Truyen3h.Co

[OhmNanon] Tách Couple

5

tuanhbt21

Leng, dù vô tư và nhiệt tình, cũng không phải thằng ngốc. Thằng nhỏ nhận ra Ohm không thực sự thoải mái với cái couple này, và sau một thời gian, Leng bắt đầu cảm thấy áp lực từ việc phải giả vờ thân thiết với một người không thật sự muốn điều đó. Một buổi chiều sau khi quay xong một quảng cáo, Leng kéo Ohm ra một góc khuất của studio, ánh mắt thằng nhỏ vừa nghiêm túc vừa có chút buồn.

“Ê, Ohm, tao nghĩ tụi mình nên nói chuyện thẳng thắn đi,”

Leng mở lời, giọng đều đều nhưng đầy quyết tâm.“Chuyện gì?” Ohm hỏi, dù trong lòng đã đoán được phần nào. Nó nhìn Leng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch.

“Tao biết mày không muốn làm couple với tao,”

Leng nói thẳng, không vòng vo.

“Tao cũng không phải không thấy cái cách mày nhìn Nanon. Mày vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?”

Câu hỏi của Leng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ohm, nhưng nó không phủ nhận. Nó cúi đầu, gật nhẹ, giọng khàn khàn.

“Ừ, tao xin lỗi. Tao không muốn kéo mày vào rắc rối của tao.”

Leng thở dài, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ.

“Mày không cần xin lỗi. Tao hiểu mà. Tao cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Tụi mình tách couple đi, tao sẽ nói chuyện với quản lý.”

Ohm ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nó không ngờ Leng lại đồng ý dễ dàng như vậy. “Mày chắc không?” Ohm hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ.“Chắc chứ,” Leng gật đầu, rồi vỗ vai Ohm. “Tao thích mày, nhưng không phải kiểu yêu đương gì đâu. Tao chỉ muốn làm bạn thôi. Còn Nanon… nếu mày thực sự yêu cậu ấy, thì đi mà giành lại đi.”

Nói xong, Leng quay đi, để lại Ohm đứng đó với một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. Nhẹ nhõm vì cái couple giả tạo cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nặng nề vì nó biết con đường để kéo Nanon trở lại vẫn còn nhiều chông gai.

Vài ngày sau, công ty chính thức thông báo rằng Ohm và Leng sẽ không tiếp tục làm couple nữa. Fan của Ohm-Leng có chút tiếc nuối, nhưng phần lớn công chúng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các dự án mới của cả hai. Ohm cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, nó cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn. Nhưng điều nó lo lắng nhất là phản ứng của Nanon.

Thằng nhỏ có biết chuyện này không? Và nếu biết, liệu nó có nghĩ rằng Ohm làm vậy chỉ để lấy lòng nó?Ohm quyết định nhắn tin cho Nanon, chỉ một dòng ngắn gọn:

“Tao với Leng tách couple rồi. Gặp tao được không?”

Nanon không trả lời ngay, nhưng khoảng một tiếng sau, thằng nhỏ nhắn lại:

“Ờ, tối nay ở công viên gần nhà tao.”

Ohm đọc tin nhắn mà tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nó không biết cuộc gặp này sẽ dẫn đến đâu, nhưng nó biết đây là cơ hội để nói rõ mọi thứ.

Tối hôm đó, Ohm đến công viên trước giờ hẹn, đứng dưới một cây cổ thụ lớn, ánh đèn đường chiếu lên người nó, tạo nên một cái bóng dài trên mặt đất. Nanon xuất hiện không lâu sau, mặc một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay đút túi quần, ánh mắt thằng nhỏ vẫn còn chút phòng bị.

“Mày gọi tao ra đây làm gì?”

Nanon hỏi, giọng đều đều, nhưng Ohm có thể nghe thấy sự tò mò ẩn trong đó.

“Tao muốn nói chuyện với mày,”
Ohm đáp, giọng khàn khàn.

“Tao với Leng tách couple rồi. Không phải vì công ty ép, mà vì tao không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Tao muốn thành thật với mày, với chính mình.”

Nanon không đáp ngay, thằng nhỏ chỉ nhìn Ohm một lúc, rồi quay mặt đi, ánh mắt thoáng qua một tia dao động.

“Vậy thì liên quan gì tới tao?” Nanon nói, giọng có chút cứng nhắc.

“Mày làm gì là chuyện của mày, tao không quan tâm.”

Nhưng cái cách thằng nhỏ cắn môi, cái cách bàn tay nó siết chặt trong túi quần, lại nói lên điều ngược lại. Ohm bước đến gần, khoảng cách giữa tụi nó chỉ còn vài bước chân.

“Tao biết mày vẫn còn giận tao,” Ohm nói, giọng đầy chân thành.

“Nhưng tao muốn mày biết rằng tao làm vậy không phải để lấy lòng mày. Tao chỉ muốn bắt đầu lại, từ đầu, nếu mày cho tao cơ hội.”

Nanon không đáp, thằng nhỏ cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. “Mày nói dễ lắm,” Nanon thì thầm, giọng nghẹn lại.

“Mày có biết tao sợ thế nào không? Sợ rằng nếu tao mở lòng lần nữa, mày sẽ lại làm tao đau.”Ohm không chịu nổi khi thấy Nanon khóc. Nó bước đến, kéo thằng nhỏ vào lòng, ôm chặt như thể sợ Nanon sẽ biến mất ngay lập tức.

“Tao xin lỗi,” Ohm thì thầm, giọng vỡ vụn. “Tao sẽ không làm mày đau nữa, tao hứa.”

Nanon không đẩy Ohm ra, thằng nhỏ để mặc Ohm ôm mình, nước mắt thấm ướt áo Ohm. Cả hai đứng đó, trong không gian tĩnh lặng của công viên, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.Rồi Nanon bất ngờ vòng tay ôm lại Ohm, thật chặt, như thể đang cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng. “Tao không hứa gì đâu,” Nanon thì thầm, giọng run rẩy. “Nhưng tao… tao muốn thử lại.”

Lời nói ấy như một liều thuốc an thần, khiến mọi đau đớn trong lòng Ohm tan biến trong khoảnh khắc. Nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Nanon, rồi từ từ trượt xuống môi thằng nhỏ.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, như thể cả hai đang cố trút hết nỗi đau và khao khát vào đó. Nanon đáp lại, bàn tay run rẩy nắm lấy áo Ohm, như đang cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng. “Đừng dừng lại…” Nanon thở hổn hển giữa những nụ hôn, giọng thằng nhỏ hòa lẫn giữa khoái cảm và cảm xúc mãnh liệt. Ohm không dừng lại, nó kéo Nanon vào một góc khuất của công viên, nơi ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường không chiếu tới.Tay Ohm luồn vào áo Nanon, chạm vào làn da nóng rực, khiến thằng nhỏ rên lên khe khẽ. “Mày… làm gì vậy…” Nanon thì thầm, nhưng cơ thể thằng nhỏ lại phản bội lời nói, đáp lại từng cái chạm của Ohm một cách mãnh liệt. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ một phần, rơi lả tả xuống cỏ.

Ohm hôn xuống ngực Nanon, để lại những dấu đỏ trên làn da trắng ngần, trong khi tay nó lần mò xuống phía dưới, khiến Nanon rên lên thành tiếng. “Ohm… chậm thôi…” Nanon thở hổn hển, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và khoái cảm.

Họ quấn lấy nhau trong góc khuất, mọi thứ diễn ra mãnh liệt, đầy tuyệt vọng, như thể cả hai đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà họ đã tạo ra giữa nhau. Khi mọi thứ kết thúc, Nanon nằm gọn trong vòng tay Ohm, hơi thở vẫn chưa đều lại, quần áo xộc xệch. Thằng nhỏ không nói gì, chỉ rúc sâu vào lòng Ohm, như một cách để tìm lại cảm giác an toàn mà nó đã đánh mất từ lâu.Những ngày sau đó, Ohm và Nanon bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng vẫn giữ mọi thứ ở mức chậm rãi. Tụi nó không công khai trở lại thành couple, chỉ lặng lẽ dành thời gian bên nhau, như hai người bạn đang cố gắng tìm lại những gì đã mất.

Ohm không còn cảm thấy áp lực từ Leng, và Nanon cũng dần mở lòng hơn, dù vẫn còn chút e dè. Có những buổi tối, tụi nó chỉ ngồi trên ghế đá công viên, nói về những chuyện linh tinh, nhưng mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều như một bước tiến nhỏ để kéo tụi nó lại gần nhau.

Một buổi chiều cuối tuần, Ohm rủ Nanon đi xem phim, giống như cách tụi nó từng làm hồi mới yêu nhau. Nanon đồng ý, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, thằng nhỏ cười thật lòng với Ohm, nụ cười không mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Trong rạp phim, khi ánh đèn mờ đi, Nanon bất ngờ nắm lấy tay Ohm, thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, tụi nó sẽ lại lạc mất nhau. Ohm nhìn sang, thấy ánh mắt Nanon sáng rực dưới ánh sáng màn hình, và nó biết, dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, tụi nó đã tìm lại được nhau, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co