Truyen3h.Co

[OHMNANON] - UNWORTHY

6.

thonek

Đã gần một tuần kể từ khi Nanon bỏ trốn khỏi Ohm. Lẽ ra cậu đã ở một nơi nào đó rất xa hắn, tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Thực tế thì ngược lại, cậu đang trốn chui trốn nhủi. Quyền lực của hắn ghê gớm hơn cậu nghĩ. Ngay khi Nanon ra khỏi khách sạn, mọi ngõ ngách đều bị phong tỏa. Đường bay bị cấm hoàn toàn. Cậu ở tạm tại một khách sạn nhỏ, đồ ăn được giao đến hằng ngày, cậu thở dài chán nản, như thế này chẳng khác gì bị giam ở nhà hắn cả. Hơn hết, cậu vẫn chưa gặp được Neil dù cho cả hai vẫn liên lạc qua điện thoại, anh nói hôm nay sẽ đến.

Nanon không biết bên ngoài cánh cửa này thế giới có gì thay đổi. Có khi là mưa bão, có khi là hạn hán, nhưng cậu chẳng biết gì cả. Nanon kéo kín rèm, đèn không bật, ngày này qua ngày khác tự nhấn chìm mình trong bóng tối. Cậu tự hỏi, liệu mình có làm đúng hay không? Nếu lúc đó cậu nghe lời hắn không đi nữa, thì sao? Cũng giống thế này thôi, một mình và bốn bức tường vẫn không thay đổi. Sẽ chẳng có gì khác nhau cả. Nanon không thể hối hận, chính cậu lựa chọn mà.

Neil đến, anh mang theo đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho cậu. Anh chuẩn bị sẵn đồ cho cậu và cả thuốc đề phòng. Nó làm Nanon nhớ lại khi hai người ở bên nhau. Anh luôn là người chăm sóc cho cậu, anh để ý đến những chuyện nhỏ nhặt mà cậu còn không nhớ. Anh thích làm cho cậu bất ngờ bởi những điều đặc biệt đó. Quãng thời gian đó, thật sự rất bình yên. Nếu cậu không bị ép buộc gặp hắn, cậu sẽ không tham gia vào buổi đấu giá đó. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trên đời không tồn tại "nếu như", không có mệnh đề giả định mà tất cả đều là thật. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, và phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.

"Em sẽ không đi bằng chuyên cơ được. Anh đã chuẩn bị vé tàu cho em, em sẽ đi bằng đường biển."

"Anh không đi cùng em sao?" Neil chỉ đưa cho cậu một vé, cậu hoang mang hỏi lại. Không phải là cậu sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình hay sao?

"Hắn ta đang tìm em. Anh cũng bị theo dõi, nếu đi cùng em, chúng ta sẽ bị bắt lại. Em đến địa điểm này đợi anh, anh sẽ đến sau. Anh không quan tâm kể cả khi anh bị hắn ta bắt được nhưng em phải trốn thoát được. Em sẽ làm được mà Nanon."

Neil nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Anh ôm cậu, ôm đôi vai nhỏ gầy run bần bật vì sợ hãi. Đúng, cậu thừa nhận mình rất sợ hắn. Khí thế thách thức hắn tối hôm đó cũng chỉ để giết gà dọa khỉ.

Đúng như kế hoạch, sáng sớm hôm sau Nanon đi cửa sau của khách sạn ra ngoài. Cậu không đi taxi mà di chuyển bằng xe bus. Nó đông đúc và rất khó để nhận ra cậu giữa đám đông thế này. Đoạn đường đến cảng không quá xa, cậu chỉ mấy 45 phút để đến đó. Nanon không vội lên tàu sớm vì Neil nói người của hắn ta lục soát tất cả tàu thuyền. Cậu phải đợi đến khi người của hắn làm việc xong hoặc sát giờ tàu khởi hành mới lên. Mấy phút sau, Neil cũng đến. Hai người mặc quần áo bình thường như bao người khác, trong khi cậu cứ ngó nghiêng xem có ai để ý không thì cái bến tàu này giờ này quá vắng vẻ. Không có mấy khách nên cũng không có ai dòm ngó.

"Có lạnh không Nanon?"

"Em không lạnh, áo dày thế này mà."

Áo Neil mua cho cậu, nó dày cộp thế này thì không một ngọn gió nào lọt vào được. Tuy vậy Neil vẫn kéo khóa lên tận cổ cậu. Anh xoa lòng bàn tay mình rồi áp vào má cậu. Nanon để anh làm ấm mặt mình, cậu cũng khá hưởng thụ hơi ấm truyền từ anh sáng mình như thế.

"Để anh xem nào."

"Ấm quá đi."

"Anh không biết đứa bé là trai hay gái nên anh vẫn chưa chuẩn bị phòng cho nó. Nhưng anh có để trống một căn phòng cạnh phòng em. Đợi khi đứa bé trong bụng em lớn chút thì anh sẽ đưa em đi chọn nội thất cho nó nhé."

"Anh... đứa bé này..." Em cũng không biết bố nó là ai, vế sau cậu không tài nào nói ra được. Nghe thật lẳng lơ và vô sĩ.

"Anh không quan tâm đâu. Anh muốn em được hạnh phúc, anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc."

Nanon có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, bụng cậu đã lớn hơn một chút. Trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người, anh cùng cậu tự mình tráng trí căn phòng cho đứa bé. Anh chấp nhận cậu, chấp nhận cả đứa bé. Sao cậu lại nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu được chứ? Khi đó nếu cậu đến nhờ anh giúp đỡ, chuyện cũng sẽ không rối đến mức này.

"Xin chào mọi người, tôi là Ohm Pawat."

Trước khi cậu kịp trả lời Neil, giọng nói của hắn đã vang lên với âm thanh cực lớn. Nanon cứ nghĩ mình bị ảo giác, cậu nhìn xung quanh, không hề có ai mà?

Trên màn hình lớn treo ở bến tàu, bình thường nó dùng để chiếu quảng cáo nhưng hiện giờ nó đang chiếu hình ảnh của Ohm trên đấy. Cách một màn hình như cậu có thể cảm nhận được khí thế choáng ngợp đó, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Như thường lệ, hắn vẫn ngạo mạn như thế. Tên khốn ngã xuống hồ bơi thảm hại ngày hôm đó đâu rồi? Hay nó chỉ là ảo giác của cậu. Người cầu xin cậu đừng đi ngày hôm đó chỉ là ảo giác thôi sao? Trò gì đây? Hắn thường không lộ mặt, cho dù hắn kín tiếng nhưng không ai là không biết đến hắn cả.

"Tôi chỉ muốn nói 2 điều, thứ nhất, tôi đã kết hôn. Chuyện này tôi không che giấu nhưng cũng không công khai vì bạn đời của tôi không thích được chú ý quá. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là lý do vì sao hôm nay tôi lại công khai bạn đời của mình thế này."

Ngay sau câu nói đó, hình ảnh của Nanon được chiếu lên màn hình lớn, tất cả hình ảnh của cậu từ khi còn đi học đến ảnh cưới, có lúc cậu cười thật tươi, cũng có lúc cậu ngơ ngơ bị chụp lén.

"Em ấy bị bắt cóc bởi ai đó. Tôi đã tìm em ấy rất lâu rồi, ngay cả cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng vẫn không có tin tức. Ngày hôm nay khi hình ảnh của em ấy hiện lên ở đây đồng nghĩa với việc tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Bất kì ai có thông tin gì hãy liên hệ với thư kí của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ đáp lại ân huệ đó."

Đầu óc cậu ngưng trệ, chưa kịp tiếp nhận thông tin. Cậu bị bắt cóc? Lúc nào chứ? Cậu tự mình đi mà. Nói thế chẳng khác nào nói Neil bắt cóc cậu. Hắn ta làm thế để dồn cậu đến đường cùng. Nó khác gì hắn công khai sở hữu cậu. Mọi người sẽ biết cậu là người của hắn, hắn thậm chí còn treo thưởng để tìm cậu. Nanon bây giờ trở thành một món hời để người khác săn đuổi. Một lần nữa, cậu lại là cách sinh lời cho người khác.

"Đi thôi Nanon, không sao đâu."

Neil chắn trước mắt, chặn tầm nhìn của cậu. Anh kéo nón trùm lên đầu, kéo Nanon đi. Không ngờ hắn lại chơi trò này. Từ đầu đến giờ bến tàu vắng lặng đến lạ, Neil thấy không ổn lắm. Đổi kể hoạch, phải đổi kế hoạch ngay. Nhưng họ không biết, từ khi Nanon bước chân vào đây, hắn đã biết tất cả. Ohm đang nhìn cậu từ chiếc xe đậu cách đó không xa. Hắn thích nhìn người tìm cách thoát khỏi cái bẫy mà hắn sắp đặt. Nanon càng vùng vẫy muốn thoát, cậu càng sa lầy vào cái bẫy của hắn. Dù vậy hắn vẫn không thấy vui vẻ gì trước cảnh tượng trước mắt.

Tìm cậu không khó, hắn không mất nhiều thời gian đến thế. Chỉ là hắn cố tình để cho cậu có thời gian, cho cậu hy vọng rồi tự mình dập tắt nó hoàn toàn. Có như thế cậu mới từ bỏ ý định thoát khỏi hắn. Ohm đi đến chỗ cậu, có lẽ Nanon cũng cảm nhận được, cậu quay lại nhìn hắn. Mặt mày tối sầm lại khi thấy hắn. Cơn ác mộng lần nữa kéo đến rồi. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh tượng này. Hắn sẽ đến, hắn sẽ đến để bắt cậu về. Và hắn thật sự đến rồi.

"Chơi đủ chưa Nanon? Đến lúc phải về nhà rồi đấy."

Hắn càng đi đến gần, cậu càng lùi lại để né tránh. Neil kéo cậu ra sau lưng mình để bảo vệ cậu nhưng hắn đã kéo cậu đến gần và thì thầm chỉ đủ để cậu nghe.

"Em biết cách để hủy hoại một người không? Chính là cho người ta thật nhiều hy vọng rồi lấy đi tất cả, để nỗi tuyệt vọng đó nhấn chìm họ."

Sống lưng lạnh toát, ánh mắt đó cứ như dán chặt vào người cậu. Nó cảnh cáo Nanon, cậu có chạy đến chân trời góc bể nào, hắn cũng sẽ tìm ra cậu. Hắn biết tất cả nhất cử nhất động của cậu, hắn nhìn cậu loay hoay tìm cách trốn trong khi hắn vốn đã chặn hết đường. Chuyện liên quan đến sống chết này đối với hắn chỉ là trò tiêu khiển. Hắn không quan tâm cậu cảm thấy thế nào, hắn chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Một sự ích kỉ đến cố chấp.

"Cút đi Ohm. Em ấy không muốn bị giam cầm bởi mày. Mày đúng là không thay đổi gì cả, thích chiếm lấy những thứ không phải của mày."

"Chậc! Người kí tên lên tờ giấy đăng kí kết hôn với tôi chẳng lẽ lại là của cậu?"

Ohm nói với vẻ tự tin vốn có của hắn. Thực tế chuyện giữa Neil và Nanon đã trở thành quá khứ. Hiện tại và cả tương lai thì Nanon sẽ gắn kết với hắn bởi tờ giấy này. Hắn không để cậu dễ dàng trốn thoát.

"Mày... mày không quan tâm đến cảm nhận của em ấy hả? Em ấy không hề muốn sống cùng với tên khốn như mày."

"Neil, đừng nghĩ tôi không biết cậu nghĩ gì. Nếu cậu muốn, tôi có thể cùng cậu vạch mặt nhau tại đây. Đến lúc đó tôi không chắc Nanon sẽ nói gì với cậu đâu."

Nanon không hiểu được chuyện mà hai người họ đang nói. Có vẻ như bọn họ quen nhau nhưng không thân lắm. Hoặc nói thẳng ra là mối quan hệ khá căng thẳng, trong mắt Neil chỉ toàn thái độ thù địch. Mà hắn đối với Neil dường như cũng không kém.

"Mày nói như thể mày không sợ tao nói ra tất cả."

"Với Nanon tôi là người xấu mà. Từ trước đến nay vẫn thế nên tôi chẳng có gì để mất đâu. Còn cậu thì có rất nhiều."

Nanon nghĩ họ đang nói về cậu, có chuyện gì liên quan đến cậu sao? Ohm liếc đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi, thời gian không còn nhiều để hắn "tán gẫu" nữa. Hắn kéo cậu lại rồi ôm cậu lên. Nanon chống cự, nhưng vô ích.

"Mang cậu ta về nhà chính đi. Bố muốn gặp cậu ta."

"Buông! Tao không muốn gặp ông ta." Vệ sĩ của hắn lôi Neil lên xe, Nanon lúc này mới cảm nhận rõ được sự nguy hiểm của hắn. Tên điên này định làm gì Neil?

"Anh định làm gì Neil. Thả tôi xuống đi. Ohm Pawat, làm ơn. Việc gì anh phải làm thế với tôi, đứa bé thậm chí không phải con anh. Chuyện này bị lộ ra anh cũng không còn mặt mũi nào mà."

"Đừng ấu trĩ uy hiếp tôi như thế. Tôi chẳng quan tâm đến nó hay là em đâu. Tôi chỉ ghét việc thứ tôi thích bị lấy mất."

Từ khi còn là một đứa nhóc, Ohm thường xuyên bị lấy đi những thứ vốn thuộc về hắn. Hắn quen với việc đó không có nghĩa hắn chấp nhận để người khác hết lần này đến lần khác bị tước đoạt như thế. Tư tưởng cực đoan đó hình thành dần trong đầu, cái thuộc về hắn, hắn nhất định phải giữ chặt.

"Tôi và anh cũng không có tình cảm gì, gia đình tôi cũng không phải tập đoàn duy nhất hợp tác với anh. Ngoài tôi ra còn biết bao người có thể đứng cạnh anh mà."

"Có lẽ do tôi quá dung túng cho em nên em mới được đằng chân lên đằng đầu. Tôi đã nhường nhịn em, nhưng em đáp lại sự tử tế của tôi bằng cách phản bội tôi. Sự tự do của em và tự do của cậu ta, em chỉ được chọn 1. Nếu em chọn vế đầu, tôi sẽ lập tức để em đi."

"Tôi có quyền lựa chọn sao? Anh dồn tôi đến đường cùng mới được đúng không Ohm?"

Cổ họng nghẹn đắng khiến cậu khó mà kiềm chế được. Sự uất ức đã dồn đến đỉnh điểm. Xuất phát của hai người chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu. Nanon không biết vì sao hắn lại cố chấp đến thế. Đem cậu về và giam ở nhà thì hắn được gì? Có lợi ích gì khi ngày nào cậu cũng nguyền rủa hắn.

"Em được chọn mà Nanon. Em thử ích kỉ một lần đi, dù sao, cậu ta với em cũng chẳng có quan hệ gì nữa rồi."

"Ít ra, anh ấy yêu tôi." Tình yêu đó là thứ mà cậu cố bám víu vào. Nếu không, cậu thật sự không còn bất kì điều gì để níu giữ cả.

"Yêu? Hóa ra tình yêu lại cao thượng vậy? Tôi không quan tâm tình yêu của em với cậu ta, em cũng không cần phải kể với tôi. Em chọn đi, chỉ duy nhất lần này thôi, sẽ không còn bất kì lần nào nữa."

Hắn nhẫn tâm chà đạp lên thứ linh thiêng như tình yêu, cậu nguyền hắn suốt đời sẽ cô độc. Một tên khốn như hắn không xứng đáng với bất kì ai. Hắn cho cậu hai lựa chọn, nhưng thực tế cậu chỉ chọn được một. Nanon không thể để Neil gặp nguy hiểm chỉ vì mình.

"Để Neil yên."

"Không bất ngờ lắm. Em không nhận ra rằng, thật sự tình yêu của em đã nguội lạnh rồi sao? Nếu cậu ta không gợi ý để em bỏ trốn, em cũng đâu có ý định trốn. Em đã chấp nhận rồi đúng chứ? Em chỉ đang cố phản kháng lại bản ngã bên trong mình thôi."

"Anh... tôi không hề. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn thoát khỏi anh."

Nanon chợt nhận ra bản thân mình khốn nạn đến mức nào. Chỉ mới vài tháng cậu đã quên Neil, nhanh đến bất ngờ. Chỉ khi cậu cần anh giúp đỡ, cậu mới quay lại nhờ vả. Bản chất thật của cậu là thế sao? Là nhanh chóng quên đi một người từng yêu rất sâu đậm. Hay giống như hắn nói, cậu lẳng lơ?

"Em cứ phủ nhận nó đi nếu nó làm em thấy thoải mái."

Nanon không còn gì để nói. Hắn dễ dàng bóc từng lớp vỏ của cậu ra, đi sâu vào nội tâm cậu. Vì cậu quá đơn giản, quá dễ đoán được. Dù không thể hiện ra nhưng Nanon ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cậu cũng đã tìm cách thích nghi được, và cả hai đã sống khá hòa thuận. Không lý nào đột nhiên cậu lại có ý định bỏ trốn nếu không bị ai đó dẫn dắt.

"Có chuyện gì xảy ra với đứa bé, tôi cũng sẽ biến mất cùng nó."

Nanon biết cậu sẽ không còn bất kì cơ hội nào để thoát nữa. Cậu muốn tự do cũng chỉ vì đứa bé, bây giờ tự do cũng không dám mơ đến nữa. Chỉ còn lại đứa bé này thôi. Neil từng nhắc nhở cậu, Ohm có ý định ép cậu bỏ đứa bé, không bằng cách này thì bằng cách khác.

"Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi mà? Em đang nói gì vậy?"

"Tôi chưa từng tin anh, dù chỉ một lần."

"Nhưng em tin Neil?" Cơn giận lại bùng phát khi Nanon so sánh hắn với Neil, hắn ta ghét chuyện mình xếp sau bất kì ai.

"Dĩ nhiên, Neil khác với anh. Đừng nhìn tôi như thể anh sẽ giết tôi nếu tôi nói thêm gì. Tôi đã quen với chuyện bị anh siết cổ rồi Ohm."

Nanon nghiêng đầu, trên cổ vẫn hằn lại dấu đỏ rất rõ ràng. Dấu siết từ buổi tối hôm đó, khi mà hắn mất kiểm soát vì tức giận mà tạo ra. Phút chốc, hắn thấy bản thân thất bại hoàn toàn. Hắn đã không thể thắng được bản chất của một alpha, hung bạo và háu thắng. Để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng đàn áp người khác. Hắn đã không lường trước được những điều hắn làm mang đến bao nhiêu tổn thương cho cậu. Dù muốn hay không, hắn đã tự mình đẩy cậu ra xa hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người giờ là một khoảng không vô định kéo dài đến đường chân trời. Phía xa đằng kia sóng cuộn từng lớp bên trong trái tim hắn, đánh từng đợt khiến nó rung động khó tả.

-------

Viết dài đọc cho nó đã cái nư :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co