Truyen3h.Co

[OHMNANON] - UNWORTHY

2.

thonek

Nanon ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, mệt mỏi cộng thêm ở chung với tên khốn nào đó khiến cậu chán nản. Nanon biết cậu sẽ phải chịu đựng chuyện này nữa, chuỗi ngày tháng về sau tên khốn này sẽ còn làm phiền cậu.

Trước đây giữa bọn họ làm gì căng thẳng đến mức này. Ấn tượng ban đầu của Nanon với hắn là "tên lắm tiền này lịch thiệp phết". Hắn không phải người xem thường omega như những tên alpha khác, ngay từ lần đó, cậu đã có hảo cảm với hắn. Những lần gặp nhau sau này hắn cũng chưa từng cư xử thô lỗ với cậu. Nanon biết cuộc gặp gỡ giữa hai người là tiền đề cho cuộc liên hôn. Dù không thích nhau theo mối quan hệ chính thức nhưng cậu và hắn phải tôn trọng đối phương.

Còn với Ohm, Nanon không giống như những omega khác. Bản thân hắn là một alpha trội, pheromones của hắn là thứ mà bao omega thèm khát. Hắn khống chế pheromones rất kỹ, nhưng nó vẫn thoát ra ngoài một chút ít. Điều đó khiến đám omega lao vào hắn như thiêu thân, bọn họ bày tỏ thèm khát để thỏa mãn chính mình mà thôi. Alpha luôn được nhận định như một tay săn mồi, nhưng xét ở khía cạnh này, ai mới là con mồi?

Nanon dĩ nhiên cảm nhận được pheromones của hắn, nhưng cậu lại vờ như không có gì. Cách cậu cố vạch ra một lằn ranh vô hình giữa hai người khiến hắn thích thú. Hắn nghĩ "hóa ra cũng có người không thèm khát mình".

Hắn biết Nanon phản đối cuộc liên hôn này, hắn chứng kiến và không xen vào. Hắn chỉ là người ngoài, hắn không muốn can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Với hắn, có cũng được, không cũng được, không kết hôn với người này thì cũng có người khác đến với hắn. Nanon tuyệt nhiên chưa từng nhờ hắn giúp đỡ, vậy mà tối hôm đó cậu lại đập cửa nhà anh. Ánh mắt tuyệt vọng cầu xin.

"Hãy giúp tôi."

"Tôi giúp được gì cho em?"

Hắn để Nanon vào nhà, một người luôn chỉnh chu như Nanon lại có thể đến nhà hắn trong bộ dạng bê bối này quả là một cảnh tượng hiếm thấy.

"Tôi có thai rồi, tôi không muốn kết hôn với anh. Hãy hủy hôn đi."

Ngoài sức tưởng tượng, Ohm gần như chết lặng khi nghe chuyện này. Phải phản ứng thế nào khi chỉ mấy tháng nữa người này sẽ là người bạn đời hợp pháp của hắn? Nanon nói trong nước mắt, nửa cầu xin, nửa van nài. Đối với hắn lúc này, chỉ có thất vọng. Người này hiện tại chưa là của hắn nhưng sau này sẽ là của hắn, vậy mà cậu ta dám phản bội hắn.

"Hm, tôi đoán rằng nó cũng không phải của tên beta đó? Ai mà có gan làm hôn phu của tôi mang thai thế này? Tôi tò mò thật đó Nanon. Người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao như em không lẽ lại dạng chân mình với bất kì ai? Biết thế tôi đã..."

Chát.

Nanon chặn những lời cay nghiệt đó bằng cái tát này. Cậu đánh mạnh đến mức tay mình run rẩy, cơ thể thì như mất lực ngã quỵ xuống bên cạnh. Cậu đã nghĩ hắn sẽ khác, hắn sẽ giúp cậu, nhưng hắn đã thẳng tay đẩy cậu xuống một cái vực sâu khác. Ohm biết Nanon có người cậu ấy yêu, tiếc thay tên đó chỉ là beta. Hắn đoán là cậu không nói cho tên đó biết mình đang mang thai vì đứa nhỏ này không phải của tên đó.

Hắn đưa cậu về nhà, ba cậu thì tức giận như điên khi thấy bộ dạng con trai mình. Hắn không hủy hôn, vì hắn muốn cậu phải nằm trong cái lồng đẹp đẽ mà hắn đã dựng sẵn. Dù bây giờ cậu đã không còn là một chú chim đẹp đẽ trong sáng mà hắn đã biết nữa. Nhưng hắn không cam tâm để cậu được tự do.

"Đừng khóc Nanon, sao em lại phải rơi nước mắt vì một chuyện chẳng đáng gì như thế?"

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt đầy hoảng sợ, Nanon vô thức né tránh nó khiến hắn ta tức giận mà thẳng tay siết chặt tay mình trên cần cổ trắng nõn nà. Nanon ra sức phản kháng, móng tay cắm chặt vào cổ tay người kia, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cho đến khi mặt mũi Nanon đỏ dần vì không thể thở được mới buông tay. Nanon cúi người há hốc miệng mà hít thở, không được khóc, Nanon, mày không được khóc vì tên khốn này.

"Đồ khốn... anh còn là con người không? Nó... nó là... nó là một sinh mạng mà? Không đáng gì? Mẹ nó, tôi lẽ ra không nên nghe theo lời bố tôi mà đồng ý cái đám cưới chết tiệt này."

Nanon túm lấy cổ áo hắn ta, siết chặt đến mức tay nổi gân. Thấy cậu như thế, hắn chỉ cười khẩy, ai mới là người nên tức giận lúc này? Hắn gỡ tay cậu ra, phủi áo sơmi lại phẳng phiu rồi ngồi lại trên ghế. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cậu, hệt như một vị vua ngắm nhìn tù nhân của mình.

"Đã đồng ý thì em phải biết kiềm chế bản thân mình chứ? Em nên thấy biết ơn vì bố em đã hạ mình mà xin lỗi tôi, ít ra em vẫn còn sống sau khi phản bội tôi đấy?"

"Vậy thì dẹp cái hôn lễ đó đi, tôi không muốn kết hôn với anh tên khốn."

Ngay từ đầu, lẽ ra ngay từ đầu mình nên phản đối nó mới phải. Nếu như thế... mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Đã quá muộn để hối hận, cũng không thể quay đầu, Nanon bây giờ đã bị xích lại bởi cuộc liên hôn này.

"Em chọn cái thai mà còn không biết của ai thay vì tôi? Biết em lẳng lơ thế này, tôi sớm đã đánh dấu em."

Nanon đã trốn khỏi nhà mình, cậu đã bỏ trốn vì bố nói sẽ phá hủy đứa con của cậu. Nanon thật sự không biết bố của nó là ai, nhưng để giết một sinh linh bên trong cậu thì không được. Cậu là người đã mang nó đến với cuộc sống này, cậu phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Người như Ohm nào dễ dàng để người thuộc sở hữu của mình chạy khắp nơi, hắn ta đã tìm được cậu. Lần này hắn nói sẽ để cậu sinh đứa bé với điều kiện cậu không chạy trốn nữa. Nanon cứ ngỡ mình sẽ mở được một cánh cửa dẫn đến lối thoát, nhưng nó lại dẫn cậu vào bế tắc. Cậu phải sống cùng tên khốn này nếu như muốn yên ổn sinh con.

"Mẹ nó, tôi mừng vì không phải con anh đồ khốn. Nếu nó giống anh dù chỉ một chút, tôi sẽ tự tay mình giết nó..."

Những lời còn lại đều bị hắn nuốt hết vào bụng với nụ hôn này. Nanon cắn mạnh, máu tanh chảy ra từ khóe miệng nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn bóp cổ cậu, rồi khi cậu mở miệng thở vì ngạt, hắn lần nữa đưa lưỡi vào. Nanon ghét mọi thứ từ hắn, ghét bản thân là omega, ghét chính mình vì không thể phản kháng lại.

"Tên khốn... không được, mẹ nó nhả ra. Tôi không muốn... agr... khốn nạn..."

Mặc cho Nanon chống cự, môi hắn ta vẫn dán chặt lấy cổ cậu. Hắn bây giờ nào đủ tỉnh táo để quan tâm đến cậu. Nanon hét đến khản giọng, hắn ta vẫn cắn mút lấy cổ cậu đến khi nó đầy máu mới thỏa mãn ngắm nhìn thành quả.

"Đừng bao giờ trốn chạy khỏi tôi, trừ khi em muốn chết."

"Ohm Pawat, tôi sẽ giết anh, tôi chắc chắn sẽ giết anh..."

"Vậy thì em phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, có thế mới giết tôi được chứ? Sai lầm của em là khiêu khích tôi đấy Nanon."

Nanon không biết mình đã nói những gì sau đó, những chuyện xảy ra khi cậu ngất đi cũng không rõ. Kí ức kinh khủng về dấu răng trên cổ ám ảnh cậu đến mức thậm chí trong mơ nó cũng kéo đến, cả câu nói hắn ta thì thầm bên tai cậu "Em thuộc về tôi, mãi mãi."

Nanon tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm. Không phải trên xe mà là nằm trên chiếc giường rộng lớn. Kí ức tồi tệ đó lại ám lấy cậu, dấu răng trên cổ nóng ran như đang nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó.

"Mẹ nó...!"

Khi quay sang bên cạnh, gương mặt hắn sát bên làm cậu giật bắn người. May mà cậu kịp chặn miệng để không phải hét lên. Cậu vội xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức hắn, nhà rõ to vậy mà sao lại ngủ chung phòng làm gì? Nhìn mặt hắn thôi đã không muốn rồi. Nanon tìm nước uống, sau đó tìm đại một phòng nào để ngủ. Cả mơ cũng thấy hắn, mở mắt đã thấy hắn, kiểu này có khi tim cậu ngừng đập thật.

"Thì ra hắn cố ý", bất kì căn phòng nào khác cũng chẳng có chăn gối gì ngoài phòng mag cậu vừa nằm, cứ như nhà hoang. Tủ lạnh thì chỉ có nước suối, căn nhà này có thật sự là để ở không? Cậu vừa cầu nguyện hắn chưa tỉnh ngủ, vừa mở cửa phòng lần nữa. Nanon định lấy gối, chỉ cần gối thôi cậu sẽ ngủ được ngay. Quá nửa đêm rồi nên cậu không muốn cãi nhau với hắn.

"Ưgr..."

Thịch! Tim như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng hắn, dậy... dậy rồi sao? Nanon hít một hơi sâu chuẩn bị trả treo lại hắn khi hắn hỏi cậu đi đâu, nhưng không có bất kì tiếng động nào sau đó ngoài tiếng rên khẽ của hắn. Không có pheromones, hắn không phát tình, vậy sao lại rên rỉ đau đớn thế?

Tò mò sẽ giết chết con nai, vậy mà con nai tơ đây đang từng bước đạp cỏ đi về phía con sói kia. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu thấy hắn ta cuộn người ngủ trong chăn. Đôi mày rậm díu chặt vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn hắn như thể đang chịu đựng thứ gì đó rất kinh khủng. Hắn mơ thấy cái gì mà sợ hãi đến vậy? Nó khủng khiếp đến mức nào mà làm một người cao lớn như hắn lại co ro bất an như thế.

"Ohm, dậy đi."

"Không, không được."

Nanon lay hắn dậy, hắn liền chụp lấy tay của cậu mà nắm ghì lấy. Hắn kéo mạnh, cả cơ thể cậu liền ngã lên người hắn. Rồi ngay sau đó, hắn tỉnh dậy. Ohm vội đẩy cậu ra, cú đẩy khá mạnh khiến Nanon ngã xuống đất. Hắn không cố ý, vội đỡ cậu dậy, nhìn cậu đang bàng hoàng thì hắn cũng khựng lại. Nanon chẳng hiểu mình làm gì sai, cậu chỉ là tốt bụng gọi hắn dậy, để hắn thoát khỏi cơn ác mộng đó thôi mà.

"Tôi..."

"Có cần phải đẩy tôi mạnh như vậy không?"

"Em đứng dậy đã."

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi."

Nanon gạc tay hắn ra, cậu lấy gối ra đi ra phòng khách. Bên trong cậu còn có đứa bé, hắn ghét như thế nào mà lại nhẫn tâm đẩy cậu ngã. Bây giờ nó còn nhỏ, bác sĩ nói những tháng đầu phải chăm sóc mình thật cẩn thận nếu không muốn chuyện gì xấu xảy ra, nhỡ như... Không thích thì cứ để cậu đi đi, bảo cậu kết hôn cùng thì ra chỉ để trút giận. Hắn cứ liên tục dồn cậu đến chân tường, hết lần này đến lần khác.

"Bé con à, đừng sợ nha. Ba ba sẽ bảo vệ con bằng mọi cách."

----------------

Tháng bảy gòi chắc mấy nhỏ nào có quỷ theo sau rén dữ lắm. Đọc fic xong chắc cả cái địa ngụk sau lưng qué :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co