Chương 1
Chimon chạy đến bên người bạn của mình, cái đứa đang ung dung ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ. Xung quanh, thể loại nhạc deep house cùng những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi. Trên sân khấu, phía trung tâm, những cô gái có thân hình bốc lửa diện những chiếc váy thiếu vải đang nhảy sexy. Quán hôm nay có vẻ vắng khách hơn bình thường nhỉ ?
"Giờ với chịu đến ?" Nanon hỏi, tay mân mê miệng ly rượu.
"Ừ, xin lỗi xin lỗi. Tao bận quá lên suýt quên mất" Chimon bày ra cái vẻ mặt hối lỗi, ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân của mình. Bartender chẳng cần hỏi ý kiến cậu đã tự ý làm một ly mocktail chanh đưa đến cho Chimon.
Hẳn đây không phải là lần đầu Chimon lui tới nơi này.
"Cảm ơn chú" Cậu nhận lấy ly mocktail, quay sang hỏi Nanon : "Mày nhớ con nhỏ Jensi khoa điện ảnh không ?"
"Không nhớ" Nanon hời hợt trả lời, không quên nhấp nhẹ một hớp rượu.
"Cũng đúng, cái thằng thay bạn giường như thay áo như mày sao nhớ nổi nhỏ đó" Chimon cười khẩy.
"Có chuyện gì à ?"
"Không, chỉ là hôm bữa tao nghe bạn tao kể là nó khóc lóc muốn quay lại với mày. Trông tội lắm" Chimon vừa uống ly nước vừa cố tưởng tượng đến hình ảnh đó. Ôi trời, ai mà chịu được việc gái xinh khóc chứ. Chỉ có mỗi thằng Nanon với vô tâm như vậy thôi.
Nanon nghe vậy cũng chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa, chăm chú nhìn về phía bàn bên cạnh. Chà, tối nay lại có đồ chơi rồi.
"Chimon, thấy bàn số 204 không ?" Cậu huých tay Chimon.
"Có, sao ? Lại định làm gì. Tao thấy hay thôi đi, nhìn còn non lắm" Chimon nhìn sơ qua một lượt, mẹ, có khi còn chưa đến 17 tuổi nữa.
"Hừ, mày nghĩ còn bé mà lại ở đây à ?"
Nói xong cậu bỏ thằng bạn mình ở đó, cầm ly rượu tiến đến bên cạnh đối phương.
Huh, nhìn gần với thấy, con mẹ nó xinh muốn giết người.
"Em đến đây một mình hả ?" Nanon dịu dàng hỏi người đối diện. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua một lượt. Chiếc váy missord xẻ đùi đen ôm sát cơ thể, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng.
Người đối diện đứng đơ một lúc với trả lời: "Vâng"
"Không phiền nếu tôi mời em một ly chứ ?"
"Cảm ơn anh" Cô gái trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Nanon. Đẹp quá...
Hai người đứng nói chuyện một hồi, có vẻ rất hợp nhau thì phải.
Còn về phía Chimon, người mà "được" Nanon mời đến thì đang phải ngồi bơ vơ cùng ly mocktail chanh gần cạn. Mẹ nói chứ, biết thế ông đây ở nhà ngủ còn hơn.
"Muộn rồi đó, hay để tôi đưa em về nhé ?" Nanon hỏi, cũng rất tinh tế mà đưa chiếc áo khoác của mình cho người kia.
"Vậy có phiền đến anh không ạ ?"
"Haha, rất vinh dự là đằng khác"
Nói rồi, Nanon cùng người kia rời khỏi quán bar.
Trên đường về.
"Oh, vậy là em cũng ở đây sao ?" Cậu có chút bất ngờ vì chung cư người này ở rất gần với chỗ cậu ở. Nói trắng ra là cùng một chung cư luôn.
Phiền phức thật_Nanon nghĩ.
"Anh tên là gì vậy ? Nói chuyện nãy giờ nhưng anh vẫn chưa cho em biết tên.." Người kia hỏi, ngón tay còn vươn ra xoa nhẹ mu bàn tay của cậu. Đệt, gạ tình công khai à ?
"A, Nanon, Nanon Korapat"
Cậu cũng chẳng thèm hỏi lại tên người kia vì điều đó chẳng quan trọng. Không phải chỉ gặp một đêm rồi thôi sao. Biết tên làm gì cho nặng cả đầu ra.
Sau 15 phút lái xe, cuối cùng cậu dừng xe ở gara của một căn chung cư cao cấp ở giữa lòng Bangkok.
"Anh đưa em lên phòng được không ạ..Ban nãy uống hơi nhiều, có chút chóng mặt"
Ha, Nanon như hiểu được ý của người trước mặt. Gật nhẹ đầu rồi cùng cô tiến vào thang máy.
"Phòng 154..con mẹ nói vậy mà cách phòng mình có 5 phòng" Nanon thầm nghĩ. Cậu có lên rút lui không nhỉ. Gần phòng như vậy sẽ rất rắc rối . Bình thường Nanon chỉ qua đêm với những người bạn gái trong trường có ngoài trường cũng có, nhưng họ còn chẳng biết cậu ở đâu ấy.
"Anh vào đi" Người kia thấy Nanon đứng đơ ở đó thì cất tiếng gọi.
"A.." Cậu gật đầu rồi bước vào.
Kệ đi, cùng lắm là chuyển nhà thôi_Nanon nghĩ.
—————-
Sau khi cùng người kia trải qua một đêm, sáng sớm hôm sau cậu liền rời đi. Lúc chuẩn bị ra về thì có một tấm thẻ học sinh được để trên bàn thu hút sự chú ý của cậu.
"Mei, 19 tuổi, sinh viên khoa công nghiệp. Dm, trường CCT"
Mẹ nó, cùng chung cư thì thôi đi, lại còn cùng trường với cậu. Phiền phức rồi đây.
Nanon đưa mắt nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường rồi chậc một tiếng. Sau đó chụp lại tấm thẻ học sinh rồi quay đi.
Ở trường.
"Đm, hôm qua mày làm gì con nhà người ta rồi hả ?" Chimon trên tay vẫn đang cầm một sấp đề cương, khó khăn đặt xuống bàn đá.
"Biết còn hỏi. À, mày biết người này không ?" Nanon đưa điện thoại cho Chimon, bên trong là tấm thẻ học sinh hồi sáng cậu chụp của người kia.
Chimon vốn là một tên lắm chuyện, chuyện trên trời dưới đất không gì là cậu ta không biết. Cái này có nhằm nhò gì cơ chứ.
"Em Mei, khoa công nghiệp, học sinh với chuyển trường. Bố làm bất động sản, mẹ..."
"Dừng lại dừng lại, tao chỉ hỏi nó thôi, mày kể tên bố mẹ nó cho tao làm gì ?" Nanon liếc nhẹ thằng bạn mình một cái rồi đứng dậy định đi mua gì đó uống. Đầu cậu vẫn còn choáng váng từ hôm qua, cứ như thế này sợ sẽ không trụ nổi tiết tự nhiên mất.
"Anh Nanon"
Đột nhiên có một cánh tay giữ lấy tay của cậu khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp mà chửi thề.
"A..là Mei hả" Chimon đứng phắt dậy, chạy đến phía hai người.
"Chimon, mày quen em ấy à ?" Nanon bàng hoàng nhìn về phía bạn mình, chỉ thấy nó gật gật đầu rồi nói:
"Tao là đàn anh được giao nhiệm vụ giúp đỡ Mei làm quen với trường mới mà. Hehe, mày biết ẻm hả ?"
"Vâ-"
"Không biết" Nanon đột nhiên cắt lời Mei, cố gắng rút cánh tay đang bị giữ chặt kia ra. Mặt vẫn một biểu cảm thờ ơ nhìn về phía người kia.
"Chắc em nhận nhầm người rồi, tôi biết em sao ?"
" !!!!, h-hôm qua, hôm qua em với anh còn.." Mei giọng run run, nhìn Nanon. Hôm qua rõ ràng còn cùng nhau lăn lộn trên giường, vậy mà hôm nay trực tiếp rũ bỏ mối quan hệ ?
"Chimon, mau dẫn đàn em của mày đi tìm người kìa. Để ẻm ở đây ăn nói xằng bậy là không được đâu nha~" Nói xong cậu liền quay đi, bỏ lại người kia đang kêu gào tên cậu. Mẹ nó, biết vậy đã không làm.
Chimon, người luôn phải theo sau để xử lý đống hỗn độn mà Nanon gây ra. Chỉ cần nhìn thái độ Nanon là đã biết người tối qua nó lên giường là Mei rồi. Đây cũng không phải lần đầu, Nanon là một tay chơi thứ thiệt, nó được cái mã con nhà giàu, lại thêm gương mặt đẹp không tì vết khiến cho đám nữ sinh trong trường gần như điên đảo, à, còn có nam sinh nữa. Ôi trời, nhưng tiếc là thằng bạn của cậu là một đứa nhìn người không nhìn mặt, ăn rồi bỏ. Cá chắc rằng cậu ta sẽ chẳng lên giường với ai quá hai lần.
Chimon thở dài một hơi rồi đi về phía Mei.
"Được rồi được rồi, đừng khóc. Chắc em nhận nhầm rồi đó. Anh dẫn em về lớp nhé ?"
"Hức..không thể nào, chính là anh ấy..Chimon, anh phải tin em. Là anh ấy đó..hic"
Nhìn về phía Nanon đang ung dung vui đùa cùng đám nữ sinh khoa truyền thông mà cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Haiz, rắc rối rồi đây bạn tôi ơi.
———————
Ý tưởng của bộ này dc tui note lâu lắm r nma ch có thời gian để viết huhu. Tự nhiên nay rảnh lên triển luôn. Mong các b ủng hộ nhee🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co