Truyen3h.Co

[OhmNanon] Tách Couple

4

tuanhbt21

Sân bóng rộng lớn của công ty hôm nay đông nghịt người. Hội thao thường niên diễn ra trong không khí sôi động, tiếng hò reo và cười đùa vang khắp nơi. Ohm đứng ở góc sân, đồng phục đội A màu đỏ rực trên người, mắt nó lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nanon đang ở phía bên kia sân, mặc áo xanh của đội B, cười nói với mấy thằng đồng đội, trông chẳng khác gì một thằng nhóc vô tư.

Nhưng Ohm biết, đằng sau nụ cười ấy có thể là một trái tim vẫn đang rỉ máu.Công ty chia đội theo phòng ngẩu nhiên, và xui thay, Ohm với Leng lại chung đội A, còn Nanon thì ở đội B. Điều này càng làm rõ cái khoảng cách giữa tụi nó, như thể cả vũ trụ cũng muốn chia cắt hai đứa. Ohm siết chặt nắm tay, cố gắng tập trung vào trận đấu sắp tới, nhưng lòng nó rối như tơ vò. Leng, thằng nhóc mới mà công ty đang cố đẩy làm couple với Ohm, đứng cạnh nó, miệng cười tươi rói.

“Mày căng thẳng gì thế? Đá vui thôi mà!”

Leng vỗ vai Ohm, giọng hồn nhiên đến mức khiến nó chỉ muốn cáu.

“Ờ, vui thì vui,”

Ohm đáp cho có, mắt vẫn không rời khỏi Nanon. Thằng nhỏ vừa ngẩng lên, vô tình chạm mắt với Ohm, nhưng chỉ một giây sau đã quay đi, như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ làm nó đau. Ohm thở dài, cảm giác bất lực bao trùm lấy nó. Tụi nó đã từng thân đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, mà giờ đây chỉ còn lại sự xa cách và những lời chưa nói.Trận đấu bắt đầu.

Đội A của Ohm kiểm soát bóng tốt ngay từ đầu, nhờ vào kỹ thuật của nó và sự năng động của Leng. Thằng nhóc Leng chạy chỗ nhanh, phối hợp ăn ý với Ohm, khiến đội B phải phòng thủ liên tục. Nhưng đội B cũng chẳng vừa, với Nanon chơi ở vị trí tiền đạo, thằng nhỏ di chuyển linh hoạt, liên tục gây áp lực lên hàng hậu vệ của đội A. Có một khoảnh khắc, Nanon cướp được bóng từ chân Leng, dẫn bóng thẳng về phía khung thành đội A.

Ohm lao lên ngăn chặn, và trong một pha tranh chấp, cả hai va mạnh vào nhau, cùng ngã nhào xuống cỏ.

“Mày chơi gì mạnh thế!”

Nanon bật cười, vừa xoa vai vừa ngồi dậy. Ohm cũng cười, lần đầu tiên kể từ ngày chia tay, nụ cười của tụi nó không mang theo sự cay đắng hay giận dữ.

“Tại mày nhanh quá, tao không kịp,”

Ohm đáp, đưa tay ra kéo Nanon đứng dậy. Trong một khoảnh khắc, bàn tay tụi nó chạm nhau, và cả hai đều khựng lại, như thể cái chạm ấy mang theo cả một bầu trời ký ức. Nhưng rồi Nanon rút tay lại, gật nhẹ đầu, rồi chạy về vị trí của mình. Ohm đứng đó, nhìn theo bóng lưng thằng nhỏ, trái tim nó đập thình thịch, vừa vui vừa đau.Trận đấu tiếp tục với nhịp độ nhanh hơn. Đội A ghi bàn trước nhờ một pha phối hợp giữa Ohm và Leng, nhưng đội B không chịu thua.

Nanon, dù không phải thủ môn chính, vẫn xung phong đứng vào khung thành trong một tình huống đội B cần thay người. Thằng nhỏ đứng đó, ánh mắt tập trung, đôi tay thủ thế, trông vừa nghiêm túc vừa có chút đáng yêu. Ohm nhìn từ xa, không kìm được một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngóm khi một pha phạm lỗi từ đội A khiến Nanon ngã xuống.

Trong một tình huống tranh chấp bóng, một thằng hậu vệ của đội A vô tình đạp mạnh vào bụng Nanon khi cố cản phá. Nanon ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau, gục xuống cỏ. Trọng tài thổi còi, cho đội B hưởng quả đá phạt, nhưng mắt Ohm đã dán chặt vào Nanon. Trái tim nó thắt lại, muốn chạy đến ngay lập tức để hỏi han, nhưng chân nó như bị đúc chì. Nó chỉ đứng từ xa, nhìn đồng đội của Nanon đỡ thằng nhỏ dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhưng lại không dám tiến gần.

Ohm mỉm cười chua xót, tự nhủ rằng mình chẳng còn tư cách gì để làm điều đó nữa. Nanon ngồi nghỉ một lúc, rồi đứng dậy, vỗ tay ra hiệu rằng mình ổn, nhưng cái cách thằng nhỏ cắn môi để kìm cơn đau không qua nổi mắt Ohm.Trận đấu tiếp tục, đội B ghi bàn từ quả đá phạt, cân bằng tỷ số 1-1. Hai đội giằng co đến phút cuối, nhưng không ai ghi thêm được bàn nào, dẫn đến loạt sút luân lưu căng thẳng.

Khi đến lượt Ohm bước lên chấm phạt đền, nó cảm nhận được không khí nặng nề bao quanh. Nanon vẫn đứng trong khung thành, ánh mắt thằng nhỏ nhìn thẳng vào Ohm, không một chút dao động. Ohm đặt bóng xuống, hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Nhưng khi nhìn vào mắt Nanon, nó lại nhớ đến những ngày tháng cũ, những lần tụi nó cười đùa trên sofa, những đêm quấn lấy nhau không rời. Cái ký ức ấy khiến tay chân nó run lên.Ohm sút, nhưng quả bóng bay cao, vọt qua khung thành một cách thảm hại. Nanon không cần phải cản phá, chỉ đứng đó nhìn Ohm với ánh mắt không rõ là gì. Ohm cúi đầu, siết chặt nắm tay, sự tiếc nuối trào dâng trong lòng.

Không chỉ vì cú sút hỏng, mà còn vì nó cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn hơn, cơ hội để kéo Nanon lại gần mình. Đội B cuối cùng thắng loạt sút luân lưu, nhưng Ohm chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa. Nó rời sân, ngồi một góc, ánh mắt trống rỗng.Trong lúc đó, Leng lại tiếp cận Nanon như mọi khi. Thằng nhóc này từ đầu buổi đã rất nhiệt tình với Nanon, lúc thì bắt chuyện, lúc thì rủ rê đủ thứ. Trước trận đấu, Leng đã đứng nói chuyện với Nanon cả nửa tiếng, cười đùa vui vẻ như thể tụi nó thân từ lâu. Sau trận đấu, Leng lại kéo Nanon lại, rủ rê đi ăn mừng với cả đội.

“Đi uống vài ly với tao đi, hôm nay mày đá hay thật đấy!”

Leng cười tươi, tay vỗ vai Nanon một cách tự nhiên. Nanon chỉ gật nhẹ, đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nhưng cái cảnh ấy lại khiến Ohm ở phía xa cảm thấy như có lửa đốt trong lòng.Ohm đứng dậy, định rời khỏi sân trước khi cái cảm giác ghen tuông này bùng nổ. Nó không muốn nhìn thấy Nanon vui vẻ bên Leng, không muốn thấy thằng nhỏ cười với bất kỳ ai khác ngoài mình. Nhưng trước khi nó kịp bước đi, Nanon bất ngờ chạy đến, gọi với theo.

“Ê, Ohm!”

Giọng thằng nhỏ vang lên, khiến Ohm khựng lại. Nó quay lại, thấy Nanon đứng đó, ánh mắt có chút ngập ngừng.

“Chơi hay lắm,”

Nanon nói, giọng nhẹ nhàng, không mang theo sự cay đắng như mọi khi. Rồi thằng nhỏ hạ giọng, chỉ đủ để Ohm nghe thấy.

“Chăm sóc bản thân nhé.”

Nói xong, Nanon quay đi, hòa vào đám đông, để lại Ohm đứng đó với trái tim đập loạn nhịp. Lời nói ấy, dù ngắn ngủi, lại như một tia sáng nhỏ trong màn đêm đen kịt, khiến Ohm lần đầu tiên cảm thấy có chút hy vọng. Nhưng nó biết, con đường để kéo Nanon trở lại bên mình vẫn còn dài lắm.

Buổi tối sau hội thao, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Không khí náo nhiệt với tiếng nhạc và tiếng cười nói vang khắp quán ăn. Ohm ngồi ở một góc, chai bia trên tay đã cạn từ lúc nào, mắt nó vẫn không rời khỏi Nanon. Thằng nhỏ đang ngồi với vài người đồng đội, thỉnh thoảng cười lên vì mấy câu đùa của Leng. Leng vẫn nhiệt tình như mọi khi, lúc thì rót nước cho Nanon, lúc thì kể chuyện gì đó khiến cả bàn cười rộn.

Ohm nhìn mà lòng quặn thắt, cảm giác ghen tuông lại trào dâng, dù nó biết Leng chẳng có ý gì xấu.Nanon dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Ohm. Thằng nhỏ ngẩng lên, chạm mắt với Ohm từ xa, và lần này, nó không quay đi ngay lập tức. Có một khoảnh khắc, ánh mắt tụi nó như nói thay cho hàng ngàn lời chưa kịp thốt ra. Nhưng rồi Nanon đứng dậy, nói gì đó với mọi người rồi rời khỏi bàn tiệc.

Ohm không suy nghĩ nhiều, nó cũng đứng dậy, đi theo Nanon ra ngoài. Nanon đứng ở một góc khuất bên ngoài quán, dựa lưng vào tường, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt thằng nhỏ, làm nổi bật những đường nét mà Ohm từng yêu đến điên dại.

“Mày đi theo tao làm gì?” Nanon hỏi, giọng không giận dữ nhưng cũng chẳng dịu dàng. Ohm bước đến gần, khoảng cách giữa tụi nó chỉ còn vài bước chân.

“Tao không yên tâm,” Ohm đáp, giọng khàn khàn.

“Mày bị đau lúc nãy, vẫn ổn chứ?” Nó không thể giấu được sự quan tâm trong mắt, dù biết mình chẳng còn tư cách gì để nói những lời đó. Nanon nhìn Ohm một lúc, rồi thở dài, quay mặt đi.

“Tao ổn. Mày về đi, đừng lo,” Nanon nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Ohm nghe thấy sự tổn thương vẫn còn ẩn sâu trong đó. Nhưng rồi thằng nhỏ bất ngờ bước đến gần, đặt tay lên vai Ohm, ánh mắt thoáng qua một tia mềm mại.

“Cảm ơn mày vì hôm nay đã chơi hết mình. Tao… tao thấy vui.”

Lời nói ấy khiến Ohm chết lặng. Nó nhìn Nanon, trái tim như bị bóp nghẹt. Không kìm được, nó kéo thằng nhỏ vào lòng, ôm chặt như thể sợ Nanon sẽ biến mất ngay lập tức. Nanon không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lại, chỉ đứng yên trong vòng tay Ohm, hơi thở run rẩy.

“Đừng nói gì hết,” Ohm thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng.

“Chỉ một lúc thôi, để tao được ôm mày thêm lần nữa.”

Nanon không đáp, nhưng cơ thể thằng nhỏ dần thả lỏng, để mặc Ohm ôm mình trong không gian tĩnh lặng của đêm. Rồi bất ngờ, Nanon vòng tay ôm lại, thật nhẹ, như thể sợ rằng nếu ôm chặt hơn, cả hai sẽ lại làm tổn thương nhau.Không khí giữa tụi nó bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Ohm cúi xuống, môi lướt qua vành tai Nanon, hơi thở nóng bỏng khiến thằng nhỏ rùng mình.

“Tao nhớ mày,” Ohm thì thầm, giọng khàn đặc, đầy khao khát. Nanon không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại. Thằng nhỏ chỉ đứng đó, để mặc Ohm hôn lên cổ mình, những nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể nó đang cố gắng bù đắp cho tất cả những ngày xa cách.Nanon thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo Ohm.

“Đừng…” thằng nhỏ thì thầm, nhưng giọng không còn chút sức lực. Ohm không dừng lại. Nó đẩy Nanon dựa vào tường, tay luồn vào áo thằng nhỏ, chạm vào làn da nóng rực. Nanon rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm chặt như đang cố kìm nén cảm xúc.

“Mày làm cái gì vậy hả…” Nanon thở hổn hển, nhưng cơ thể thằng nhỏ lại phản bội lời nói, đáp lại từng cái chạm của Ohm một cách mãnh liệt.Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ một phần, rơi lả tả xuống đất. Ohm hôn xuống ngực Nanon, để lại những dấu đỏ trên làn da trắng ngần, trong khi tay nó lần mò xuống phía dưới, khiến Nanon rên lên thành tiếng.

“Ohm… dừng lại đi…” Nanon thì thầm, nhưng giọng thằng nhỏ đã hòa lẫn giữa khoái cảm và đau đớn. Ohm không dừng lại, nó muốn cảm nhận Nanon một lần nữa, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Họ quấn lấy nhau ngay trong góc khuất, không quan tâm đến việc có ai sẽ bất chợt đi qua hay không. Mọi thứ diễn ra mãnh liệt, đầy tuyệt vọng, như thể cả hai đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà họ đã tạo ra giữa nhau. Khi mọi thứ kết thúc, Nanon ngồi dựa vào tường, hơi thở vẫn chưa đều lại, quần áo xộc xệch. Thằng nhỏ không nhìn Ohm, chỉ cúi đầu, nước mắt lại rơi.

“Tao vẫn chưa thể quên được những gì mày làm. Tao vẫn đau, mày hiểu không?” Thằng nhỏ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi bước đi, để lại Ohm đứng đó với trái tim như bị bóp nghẹt.Ohm ngồi xuống đất, nhìn theo bóng lưng Nanon khuất dần trong đêm. Nó biết mình đã làm tổn thương thằng nhỏ quá nhiều, và dù hôm nay tụi nó có chút hòa giải, nhưng để thực sự kéo Nanon trở lại, nó còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng lần này, nó không còn muốn từ bỏ. Lời nói “Chăm sóc bản thân nhé” của Nanon vang vọng trong đầu, như một lời nhắc nhở rằng vẫn còn một tia hy vọng, dù nhỏ bé đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co