Truyen3h.Co

Ohryul | Company

2.

itsikt

Sau màn ăn sáng của mình thì anh tiếp tục công việc còn đang dang dở, văn phòng bây giờ chỉ toàn nghe tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng giấy tờ lao xao vào nhau. Tiếng cửa phòng vang lên "ting tong" báo hiệu có người vừa bước vào bên trong văn phòng.

"Đây là thành viên mới của team chúng ta, cậu ấy tên là Kim Ryul"

"Chào mọi người ạ, em là Kim Ryul! Em là nhân viên mới ạ"

Mọi người đều hướng mắt về phía cửa phòng đang phát ra tiếng nói của 2 người đàn ông. Một người là trưởng phòng khó tính - Mingi và kế bên ông ta là một chàng trai nét đẹp sắc sảo - Kim Ryul.

Cả văn phòng đều vỗ tay hoan nghênh lấy cậu, mọi người ai cũng niềm nở đón chào thành viên mới vào với gia đình nhỏ này. Riêng anh nãy giờ chỉ chú ý quan sát lấy cậu trai đang ở trước mặt mình, trông rất quen mắt.

"À Kim Ryul à em làm bên mảng nào thế ? Chị sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em"

"Dạ em làm bên biên tập viên chị ạ"

"À vậy á? Vậy em ngồi kế bên với Ohyul nhé. Chỗ ngay bên kia, em cứ ngồi vào đấy nhé"

Chị Mina hướng dẫn tận tình nơi cậu làm việc, tới gần bàn làm việc của mình, cậu mới quay sang chào anh một tiếng rồi lấy máy tính và những đồ dùng để hỗ trợ cho công việc. Còn về phía anh từ nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Vì trông như một bạn từng học chung với anh.

"Ờm Kim Ryul này, có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Hả ? À được ạ cậu đợi tôi một xíu nhé"

"Đây là số của tôi"

"Được rồi, tôi sẽ add cậu vào group kaokaotalk của toà soạn nhá?"

"À vâng, tôi cảm ơn cậu nhé"

Đôi tay thoăn thoắt add cậu vào group chat của toà soạn, nhưng cũng không quên nhấn gửi lời mời kết bạn đến cậu nhân viên mới này. Không biết có điều gì thoi thúc anh phải tìm hiểu về cậu, nhìn vừa quen mắt nhưng cũng vừa xa lạ.

"Mọi người có ai muốn đi ăn đồ nướng không ? Anh Alex sẽ khao chúng ta một chầu đó"

Cô nàng nhí nhảnh - Eunji lên tiếng rủ cả hội cùng đi ăn đồ nướng do Alex - Nhà báo tài hoa mà ông Mingi tín nhiệm nhất.

"No no Eunji đồn bậy đó mọi người, Alex hôm nay phải ăn mỳ tôm rồi không giàu như lời Eunji nói đâu"

Alex đứng dậy thanh minh cho bản thân và tố cáo hành vi nói dối của cô bạn cùng văn phòng, mọi người buồn cười trước tình huống dở dở ương ương của Alex và Eunji. Vốn dĩ họ là một đôi nhưng vì trong toà soạn không được yêu đương nên thành ra phải giấu giếm hẹn hò bí mật.

"Thôi thì hôm nay để chị Mina bao các em một bữa vậy"

"Chị Mina là số một"

"Lại được phu nhân của tập đoàn chuyên sản xuất gỗ khao đi ăn rồi, chắc phải kiếm tiệm xăm nào đó để xăm ngày này lên trán"

Cả văn phòng đều vui vẻ cười nói rồi kéo nhau xuống sảnh chờ của toà soạn, còn mỗi cậu và anh thì lẳng lặng đi phía sau. Bây giờ mới có cơ hội để bắt chuyện lấy cậu trai trẻ đang đi kế bên mình, Kwon Ohyul không thể để mất cơ hội này.

"À cậu này.."

"Cậu Ohyul ngày trước học ở lớp 12C đúng không?"

"Ơ..sao cậu biết"

"Tôi từng học chung lớp với cậu mà"

Lượng thông tin vừa được nạp vào đang đợi anh tiêu hoá hết, sững đi vài giây như không tin vào tai mình rằng Kim Ryul từng là bạn học của mình

"Nhưng sau học kỳ 2 thì tôi chuyển trường nên
chắc cậu không nhớ tôi lắm đâu nhỉ?"

"Thì...cũng đúng tại lúc ấy tôi khá không quan tâm đến lớp mình lắm. Tới gần ngày chụp ảnh kỷ yếu tôi mới nhớ ra là thiếu vắng ai đó nhưng rặn mãi cũng chả nhớ là ai"

Cậu phì cười trước câu trả lời của anh, cậu hiểu rõ anh là người không quan tâm trong lớp thiếu vắng hay đầy đủ, vốn dĩ nó không ảnh hưởng đến anh nên không quan tâm cũng là chuyện thường.

Anh ngớ người trước nụ cười của cậu, trong đại não xẹt ngang một chút rung động nhẹ. Nụ cười cậu rất đẹp, nụ cười thanh thoát nhìn vào thì chỉ muốn ngắm mãi thôi.

"Cậu nhìn gì tôi thế ? Chưa thấy trai đẹp cười bao giờ à"

Ryul bắt được ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm khi cậu cười, có một chút ngượng vì chưa từng có ai nhìn cậu lâu đến như vậy. Anh thu hồi lại ánh nhìn đó, lắc lắc đầu như thay câu trả lời của mình

"T..tôi lỡ chạm mắt vào thôi, đừng nghĩ nhiều"

"Thôi đi, cậu vừa ngắm tôi cười rất lâu đấy. Không phải thoáng qua đâu nhé, tôi thấy hết đó"

"Cậu đừng có mà linh tinh nhé..!"

Bị Ryul trêu đến đỏ ửng tai và hai bên má, thật ra Ohyul đã bị bắt bài nhưng vì sĩ diện nên đành lấp liếm cho qua, vừa quê vừa ngại khiến tay anh bấu chặt vào ống áo của mình. Ohyul thật sự ngại lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co