Truyen3h.Co

Ohryul | Company

1.

itsikt

Vẫn như mọi ngày, Ohyul - một thông tin viên trong toà soạn MV mà anh vừa được tuyển vào, vai trò chỉ đơn giản là cung cấp những thông tin cho toà để đăng tải lên các trang báo.

Bước ra khỏi nhà với tâm trạng mệt nhừ vì hôm qua phải thức đến 1 giờ sáng chỉ để cùng một đồng nghiệp biên tập để chỉnh sửa các lỗi chính tả, các thông tin để nộp lên cho tổng biên tập khó tính nhất toà soạn. Đầu tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng, đồng phục đi làm vẫn tươm tất chỉ là đôi mắt và gương mặt thì lộ ra một màu u tối vì mệt.

"Alo cậu Ohyul! Cậu đã đến toà soạn chưa thế?"

"Dạ hiện tại em đang sắp đến rồi, thưa sếp. Có gì không ạ?"

"À không gì cả, tôi tính nhờ cậu đến toà soạn thì ghé lấy giúp tôi ly cà phê ở dưới căn tin toà soạn nhưng cậu chưa đến thì thôi, tôi sẽ nhờ thư ký. Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Vâng ạ, sếp buổi sáng tốt lành"

Anh ngỡ ngàng vì bình thường tên sếp khó tính đó sẽ chẳng bao giờ gọi mình vào sáng sớm mà sẽ toàn đợi những lúc mình chuẩn bị thưởng thức đồ ăn hay giấc ngủ im lìm thì sẽ reng lên inh ỏi. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ này, anh liền bắt chuyến xe buýt gần nhà để đi đến toà soạn.

Bản thân là nhân viên mới nên anh hạn chế đi muộn và làm phật lòng mọi người trong toà soạn cơ bản là anh chỉ muốn an phận làm việc mà không ai kiếm chuyện. Anh sợ những cái "drama công sở" lắm.

Bước xuống chuyến xe buýt đông đúc của mỗi buổi sáng đầy nghịt học sinh và mọi lứa tuổi tất bật đi làm, anh thở dài một tiếng rồi lấy lại gương mặt vui vẻ chào hỏi mọi người. Nếu ai hỏi anh làm gì giỏi nhất thì chắc là giả làm mặt thân thiện vào mỗi buổi sáng khi bước vào toà soạn.

Lên tầng thứ 5 của toà soạn to lớn này, anh chào hỏi các tiền bối trong phòng làm việc. Mọi người dường như rất thân thiện và chan hoà không giống như những gì mà anh thường thấy ở những công ty trước mà anh đã gia nhập. Không drama, không chia bè chia phái và đặc biệt là không soi mói đời sống cá nhân của nhau. Đơn giản là vì mọi người đều luôn dành ra mỗi thứ 6 để ngồi lại tâm sự và nói ra những cái khó chịu của bản thân với đồng nghiệp và những tính cách.

Việc làm này khiến anh cảm thấy không khí làm việc chưa từng có sự ngột ngạt của ganh ghét hay cạnh tranh nhau, mọi người rất yêu thương và chia sẻ những bí mật của riêng mình. Tưởng chừng như đây như là một gia đình nhỏ trong một toà soạn to.

"Wow Ohyul ssi, lại đây anh có món này cho em này"

"Món gì thế anh? Hôm trước đi Nhật về có vui không đấy"

SeonHo là phóng viên của toà soạn, những tin tức anh săn và phỏng vấn đều được mọi người đón nhận một cách tích cực. SeonHo kéo anh lại phía tủ lạnh của văn phòng, mở ra là một hộp sushi kèm thêm món cá hồi mà anh thích.

"Anh mua cho em á? Em cảm ơn anh nhiều nhé SeonHo. Bao nhiêu tiền thế ạ? Em sẽ trả"

"Thôi giữ mà dùng cái khác, này anh đi thì thấy có cá hồi nên mua về cho em đấy. Mau chóng ăn sáng đi nhé"

Anh gật đầu rồi cảm ơn lấy SeonHo, buổi sáng như vậy với anh là quá đủ rồi còn đâu. Ngồi xuống bàn làm việc của mình thì chị Mina - Thư ký toà soạn tiến lại bàn anh và ngồi xuống. Chị như một người chị gái với anh vậy, dịu dàng và đầy sự nữ tính.

"Này là chị cho em nè Ohyul, hôm trước chồng chị bảo mua cho mọi người trong văn phòng ăn chung. Các bạn khác đã có rồi giờ thì tới em"

Nụ cười trên môi Mina nở ra như đoá hoa mùa xuân, đầy sự dịu dàng và nuông chiều lấy đứa em trai nhỏ của mình. Đưa ngay cho anh hộp bánh Chocolate vừa được mua ở bên Thuỵ Sĩ trong chuyến đi trước của chị.

Anh cảm ơn rồi thưởng thức bữa sáng "free" theo đúng nghĩa của nó, làm việc ở toà soạn anh không chỉ có thêm bạn bè mà còn có thêm gia đình mới và tăng thêm cân vì các chị các anh chăm bẵm quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co