3.
Sau vài tuần ở đây Nanon phát hiện ra vài điều kì lạ. Chẳng hạn như căn nhà này rất sang trọng và tiện nghi nhưng lại không có bất kì bồn tắm nào. Cậu có thói quen ngâm bồn nên việc căn hộ đắc đỏ này không có bồn tắm là điều quá vô lý. Đến cả khách sạn hạng tư còn có bồn, tại sao nơi này lại không có? Còn nữa, ngoài phòng của hắn ta, căn phòng mà đêm đó cậu ngủ lại thì những căn phòng khác không có bất kì vật dụng nào. Nội thất ở đây cũng là kiểu đã có sẵn chứ không phải được thiết kế riêng theo ý chủ nhà. Một người cầu kì như hắn ta lại sống tẻ nhạt thế này sao?
Nhắc mới nhớ, đã gần một tháng kể từ buổi tối đó, Nanon chưa từng gặp lại Ohm. Hắn ta cứ như bốc hơi khỏi tầm mắt cậu, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn hắn. Nanon không được ra ngoài, vệ sĩ canh gác ngoài cửa đến tận 4,5 người. Bất kể cậu định đi đâu, cũng có ít nhất 3 người đi cùng. Fri, thư kí của hắn nói với cậu rằng cậu được phép sử dụng bất kì phòng nào, và mua bất kì thứ gì mình muốn dưới tên của hắn.
"Làm đến mức này cơ đấy? Hóa ra nói xích tôi là xích thật. Thiếu mỗi dây xích thôi."
Thay vì ầm ĩ tìm hắn hỏi cho ra lẽ thì tốt hơn là cậu nên tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này. Khi không có hắn, đúng là đỡ ngột ngạt thật. Vì hắn bảo cậu dùng tiền của hắn, bao nhiêu cũng được nên cậu sẽ dùng. Nanon gọi người đến thay toàn bộ nội thất trong nhà, lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng đó và mua thêm một loạt sách nuôi dạy trẻ. Cậu không có mẹ nên không thể hỏi bà khi mang thai thì phải làm sao, để mà hỏi người bố yêu quý "bán" con mình cho tên khốn như Ohm thì thôi vậy. À, cuộc hôn nhân này đáng giá 4 tòa cao ốc lận đấy, không nghĩ rằng giá trị của mình chỉ chừng đó.
"Trong thời gian mang thai, omega nam sẽ có nhiều thay đổi khác so với omega nữ. Tạm thời kì phát tình sẽ không xảy ra, điều đó không đồng nghĩa với chuyện cấm quan hệ tình dục trong thời kì mang thai. Tuy vậy, ba tháng đầu thai kì rất yếu, nên hạn chế chuyện chăn gối. Và một điểm cần lưu ý rằng quá trình mang thai của omega nam có thể ngắn hơn nữ từ 1 đến 2 tháng tùy trường hợp. Phải khám định kì hằng tháng để theo dõi thai nhi và đảm bảo em bé phát triển khỏe mạnh."
Đã được hai tháng hơn rồi, kể từ khi Nanon phát hiện mình có thai. Và... cậu không biết mình đã lên giường cùng ai. Chắc chắn người đó không phải Neil vì cậu đã đột ngột phát tình trong một phiên đấu giá. Đó là lần đầu Nanon không thể kiểm soát pheromones của mình. Không biết đối phương là ai, nhưng bản năng trong cậu gào thét được thỏa mãn. Nó bất chấp tất cả mà thèm khát alpha, và cậu đã không thể thắng nổi bản năng trong mình. Cậu thức giấc vào sáng hôm sau, trong một căn phòng xa lạ. Nơi đó vẫn còn phảng phất mùi pheromones hỗn tạp trộn lẫn, nó làm cậu phát nôn khi nhận ra, không chỉ mình cậu cùng người hôm qua, mà chính xác hơn người hôm qua là ai trong số những người này? Một buổi tiệc sex? Cậu không thể nhớ nỗi mình làm sao đến được đây, và làm trò đó với ai, hơn hết... chuyện này quá ghê tởm để cậu có thể kể với Neil được. Nếu anh biết, anh sẽ nghĩ cậu là con người thế nào đây? Cậu đã từng tự tin nói rằng mình sẽ không bao giờ mất kiểm soát trước pheromones của alpha nhưng thực tế thì sao? Cậu đã phản bội lại lòng tin của Neil.
Nanon không có can đảm để bỏ đứa nhỏ vì chính cậu là người mang nó đến cuộc sống này. Làm sao cậu có thể tước đoạt đi quyền được sống của nó chỉ vì bản thân mình được. Nanon xoa bụng mình, nó vẫn phẳng lì không có chút biểu hiện gì cho thấy cậu đang mang thai cả. Từ khi biết mình có một sinh linh nhỏ trong bụng, Nanon trải qua đủ loại cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, hồi hộp, và cả háo hức. Cậu không nhớ ra được hôm đó mình ngủ với ai, hay ai trong số những người có mặt trong căn phòng đó là bố của đứa bé. Một phiên đấu giá thường sẽ không có camera để đảm bảo tính riêng tư, mang mặt nạ là cẩn thiết để bảo mật danh tính. Cậu không thể tìm ra người đó. Nhưng không quan trọng, không cần người đó, một mình cậu vẫn có thể nuôi dạy đứa nhỏ này trưởng thành thật tốt. Nanon không đổ lỗi cho người đó vì dù gì chính cậu mới là người mất kiểm soát trước.
Ầm!
Sét xé ngang để lại những vệt sáng mờ trên bầu trời, mưa nặng hạt dần. Mưa rơi đập vào cửa kính nơi Nanon ngồi, cậu muốn mở cửa sổ ra nhưng cũng chẳng có chìa khóa. Nanon từng thích mưa, rất thích mưa là đằng khác, giờ đây cậu thấy ganh tị với nó. Mưa có thể rơi bất kì ở đâu mà nó muốn, còn cậu, nếu có khóc thì cũng chỉ được khóc trong căn nhà này mà thôi.
"Làm gì mà ngẩn ngơ ở đó vậy?"
Giọng nói đã lâu không được nghe thấy đột ngột phát ra từ phía cửa khiến cậu giật nảy người. Khi chắc chắn đó không phải là ảo giác thì cậu ôm hết đống sách định về phòng, từ đầu đến cuối không liếc người kia lấy một cái. Đối với sự lạnh nhạt của Nanon, Ohm đã sớm quen rồi. Dù vậy hắn ta vẫn có chút khó chịu. Hắn đã về được một lúc rồi mà người nào đó vẫn không hề biết. Cậu chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ như thể muốn thoát ra khỏi cái lồng giam này. Cái lồng mà chính hắn là người đem cậu về. Ohm không muốn cậu đi lung tung ra ngoài, nhỡ đâu chuyện cậu có thai bị lộ ra, hơn hết hắn không phải là bố đứa nhỏ. Chuyện này mà bị phát hiện, người như hắn còn mặt mũi gì nữa.
"Chuẩn bị ra ngoài với tôi."
"Không thích." Nanon nhìn đồng hồ, quá giờ ăn tối rồi còn định lôi cậu đi đâu. Cậu không muốn ở cùng hắn. Trước khi cậu kịp trốn về phòng, Ohm đã bắt được cánh tay cậu. Hắn ta nhắc nhở.
"Làm cho đúng thỏa thuận đi. Cho em 30 phút."
Thỏa thuận, thỏa thuận, mẹ kiếp thỏa thuận. Giá mà lúc đó đừng vội vàng kí cái thỏa thuận khốn khiếp này. Bố cậu gây sức ép buộc cậu phải bỏ đứa con của mình, những người cậu có thể nhờ vả cũng không thể giúp. Tên khốn này lại ra mặt nói hắn sẽ chấp nhận nó với điều kiện cậu phải tuân theo mọi yêu cầu mà hắn đề ra. Quẫn bách, cậu nhắm mắt kí vào ngay mà không kịp suy nghĩ gì nữa.
Nanon đang rất bực bội mà không thể làm gì khác ngoài việc đi thay đồ. Hắn biết mình quá ấu trĩ khi cố chọc tức Nanon bằng cách này. Tối nay hắn phải dự tiệc khai trương của đối tác, hắn không định kéo cậu đi theo nhưng vì cậu tỏ ra mình vô cùng chán ghét hắn thế nên hắn càng muốn khiêu khích cậu. Cả một tháng chỉ có thể nhìn cậu qua camera trong nhà, điều mà hắn thấy đó là buồn chán không thể kiềm nén được. Vì thế sau khi đáp máy bay, hắn lái xe ngay về nhà, đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ của cậu.
Nanon không muốn nói chuyện, hắn cũng thế. Nói chuyện với cậu lúc này, hắn sẽ bị cậu chọc cho tức điên thì thôi. Xe dừng lại ở một khách sạn cao cấp, Nanon liền biết hắn không đơn giản là đưa cậu đi ăn. Tự nghĩ rồi tự cười, cậu mà lại có suy nghĩ hắn đưa mình đi ăn tối sao?
"Đi đâu vậy?"
Đèn flash liền nháy liên tục, phóng viên xô đẩy nhau để chụp được người bạn đời kín tiếng của ông chủ Ohm Pawat. Người mà sau hôn lễ không có chút tin tức gì. Hắn không trả lời mà mở cửa xe xuống trước, sau đó đưa tay đỡ cậu. Màn kịch bắt đầu rồi, cậu phải tỏ ra thật hạnh phúc bên người chồng đang cố chăm sóc mình. Nanon nắm lấy tay hắn bước ra ngoài rồi nở nụ cười thật tươi, mắt cậu không thể thích nghi ngay với đèn flash được, thật hoa mắt. Ohm kéo cậu về phía sau mình.
"Mọi người có vẻ tò mò về bạn đời của tôi quá, nhưng hôm nay chúng tôi không phải nhân vật chính. Em ấy cũng không thích mình bị chú ý nên những tấm hình đã chụp hôm nay tôi sẽ mua lại nhé. Thư kí của tôi sẽ liên lạc với các bạn."
Không biết có phải vì khí thế của hắn quá lớn hay vì mọi người thật sự "sợ" Ohm Pawat mà sau đó cậu không nghe thấy bất kì tiếng bấm máy nào nữa. Hắn nói như thế nghĩa là nếu có tấm hình nào lọt ra ngoài, người đó chết chắc. Hắn nắm tay cậu bước qua đám đông, cậu đi sau bóng lưng cao lớn đó, không hiểu lí do gì mà hắn lại làm vậy. Là hắn nói muốn một người bạn đời tương xứng, để làm đẹp bộ mặt của hắn hay sao. Vậy thì cứ để phóng viên chụp hình viết bài để mọi người thấy cậu và hắn "hạnh phúc" thế nào chứ.
Ohm đưa Nanon đi gặp đối tác, những lời chúc mừng lặp đi lặp lại nghe đến phát ngấy. Cậu vẫn phải cười và cảm ơn, đến mức cơ mặt cứng đờ. Nanon không thường đến những chỗ này, cậu chưa từng có ý định tiếp quản công ty bố nên cậu không muốn đến đây. Cậu cũng không biết nên làm gì khi hắn ta bị kéo lên phát biểu. Trốn về? Không thể, vệ sĩ của hắn đứng khắp phòng, cậu nhúc nhích chút thôi cũng dễ dàng bị bắt lại.
Buồi chiều có ăn rồi mà giờ bụng cứ réo mãi, Nanon tìm chỗ ngồi khuất tầm hắn nhìn rồi bảo phục vụ mang đến thứ gì đó để ăn. Miếng ăn đến miệng rồi mà vẫn bị làm phiền. Anh ta là một trong những đối tác của Ohm, vậy nên cậu phải lịch sự nói chuyện cùng.
"Pawat giấu cậu kĩ thật đó, sau hôn lễ không thấy cậu xuất hiện cùng anh ta bao giờ."
"Vì tôi vẫn còn nhiều thiếu sót mà."
"Cậu khiêm tốn thôi."
Nanon định xã giao vài câu rồi thôi thì đúng lúc này, phục vụ mà cậu nhờ mang đồ ăn đến lại bê món khác ra. Cậu ta rối rít xin lỗi cậu.
"Xin lỗi, món này anh không thể dùng đâu ạ, nó không tốt cho thai nhi."
"Thai nhỉ? Cậu có thai rồi? Hóa ra vì thế nên Ohm Pawat mới giấu cậu ở nhà. Này Ohm, có tin vui phải thông báo cho mọi người chứ."
Mẹ nó, lớn chuyện rồi. Cậu sợ có vài món mình không ăn được nên đã dặn cậu phục vụ mang món nào thai phụ ăn được. Thế quái nào mà bây giờ đối tác của Ohm nghe được rồi cả hội trường đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Nghe thấy hết rồi hả? Thế giờ phải làm sao... Ohm đâu có muốn mọi người biết. Cậu đưa mắt nhìn đến chỗ Ohm, hắn ta cũng nghe thấy rồi. Phóng viên có mặt nhân cơ hội này vây lấy cậu hỏi dồn dập, dường như lời cảnh cáo ban nảy của Ohm bọn họ đều quên hết.
"Cậu Nanon đã mang thai rồi sao?"
"Có phải có thai trước khi cưới đúng không?"
"..."
Nanon bị bọn họ lôi kéo, vệ sĩ của Ohm mất một lúc mới tách được cậu ra khỏi chỗ đó. Bây giờ cậu chỉ lo lắng về hắn ta thôi. Hắn nói chuyện này phải giữ bí mật, lỡ như hắn tức giận, hắn buộc cậu bỏ đứa con thì sao? Mặt mày tối sầm như vậy là rất giận rồi...
"Chẳng phải tôi đã nói em ấy không thích được chú ý quá sao? Các bạn nhanh quên thật ấy nhỉ."
Phóng viên chột dạ, hạ máy ảnh xuống, tuy vậy họ vẫn cố ghi âm lại mọi thứ. Chuyện này ngoài dự tính của Ohm. Thật ra chuyện này cũng không lớn lao gì, khi đứa bé đó ra đời chắc chắn sẽ mang họ của hắn. Sớm muộn gì chuyện này cũng lên báo nhưng nếu nó bị phát hiện sớm quá, người đã lên giường cùng Nanon có nghi ngờ không? Đó mới là điều mà Ohm bận tâm. Buổi đấu giá ngày hôm đó không phải ai cũng đến được, chỉ những người có thư mời mới được tham gia. Ohm không biết cụ thể chuyện thế nào vì Nanon chưa từng nói với hắn hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn ta cảm nhận được Nanon không nhớ gì. Chính cậu đã bàng hoàng và hoảng loạn đến nhờ vả anh nên chuyện có đứa bé là ngoài ý muốn.
Ohm đi đến chỗ Nanon, ánh mắt khóa chặt vào người cậu. Nanon không nhìn ra được chút cảm xúc gì từ ánh mắt lạnh lẽo đó của hắn. Lý trí cậu bảo cậu nên trốn đi, nhưng chân thì chôn chặt tại chỗ không nhúc nhích. Hắn vào tay qua eo, kéo cậu đứng sát vào người mình, vẫn nét mặt bình thản đó mà gật đầu thừa nhận.
"Đúng là chúng tôi có tin vui nhưng chúng tôi không định công bố tin tức ở một buổi tiệc khai trương. Nhất là buổi tiệc này là của người bạn thân thiết với tôi." Câu này là dành cho phóng viên, sau đó hắn cúi thấp người hỏi cậu. "Em ổn chứ? Đã mệt chưa?"
Chỉ chờ có nhiêu đó, cậu gật đầu ngay. Nanon có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang soi xét mình. Hắn ôm theo cậu rời đi, phía sau vẫn không nháo nhào hỏi liên tục. Ohm không uống rượu nên hắn muốn tự mình lái xe về. Từ lúc lên xe đến khi xe khởi động, Nanon vẫn im lặng cúi gằm mặt. Hắn nghĩ do cậu hoảng sợ quá nên định giúp cậu gài dây an toàn. Nanon thấy hắn đến gần liền lùi lại trong vô thức. Tay hắn dừng lại giữa chừng, Nanon né tránh hắn?
"Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý. Chỉ là tôi đói quá muốn ăn chút gì thôi. Tôi không biết mình nên ăn gì nên đã dặn phục vụ mang đồ ăn nào người mang thai ăn được. Tôi không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Tôi không..."
Lúc nảy hắn có nói sẽ công bố chuyện này, vậy là hắn đã có kế hoạch của riêng mình. Nanon đã phá vỡ nó nên cậu rất sợ, hắn nói sẽ không làm hại đứa bé, liệu lần này hắn có trở mặt không? Lần trước hắn giận suýt chút bóp cổ cậu. Đến giờ vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại gương mặt đáng sợ đó.
"Tôi chỉ muốn cài dây an toàn cho em."
Ohm ngắt lời Nanon. Đúng là hắn ta có chút giận, nhưng thấy cậu như đứa trẻ làm sai đang cố phân bua thì cơn giận đó không còn nữa. Ngược lại hắn còn thấy mình có lỗi. Trước đây hắn cư xử quá tệ nên bây giờ cậu càng cảnh giác với hắn, nói đúng hơn là sợ hãi hắn. Nanon nghe thế liền ngước mắt nhìn hắn, để chắc rằng hắn không giận, cậu hỏi lại lần nữa.
"Anh... anh không giận sao?"
"Em nói không cố ý còn gì? Hay em thật sự cố ý?"
"Không không, thề là tôi không hề cố ý." Hắn không giận thì cậu an toàn rồi.
"Còn đói không?" Ohm đổi chủ đề.
"À... không đói."
Đói thì đói, cơ mà trong tủ lạnh có mì ăn liền, khi về chỉ cần hâm lại thôi. Giờ cúng không còn tâm trạng gì mà ăn uống. Lấp đầy cái bụng là được. Nhưng cái bụng phản chủ lại phát ra tiếng, nó làm cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn nữa. Cơ mà... hắn vừa cười sao?
"Em muốn ăn gì?"
"Không cần... à, tôi muốn ăn mỳ."
Nanon định từ chối nhưng Ohm liếc sang làm cậu đổi ý ngay. Hắn đang vui, cậu không muốn chọc hắn giận lúc này. Nanon không thích ăn ở nhà hàng vì hắn quá nổi bật, không có phóng viên thì cũng rất dễ bị những người khác chú ý. Cậu chỉ hắn đến quán mỳ gần trường cũ, khi còn đi học Nanon thường đến đây ăn.
"Giờ cũng khá trễ rồi nên quán còn ít khách, bình thường đến thì phải xếp hàng." Nanon nói sau khi gọi món xong. "Chắc anh chưa từng ăn mấy món lề đường thế này nhỉ?"
"Em nghĩ tôi là ai chứ? Chỉ là chưa ăn ở đây thôi."
Nanon từng đọc qua bài báo về hắn, hắn là đứa con riêng của chủ tịch. Đến năm 10 tuổi chủ tịch mới mang hắn về. Tuổi thơ hắn cũng không dễ dàng gì, chuyện sâu hơn thì cậu không biết.
"Tôi ra ngoài gọi cho Fri, em đợi tôi chút." Có lẽ là để giải quyết chuyện ban nảy. Nếu không sáng mai tin này sẽ lên trang nhất.
Trong lúc Ohm ra ngoài, Nanon suy nghĩ về lời hắn nói. Cậu nghĩ hắn là ai ư, một tên khốn ngạo mạn đáng ghét. Hắn là người khó nắm bắt. Ban đầu cậu có ấn tượng tốt về hắn, nhưng sau đó cậu ghét hắn. Cậu bỏ hết thể diện đến nhờ hắn giúp thì hắn lại xúc phạm cậu. Rồi bây giờ hắn lại đối xử tốt với cậu. Nghĩ lại thì cậu là người sai trong chuyện này. Cậu phản bội Neil đã đành, cậu còn làm hắn mất hết mặt mũi khi đã là hôn phu của hắn mà còn mang thai con của người khác. Ai cũng sẽ tức giận trong trường hợp thế này. Vậy nên cậu sẽ tha thứ cho hắn một lần. Xem như sống chung trong hòa bình.
--------------------
Huhu mới đem lap đi sửa ngta dọn sạch máy :))) nhìn ổ cứng trống trơn mà nản vl :)) Đợi qua tuần xem khôi phục được nhiu :( Còn nợ cái ngoại truyện với fic bơbiu thì trả sau nhaaa. Qua tuần sau sẽ đang fic đều hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co