Truyen3h.Co

[OHMNANON] - UNWORTHY

5.

thonek

"Cuối tuần này có một buổi tiệc đúng không?"

"Sao thế?"

Nanon không thích tiệc tùng, huống chi mới mấy hôm trước cậu còn bị phóng viên dọa cho một trận. Người đa nghi như Ohm thấy khó hiểu cũng phải. Nanon đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Ohm, cậu bình tĩnh trả lời.

"Tôi muốn đi cùng anh."

Dĩ nhiên là Ohm không tin vào cái lý do vớ vẩn này. Lý nào lại có chuyện cậu muốn đi đến chỗ đông người, hơn nữa lại còn là muốn đi cùng anh. Quá vô lý. Ohm cau mày nhìn cậu như ngầm nói, tốt nhất là cậu nên nói sự thật cho hắn nghe.

"Ừ thì... tôi muốn gặp bố mình một chút, tôi nghe nói ông ấy có tham gia."

"Em muốn về nhà vài hôm không?"

Ohm quên bén đi chuyện này, hắn cứ nghĩ cậu không muốn về nhà gặp bố. Nên hắn mới nhốt cậu ở nhà suốt. Nanon lắc đầu, ấp úng nói.

"Không cần đâu, tôi vẫn chưa sẵn sàng... để gặp lại ông ấy. Tôi chỉ muốn tự mình nhìn xem ông ấy vẫn đang khỏe mạnh. Nếu không được thì thôi vậy."

"Chuyện như hôm trước sẽ không xảy ra nữa."

Nanon xem đó là câu trả lời của hắn, hắn đồng ý cho cậu đi cùng rồi. Tốt, mọi chuyện theo như đúng kế hoạch. Đổi lại là cậu của mấy ngày trước, hẳn là sẽ vui lắm khi nghe hắn quan tâm đến cậu như vậy. Từ khi nhận ra bộ mặt giả dối của hắn, mấy câu nói này không còn chút tác dụng gì với cậu cả.

"Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu."

Như bao buổi tiệc xa xỉ khác, sự an toàn và tính bảo mật của buổi tiệc này cũng như vậy. Thiết bị ghi âm hay máy quay đều phải để lại bên ngoài, vệ sĩ cũng chỉ đem theo vào được 2 người.

Nanon sánh bước cùng Ohm đi vào sảnh tiệc. Như lời hắn nói, hôm nay không có bất kì phóng viên nào. Ánh đèn thủy tinh lấp lánh hướng về phía cửa đón cậu và hắn, cũng với đó là hàng loạt ánh nhìn dồn hết về phía hai người. Nanon thấy bất an vô cùng, cậu khẽ siết tay Ohm. Hắn ta hiểu ý, kéo bàn tay đang khoác tay mình nắm chặt. Không biết vô tình hay cố ý, ngón tay hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu như đang trấn an. Nanon cười khổ, dù ghét hắn nhưng cậu vô thức dựa dẫm vào hắn lúc nào không hay. Người ta quẳng cho mày một chút quan tâm, mày liền ngồi chờ đợi hắn như một con chó sao?

"Tôi đến chỗ kia lấy đồ uống." Nanon tìm cách tách khỏi hắn.

"Đừng đi xa tôi quá. Bố em còn chưa đến đâu."

"Tôi biết rồi."

Ohm nhanh chóng bị đối tác vây lấy, cậu lặng lẽ lùi ra sau lấy một ly nước ép rồi chọn góc khuất ngồi. Hôm nay, cậu nhất định phải chạy thoát khỏi hắn. Không đêm nào Nanon có thể ngủ yên giấc. Nhắm mắt lại là suy nghĩ hắn đang tìm cách là hại đứa bé hiện lên. Cậu không thể sống trong hồi hộp mãi được, lúc nào cũng lo lắng thì cậu sẽ chết mất. Ở lại cũng chết, chạy trốn cũng chết, thì cậu thà là chết theo cách mình muốn.

Neil đã nói với cậu trước về buổi tiệc này. Kế hoạch của Neil là sắp xếp một sự cố, nhân lúc hỗn loạn thì cậu trốn ra ngoài. Sẽ có xe bên dưới đưa cậu đến sân bay. Nó là chuyên cơ của anh nên không ai có thể can thiệp được sau khi nó cất cánh. Cậu sẽ bay thẳng đến một hòn đảo xa xôi, rất xa nơi này mà cậu còn chưa biết nó là ở đâu. Nanon bình tĩnh đến lạ, không sợ hãi, không lo lắng, cậu cũng không thể hiểu tâm trạng của mình lúc này.

Bụp! Đèn trong phòng vụt tắt, không gian tối om trong phút chốc. Những người trong phòng bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét khắp nơi. Họ không biết chuyện gì xảy ra nên càng khẩn trương hơn nữa. Cho dù có giàu có hay thành đạt đến đâu thì bản chất con người là muốn sống. Họ sẽ bất chấp tất cả để được sống, chen chúc, xô đẩy nhau. Hỗn loạn hơn cậu nghĩ.

Nanon đứng sát tường từ đầu, sau lưng cậu có một lối đi dành cho nhân viên mà Neil đã gửi trong bản đồ. Đi theo nó cậu sẽ ra được bể bơi, băng qua bể bơi vào tòa nhà đối diện là có người chờ sẵn rồi. Không một ai biết lối này nên cậu khá thoải mái, hắn ta sao rồi nhỉ? Sẽ tìm mình hay là đã chạy ra ngoài trước rồi? Cậu không muốn biết đáp án vì dù sao, nó cũng không quan trọng.

Cộp cộp... Có người đi theo sau cậu, họ tìm được lối đi này rồi? Hay chỉ là nhân viên? Có là ai thì cậu cũng tăng tốc bước nhanh hơn. Bị phát hiện thì phiền lắm.

"Nanon? Em đi đâu đó?"

Là hắn, hắn ta tìm cậu. Nanon không quay đầu mà bỏ chạy, chỉ chút nữa thôi là ra bể bơi rồi. Cậu chạy khá nhanh, người đuổi theo phía sau chạy cũng không chậm. Chẳng mấy chốc khoảng cách đã thu hẹp. Nanon cứ nghĩ mình sẽ bị bắt lại, nhưng khi cậu mở cửa chạy về phía bể bơi, hắn ta đã dừng lại. Hắn sững sờ nhìn cậu, gương mặt méo mó không nhìn ra chút biểu cảm gì. Nanon không có nhiều thời gian để phân tích hắn đang định làm gì, cậu chỉ biết mình phải chạy ngay bây giờ trước khi bị hắn tóm được.

Pheromones...

Bản chất của alpha là thống lĩnh, pheromones của hắn có tính áp chế rất mạnh. Hắn cố ý phát pheromones để áp chế cậu. Đôi chân nặng như đèo chì không cách nào bước đi được. Sức lực như bị rút cạn khiến cơ thể mất thăng bằng. Đây chính là cách một alpha đàn áp omega. Nhục nhã thay, omega lại không có cách nào chống lại được.

"Đồ khốn. Thu pheromones của anh lại ngay. Để tôi đi."

"Tôi đã nghĩ em thay đổi rồi. Vì sao lại cố chạy trốn khỏi tôi?"

Nanon không trả lời, nói sai một tí thôi là Neil sẽ bị liên lụy. Cậu biết hắn ta là người thế nào, hắn sẽ giết Neil. Hắn sẽ làm điều đó. Hắn càng đến gần cậu, pheromones càng nồng nặc. Nó mạnh đến mức cậu ngã sụp xuống đất, đến hít thở cũng khó khăn. Ohm nhìn cậu, sự tức giận đã đi đến giới hạn. Hắn đã từng cảnh cáo cậu nhưng dường như cậu chẳng để nó vào tai

"Đây là lần thứ 2 rồi Nanon. Tôi đã nói nếu em phản bội tôi thêm lần nữa tôi sẽ giết đứa bé và cả em. Lời nói của tôi không có chút tác dụng nào với em sao?"

"Có nhiều cách để chết mà Ohm? Tôi đâu nhất thiết phải chết dưới tay anh."

Câu khiêu khích đó đẩy cơn giận của hắn đến cao trào. Hắn không kiềm chế được, đưa tay siết cổ cậu. Tia máu hắn lên trên đôi mắt lạnh lùng, Nanon thậm chí đã quên đi sợ hãi. Cậu muốn buông xuôi. Nhưng rồi từ dưới bụng truyền lên cảm giác nhoi nhói, đánh thức cậu trong cơm mụ mị. Nanon phải bảo vệ đứa bé. Cậu bắt đầu phản kháng, cào cấu bàn tay hắn đang siết chặt cổ mình. Không đủ, tay không đủ thì dùng cả chân. Cậu đá loạn xạ bằng tất cả sức lực còn lại. May mắn cậu đã đạp trúng bụng hắn. Cú đap khá đau làm hắn buông tay, cậu lồm cồm bò dậy ngồi cách hắn thật xa. Thiếu dưỡng khí làm cậu choáng váng, Nanon vừa bò vừa lết đi đến cửa. Chỉ một chút thôi, mở cánh cửa này chạy đến thang máy là cậu sẽ thoát được. Ohm nhanh chóng bắt lấy chân cậu kéo mạnh, Nanon chống trả kịch liệt.

Ùm! Nghe như tiếng thứ gì đó rơi xuống nước, cậu nhìn lại thì thấy hắn đã ngã xuống hồ bơi. Cơ hội đến rồi, chạy, chạy thật nhanh là được. Nhưng tại sao hắn lại chơi vơi như thế? Hắn không biết bơi à? Hắn ngụp lặn liên tục, uống không biết bao nhiêu là nước. Lương tâm Nanon dằn xé liên tục. Cuối cùng, cậu vẫn đi đến thành bể đưa tay kéo hắn ta.

Ohm thấy cánh tay mảnh khảnh của cậu đưa ra vừa định nắm lấy thì kí ức kéo về. Ngày ám ảnh năm đó khiến hắn sợ hãi rụt tay lại, mặc kệ cho nước nhấn chìm mình.

"Mau đưa tay đây. Anh làm sao vậy?"

Sắp chìm đến nơi còn ra vẻ, cậu nghĩ thầm. Nanon nhìn mặt hắn trông không bình thường lắm. Hắn nói gì đó hình như bảo cậu đi tìm vệ sĩ. Tìm được vệ sĩ chắc hắn chìm xuống hồ mất rồi. Cậu nhảy xuống hồ, muốn nắm hắn kéo vào nhưng hắn lại tiếp tục đẩy cậu ra.

"Tránh ra."

"Anh điên à? Nắm lấy tay tôi rồi lên bờ nhanh."

"Tôi không muốn kéo em." Hắn khó xử nói. Hắn ta nghĩ mình sẽ làm liên lụy đến cậu.

"Tôi không biết anh sợ cái gì nhưng tôi biết bơi. Tôi sẽ không chìm. Nhanh lên."

Kéo được Ohm lên bờ, cậu cũng hết sức lực nằm gục bên cạnh. Hắn nôn ra toàn nước, rồi nằm cạnh cậu thở hồng hộc. Cả quá trình chỉ xảy ra mấy phút, với hắn thì như mấy ngày trời. Sức lực không còn, hắn thấy đầu mình nặng dần. Trước mắt tối sầm, tầm nhìn trước mắt mờ mờ ảo ảo.

Cơ hội đến rồi. Tuy là cậu cũng không còn sức, nhưng hắn đã ngất rồi. Cậu phải đi thôi trước khi mọi người kéo đến.

"Đừng đi."

Ohm giữ tay cậu. Trông hắn bây giờ thật thảm hại. Còn dùng ánh mắt đó ra lệnh cho cậu đừng đi sao? Cậu gạt tay hắn ra, cậu đã cứu hắn 1 lần thì hắn nên biết điều chút đi.

Ohm nhìn theo bóng lưng cậu, hắn cứ nghĩ mình đã giữ được cậu, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng của bản thân mình. Hắn nghĩ mình nhường cậu một chút thì cậu sẽ ngoan ngoãn mà ở cạnh hắn. Nếu đã muốn đi, sao lại đưa tay ra cứu hắn. Cứ để mặc xác hắn ở đó có khi cậu sẽ được giải thoát. Vì cậu quá đơn thuần, đơn giản đến mức dễ dàng bị người khác xoay đủ hướng. Thuần khiết đến mức ai cũng muốn vấy bẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co