một ngày quay quảng cáo dài hơi. Phòng nghỉ chung của đoàn phim chật kín người, tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi.

Ohm ngồi một góc, mắt dán vào kịch bản nhưng chẳng thể tập trung. Nó chỉ muốn xong việc thật nhanh để về nhà, để không phải nhìn thấy Nanon cười nói với người khác mà không dành cho nó một ánh nhìn. Nhưng số phận chẳng bao giờ chiều lòng người.

Đạo diễn bỗng gọi cả hai vào một phòng nghỉ riêng để bàn về cảnh quay sắp tới. Chỉ có hai đứa nó, không ai khác.Nanon bước vào, mặt lạnh như tiền, không thèm nhìn Ohm lấy một cái. Thằng nhỏ ngồi xuống ghế đối diện, giọng đều đều khi nói về cảnh quay.

“Mày làm đúng như kịch bản là được, đừng thêm thắt gì cả.”

Câu nói khô khốc, không chút cảm xúc, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ. Ohm nghe mà lòng quặn thắt. Chỉ mới vài tuần trước, tụi nó còn quấn lấy nhau trên sofa, cười đùa và thì thầm những lời yêu thương. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống lạnh giá.

“Ờ, tao biết rồi,”

Ohm đáp, giọng nó cũng cứng nhắc không kém. Nhưng trong lòng nó, từng câu nói của Nanon như dao cứa. Nó nhớ cái cách Nanon từng nhìn nó với đôi mắt sáng rực, cái cách thằng nhỏ rúc vào lòng nó sau mỗi lần làm tình, hơi thở nóng bỏng phả lên ngực nó. Những ký ức ấy giờ chỉ khiến Ohm đau đớn hơn, vì nó biết mình đã tự tay phá hủy tất cả.Không khí trong phòng nặng nề đến ngạt thở. Nanon đứng dậy định rời đi, nhưng Ohm không kìm được, nó bật ra một câu chẳng hề suy nghĩ.

“Mày ổn không?”

Giọng nó khàn khàn, như thể phải dùng hết sức để hỏi câu đó. Nanon khựng lại, tay đã chạm vào nắm cửa. Thằng nhỏ quay lại, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Ohm rùng mình.

“Ổn hay không thì liên quan gì tới mày?”

Nanon gằn giọng, từng chữ như một nhát dao.

“Mày là người muốn dừng mà, giờ quan tâm làm gì? Đừng giả vờ tốt đẹp nữa, tao không cần.”

Câu nói của Nanon như một đòn chí mạng, đánh thẳng vào trái tim Ohm. Nó đứng bật dậy, không kiểm soát được cảm xúc.

“Tao không giả vờ!”

Ohm hét lên, giọng nó lạc đi vì cơn giận và nỗi đau lẫn lộn.

“Mày nghĩ tao muốn thế hả? Mày nghĩ tao không đau sao?”

Nó bước tới, kéo Nanon lại đối diện với mình. Thằng nhỏ vùng vẫy, nhưng Ohm giữ chặt cổ tay Nanon, không cho nó thoát.

“Buông tao ra!”
Nanon gào lên, mắt đã đỏ hoe.
“Mày có tư cách gì mà nói vậy hả? Mày là thằng hèn, Ohm! Mày tự quyết định mọi thứ, tự làm tổn thương tao, giờ còn giả bộ quan tâm? Tao không cần đâu!”

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Nanon, nhưng thằng nhỏ vẫn cố gắng đẩy Ohm ra, như thể chỉ cần chạm vào nó thôi cũng đủ khiến Nanon đau đớn.Ohm không chịu nổi nữa. Nó kéo Nanon vào lòng, ôm chặt thằng nhỏ bất chấp sự phản kháng.

“Tao xin lỗi,”
Ohm thì thầm, giọng vỡ vụn. “Tao biết tao sai, nhưng tao không muốn thấy mày bị kéo vào rắc rối của tao.”

Nanon ngừng vùng vẫy, nhưng cơ thể thằng nhỏ vẫn run lên trong vòng tay Ohm. Nó cảm nhận được hơi ấm từ Nanon, cái mùi hương quen thuộc mà nó đã khao khát suốt những ngày qua.Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Ohm cúi xuống, môi nó lướt qua vành tai Nanon, hơi thở nóng bỏng khiến thằng nhỏ rùng mình.

“Tao nhớ mày,”

Ohm thì thầm, giọng khàn đặc, đầy khao khát. Nanon không đẩy nó ra, nhưng cũng không đáp lại. Thằng nhỏ chỉ đứng đó, để mặc Ohm hôn lên cổ mình, những nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể nó đang cố gắng bù đắp cho tất cả những ngày xa cách.Nanon thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo Ohm.

“Đừng…” thằng nhỏ thì thầm, nhưng giọng không còn chút sức lực. Ohm không dừng lại. Nó đẩy Nanon dựa vào tường, tay luồn vào áo thằng nhỏ, chạm vào làn da nóng rực. Nanon rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm chặt như đang cố kìm nén cảm xúc.

“Mày làm cái gì vậy hả…”

Nanon thở hổn hển, nhưng cơ thể thằng nhỏ lại phản bội lời nói, đáp lại từng cái chạm của Ohm một cách mãnh liệt. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ, rơi lả tả xuống sàn. Ohm hôn xuống ngực Nanon, để lại những dấu đỏ trên làn da trắng ngần, trong khi tay nó lần mò xuống phía dưới, khiến Nanon rên lên thành tiếng.

“Ohm… dừng lại đi…”

Nanon thì thầm, nhưng giọng thằng nhỏ đã hòa lẫn giữa khoái cảm và đau đớn. Ohm không dừng lại, nó muốn cảm nhận Nanon một lần nữa, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.Họ quấn lấy nhau ngay trong căn phòng nhỏ, không quan tâm đến việc có ai sẽ bất chợt bước vào hay không. Mọi thứ diễn ra mãnh liệt, đầy tuyệt vọng, như thể cả hai đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà họ đã tạo ra giữa nhau. Khi mọi thứ kết thúc, Nanon ngồi dựa vào tường, hơi thở vẫn chưa đều lại, quần áo xộc xệch. Thằng nhỏ không nhìn Ohm, chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Mày nghĩ làm vậy sẽ thay đổi được gì hả?”
Nanon nói, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.

“Tao vẫn hận mày, Ohm. Tao không tha thứ đâu.”

Thằng nhỏ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại. Ohm đứng đó, nhìn theo bóng lưng Nanon, trái tim nó như bị bóp nghẹt. Nó đấm mạnh vào tường, cơn đau lan ra khắp bàn tay, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau trong lòng.Những ngày sau đó, khoảng cách giữa hai đứa càng lớn hơn. Nanon tránh mặt Ohm hoàn toàn, thậm chí không thèm xuất hiện trong những buổi quay chung nếu không thực sự cần thiết. Ohm biết mình đã làm tổn thương Nanon sâu sắc, nhưng nó không thể làm gì để sửa chữa.

Nó chỉ có thể âm thầm dõi theo thằng nhỏ từ xa, nhìn Nanon cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, nhưng đôi mắt đỏ hoe của thằng nhỏ không thể giấu được nỗi đau.Một buổi tối muộn, Ohm ngồi một mình trong căn hộ, chai bia trên tay đã cạn từ lâu. Nó mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ của tụi nó.

Có một bức mà Nanon đang ngủ trong lòng nó, miệng thằng nhỏ hơi hé, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Ohm mỉm cười cay đắng, rồi ném điện thoại xuống sofa. Nó tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi quyết định chia tay. Nhưng rồi, hình ảnh scandal và những lời chỉ trích lại hiện lên trong đầu, nhắc nhở Ohm rằng nó không có lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co