Chương 2
Sau cái ngày hôm đó, cuộc sống của Nanon như bị xáo trộn hết cả lên vậy. Bị cô gái vốn chỉ coi là tình một đêm bám riết lấy không buông. Mẹ, mở cửa ra thay vì thấy thằng Chimon thì giờ đây là thấy Mei. Dù có nói bao nhiêu lần thì cô ta vẫn cứ bám dính lấy cậu.
"Mẹ nó chứ, Chimon, cứu tao" Nanon mệt mỏi nằm gục xuống bàn thư viện. Cậu vừa phải chạy thục mạng để có thể cắt đuôi được Mei, ôi trời, thề rằng cô ta còn dai hơn đỉa nữa.
"Haha, sao ? Cắt đuôi được ẻm rồi hả" Chimon thấy bạn mình khổ sở chạy trốn như vậy thì cũng có chút thương. Nhưng cậu lại cảm thấy khá thú vị, chơi với Nanon bao nhiêu năm nhưng cậu chưa từng thấy nó khổ sở vì một người con gái nào như vậy trước kia.
"Sao mày không trực tiếp đuổi Mei đi, cách mà mày thường làm với mấy người khác ấy"
"Làm rồi, nhưng nó vẫn bám lấy tao" Nanon nói, còn không quên nhìn xung quanh: "Chắc tao phải xin vào ký túc xá mất. Tao sắp phát điên đến nơi rồi đây"
Chính cậu cũng không nghĩ rằng Mei lại thích cậu nhiều đến vậy. Chỉ là lên giường với nhau một lần thôi mà, sao con gái lại dễ rung động đến vậy ?
"..chúc bạn may mắn nhé. Bạn của tôi" Chimon cười nhẹ, đưa tay vô vai Nanon vẫn đang hoang mang kia.
"H-hả..?"
"P'Nanon, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh có muốn ăn bánh không, tiệm bánh gần đây với ra lò loại bánh xoài mới nè" Mei chạy đến, trên tay đang cầm một ly nước ép và một hộp bánh xoài vô cùng bắt mắt.
"Không ăn, đừng làm phiền tôi nữa. Em không biết mệt sao ?" Nanon khó chịu lườm người đang đứng trước mặt mình. Em không mệt nhưng tôi thì mệt mỏi lắm rồi đó_Cậu nghĩ.
"Không, được ở bên cạnh anh em sẽ không bao giờ thấy mệt. Em-"
"Nhưng tôi thấy mệt" Nanon cắt lời: "Tôi chỉ coi em là tình một đêm thôi. Nói thẳng ra là bạn giường. Không hơn không kém. Vì vậy đừng làm phiền tôi nữa"
"...Tôi cũng chuyển chỗ ở rồi. Lần sau em đừng đến nữa" Nanon nói xong, không quên liếc nhìn biểu cảm của đối phương. Tệ cực kì, em ấy sắp khóc luôn rồi.
Cậu biết mình có hơi quá đáng nhưng đó là cách duy nhất khiến Mei từ bỏ. Cậu không bao giờ muốn dây dưa với bạn tình, việc đó khiến cậu khó chịu.
"V-vâng..em hiểu rồi ạ" Nói xong Mei liền chạy thật nhanh ra khỏi thư viện, đôi mắt đẫm lệ cùng tiếng khóc nức nở thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Nanon..mày không thấy làm vậy là hơi quá đáng hả ?" Chimon đơ người trước những câu nói mang tính đả kích cao của thằng bạn mình. Đây không phải lần đầu tiên nó từ chối một ai đó hay làm cho ai đó khóc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó nói ra những lời mang tính sát thương cao như vậy. Đối với cánh nữ giới, Nanon thật sự là người đàn ông được ưu tiên số một đó. Hành động tinh tế cùng những lời nói như rót mật vào tai đối phương vậy.
Nanon thấy mình đúng là hơi quá thật, nhưng sự tội lỗi nhen nhóm một phút rồi dập tắt hẳn. Cậu đưa nước cùng bánh cho Chimon rồi đứng dậy định rời đi.
"Không ăn thì vứt vào thùng rác" Nói xong rồi thì liền đi mất tăm.
Vl thật, giờ Chimon với nghĩ ra. Nếu một người thấy Nanon quan tâm đến cảm xúc của ai đó thì với là điều kì lạ đó.
"Thôi kệ, bánh ngon như vậy không ăn sẽ phụ lòng nó mất"
—————
"Alo, dạ dạ, con biết rồi ạ. Vâng thưa ba" Nanon tắt điện thoại, dập điếu thuốc vẫn đang hút dở. Haiz, sau mười năm phút năn nỉ ba thì cuối cùng cậu cũng thành công chuyển được vào ký túc xá trường. Tiếc là không được chung phòng với thằng Chimon.
"Haha, nhìn vậy chắc cái miệng làm giỏi lắm nhỉ"
Câu nói thu hút sự chú ý của cậu, mẹ, không lẽ là có người muốn làm luôn trong trường hả ? Thú vị đó. Nanon vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng lên định bỏ đi luôn. Nhưng...hình như có tiếng khóc.
Cậu đi đến nơi phát ra âm thanh, vậy mà lại là nhà kho đựng dụng cụ thể dục. Tụi này định làm gì vậy chứ. Nanon áp tai vào cửa cố gắng nghe động tĩnh bên trong.
"Hic..tha cho tớ, tớ..tớ không có tiền đâu.."
"Không có tiền cũng được, tụi tao muốn cái khác cơ"
"Áaa, không, buông ra..có ai không, cứu tôi với..."
/Cốc cốc/
"Mẹ nó, mày ra xem đứa nào thế. Cẩn thận là giáo viên đó"
"..Ai đó ?"
"Nanon Korapat, sinh viên năm ba, hiện tại đang theo học ngành kiến trúc. Sở thích, hừm, thích nhiều quá nên không nhớ nữa. Ghét mấy thằng thích bắt nạt người khác. À, đời sống cá nhâ-"
Đột nhiên cánh cửa bị mở tung ra, một bàn nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu.
"Đm, thằng điên này" Nanon nói thầm. Đưa trên đạp vào đầu gối tên kia rồi dùng tay ấn đầu cậu ta vào cửa.
"Giáo viên đang đến đó, muốn chết thì đến đây"
"Mẹ mày, cứ đợi đó cho tao" Nói xong tụi nó liền bỏ chạy, không quên liếc nhìn Nanon một cái.
"Cậu không sao chứ ?" Nanon đi đến bên cạnh cô gái đang nằm dưới đất. Nút áo vì giằng co mà đứt gần hết. Khoé miệng còn vương chút máu đỏ. Đệt, ai lại đánh con gái nhà người ta đến đổ máu như vậy chứ hả. Đúng là không có tình người mà~
"...tớ không sao, cảm ơn cậu" Cô gái e thẹn trả lời, đưa mắt lên nhìn Nanon.
"Không sao thì tốt"
"Vậy tôi đi trước nhé" Nanon cười chiếc áo khoác của mình đưa cho người trước mặt rồi quay đi. Hôm nay không có hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.
"À, tớ tên Jen" Jen nói nhỏ.
"Ừm, tôi thấy cậu lên báo với giáo viên đi. Như vậy không an toàn đâu, đi trước đây"
————————-
Ở một nơi mà ai cũng biết là nơi nào.
Nanon đang ung dung ngồi thưởng thức ly cocktails của mình. Cậu vẫn còn nhớ đến việc của Mei sáng nay. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng, chắc do Mei xinh chăng ? Cậu thì không thích nhìn hoa hồng đổ lệ đâu.
"Đm, Nanon, sao mày lại tắt điện thoại thế hả !!!" Chimon đột nhiên chạy tới mắng xối xả vào mặt cậu khiến cậu có chút hoang mang. Mẹ, có gì mà bày ra cái vẻ gấp gáp vậy chứ ?
"Việc gì ? Nếu là việc đến gặp Mei yêu dấu của mày thì tao điếc"
"Điếc mẹ mày chứ điếc. Mei nó tai nạn rồi..." Chimon nói càng lúc càng nhỏ, đủ để cho Nanon và cậu nghe thấy.
"..." Nanon trợn mắt nhìn thằng bạn mình. C-cái mẹ gì vậy, ban nãy còn đứng khóc lóc vậy mà giờ tự nhiên bị tai nạn ? Ông trời thật biết trêu đùa người khác mà.
"..Giờ em ấy sao rồi ?" Nanon trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
"Không biết, thấy bảo không nặng lắm.."
"Cụ thể ?"
"Gãy chân thì phải"
"Ừ"
!!!
"Ừ ? Chỉ ừ thôi à. Không muốn đến thăm hay gì sao ?" Chimon thật sự đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Nanon rồi, đó là sự vô cảm đến cả cậu cũng phải rùng mình.
"Không phải chỉ là ngã gãy chân thôi à ? Có ảnh hưởng đến đầu hay gì đâu" Nanon nhấp một ngụm rượu. Trong một giây phút nào đó, chính cậu cũng đã tự ghê tởm con người của mình rồi...
———————
Đang rảnh lên muốn viết một lúc chục chap luôn hehe. Mà kh ai được lên th 😓😓
À, hiện tại tui muốn khai thác về Nanon nhiều hơn lên Ohm vẫn ch xuất hiện đâu nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co