Truyen3h.Co

[OhmNanon] Tách Couple

3

tuanhbt21

Thời gian trôi qua như một lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim Ohm và Nanon. Sau cái ngày định mệnh trong phòng nghỉ, cả hai càng tránh mặt nhau hơn. Nanon giờ đây luôn tìm cách rời đi ngay khi công việc kết thúc, không để lại cho Ohm bất kỳ cơ hội nào để bắt chuyện. Còn Ohm, nó chỉ biết đứng từ xa nhìn thằng nhỏ, trái tim như bị bóp nghẹt mỗi khi thấy Nanon cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Nhưng nó biết, đôi mắt đỏ hoe và những lần Nanon lén lau nước mắt trong góc khuất chẳng thể lừa dối được ai.

Công ty bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch mới để làm dịu scandal của Ohm. Một sáng sớm, quản lý gọi nó vào phòng họp, giọng đầy nghiêm túc. “Ohm, từ giờ mày sẽ làm couple với Leng, một diễn viên mới. Đây là kế hoạch để khôi phục hình ảnh của mày. Công chúng cần thấy mày ổn, và Leng là lựa chọn phù hợp.” Ohm nghe mà lòng lạnh toát. Nó muốn từ chối, muốn hét lên rằng nó không cần ai ngoài Nanon, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của quản lý khiến nó chỉ có thể gật đầu. Nó biết mình không có quyền chọn lựa.

Leng là một thằng nhóc mới vào nghề, trẻ trung, năng động, và có vẻ rất nhiệt tình với cái couple này. Thằng bé lúc nào cũng cười tươi, luôn chủ động bắt chuyện với Ohm, và chẳng ngại việc thân thiết trước ống kính. Ohm cố gắng đáp lại một cách chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần Leng vô tư khoác tay nó hay dựa đầu vào vai nó trong lúc chụp ảnh, Ohm lại cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

Nó chỉ muốn người đứng bên cạnh mình là Nanon, chỉ muốn được nghe giọng thằng nhỏ gọi “Mày” một cách vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng.Hôm đó là buổi chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng lớn. Studio sáng rực ánh đèn, tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngớt. Ohm và Leng đứng sát nhau, tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Leng mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, cố tình để lộ phần ngực rắn chắc, ánh mắt thằng bé nhìn Ohm đầy ý tứ.

“Mày cười lên chút đi, trông căng thẳng quá,”

Leng thì thầm, tay khẽ chạm vào cánh tay Ohm. Ohm gượng cười, nhưng trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của Nanon.Nanon cũng có mặt ở studio hôm đó, vì thằng nhỏ được mời chụp một bộ ảnh khác ở khu vực bên cạnh. Ohm thoáng thấy bóng dáng Nanon qua tấm kính mờ, thằng nhỏ đang cười nói với một stylist, ánh mắt sáng rực như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ohm biết rõ hơn ai hết, nụ cười ấy chỉ là một chiếc mặt nạ. Nó siết chặt nắm tay, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần Leng vô tình chạm vào người nó, Ohm lại cảm thấy như đang phản bội Nanon, dù tụi nó đã chẳng còn là gì của nhau.

Buổi chụp ảnh kéo dài đến tận trưa. Khi mọi người tạm nghỉ, Ohm ngồi một góc với chai nước trên tay, mắt vẫn không rời khỏi khu vực của Nanon. Thằng nhỏ vừa xong phần chụp của mình, đang đứng nói chuyện với một vài staff. Ánh mắt Nanon vô tình lia qua phía Ohm, rồi dừng lại khi thấy Leng đang ngồi sát bên nó, tay thằng bé đặt lên vai Ohm một cách tự nhiên. Nanon khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn trước khi quay đi, bước nhanh ra khỏi studio.

Ohm cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nó đứng bật dậy, bỏ lại Leng đang ngơ ngác, rồi chạy theo Nanon mà không suy nghĩ. “Nanon!” Ohm gọi lớn, giọng nó vang vọng trong hành lang vắng. Nanon không dừng lại, thằng nhỏ chỉ bước nhanh hơn, như thể chỉ cần nghe giọng Ohm thôi cũng đủ khiến nó đau đớn.Ohm đuổi kịp Nanon ở góc khuất của tòa nhà, nơi chẳng có ai qua lại. Nó nắm lấy cổ tay thằng nhỏ, kéo lại đối diện với mình.

“Mày chạy cái gì?” Ohm gằn giọng, nhưng trong mắt nó là cả một cơn bão cảm xúc. Nanon giật tay ra, ánh mắt đỏ hoe, đầy giận dữ và tổn thương.

“Tao chạy thì liên quan gì tới mày?”

Nanon hét lên, giọng lạc đi.

“Mày đang vui vẻ với thằng mới lắm mà, còn quan tâm tới tao làm gì? Đi mà lo cho cái couple mới của mày đi!”

Những lời của Nanon như dao cứa vào tim Ohm. Nó biết thằng nhỏ ghen, biết Nanon đang đau, nhưng chính điều đó lại khiến Ohm cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

“Tao không vui vẻ gì hết!”

Ohm hét lại, nắm tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

“Mày nghĩ tao muốn thế hả? Tao không có lựa chọn nào khác, Nanon!”

Nó bước tới, đẩy Nanon dựa vào tường, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Mày nghĩ tao quên được mày dễ vậy sao? Mỗi ngày tao đều nhớ mày đến phát điên!”

Nanon không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thằng nhỏ cắn chặt môi, cố kìm nén những tiếng nấc đang chực trào ra. Ohm không chịu nổi cảnh đó. Nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Nanon, rồi từ từ trượt xuống môi thằng nhỏ. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, như thể cả hai đang cố trút hết nỗi đau và khao khát vào đó. Nanon không đẩy Ohm ra, thằng nhỏ đáp lại, bàn tay run rẩy nắm lấy áo Ohm, như đang cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng.

Họ ngã vào một góc khuất của hành lang, nơi ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu qua. Ohm cởi bỏ áo khoác của mình, kéo Nanon sát lại, tay nó lần mò vào áo thằng nhỏ, chạm vào làn da nóng rực. Nanon thở dốc, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và khoái cảm.

“Mày… đừng làm vậy…”

thằng nhỏ thì thầm, nhưng giọng không còn chút sức lực. Ohm không dừng lại, nó hôn xuống cổ Nanon, để lại những dấu đỏ trên làn da trắng ngần, trong khi tay nó lần xuống phía dưới, khiến Nanon rên lên khe khẽ.

“Đừng nói gì hết,”

Ohm thì thầm bên tai Nanon, giọng khàn đặc, đầy khao khát.

“Chỉ một lúc thôi, để tao cảm nhận mày thêm lần nữa.”

Nanon không phản kháng nữa, thằng nhỏ để mặc Ohm làm những gì nó muốn, cơ thể đáp lại từng cái chạm của Ohm một cách mãnh liệt. Quần áo bị cởi bỏ một cách vội vã, rơi lả tả xuống sàn. Họ quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp, mọi thứ diễn ra vừa mãnh liệt vừa đau đớn, như thể cả hai đang cố lấp đầy khoảng trống mà họ đã tạo ra giữa nhau.Khi mọi thứ kết thúc, Nanon ngồi dựa vào tường, hơi thở vẫn chưa đều lại, quần áo xộc xệch. Thằng nhỏ không nhìn Ohm, chỉ cúi đầu, nước mắt lại rơi.

“Mày nghĩ làm vậy sẽ thay đổi được gì hả?”

Nanon nói, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.

“Tao vẫn không thể quên được việc mày bỏ tao. Tao vẫn ghen, vẫn đau, mày hiểu không?”

Thằng nhỏ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi bước đi mà không ngoảnh lại.Ohm ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Nanon, cảm giác bất lực bao trùm lấy nó. Nó đấm mạnh vào tường, cơn đau lan ra khắp bàn tay, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau trong lòng. Nó biết mình đã làm tổn thương Nanon sâu sắc, và việc ở bên Leng, dù chỉ là công việc, cũng đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Những ngày sau đó, Nanon càng trở nên xa cách. Thằng nhỏ bắt đầu nhận thêm nhiều lịch trình để tránh mặt Ohm, thậm chí không xuất hiện trong những buổi họp mặt công ty nếu không thực sự cần thiết. Ohm thì ngược lại, nó không thể tập trung vào công việc. Mỗi lần Leng cười nói bên cạnh, mỗi lần thằng bé vô tình chạm vào nó, Ohm lại cảm thấy như đang phản bội Nanon, dù tụi nó đã chẳng còn là gì của nhau.

Một buổi tối muộn, sau một ngày quay dài, Ohm ngồi một mình trong căn hộ, chai bia trên tay đã cạn từ lâu. Nó mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ của tụi nó. Có một bức mà Nanon đang ngủ trong lòng nó, miệng thằng nhỏ hơi hé, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Ohm mỉm cười cay đắng, rồi ném điện thoại xuống sofa. Nó tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi đồng ý làm couple với Leng.

Nhưng rồi, hình ảnh scandal và những lời chỉ trích lại hiện lên trong đầu, nhắc nhở Ohm rằng nó không có lựa chọn nào khác.Trong khi đó, Nanon ngồi một mình trong phòng ngủ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt thằng nhỏ. Trước mặt nó là một tấm ảnh của tụi nó chụp hồi còn yêu nhau, cả hai cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn. Nanon siết chặt tấm ảnh trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Thằng nhỏ biết mình vẫn còn yêu Ohm, nhưng nỗi đau của việc bị bỏ rơi và sự ghen tuông khi thấy Ohm bên Leng khiến nó không thể mở lòng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co