Truyen3h.Co

Ohryul | Company

3.

itsikt

Cậu và anh đã đuổi kịp mọi người ở dưới sảnh toà soạn, ai nấy cũng điều hớn hở vì sắp được đi ăn free do chị Mina trả tiền. Ánh mắt anh vô tình lướt qua gương mặt thanh tú của cậu lúc đang bấm điện thoại. Ban nãy vừa trêu anh đến tía đỏ cả mặt và tai vậy mà xuống sảnh toà soạn lại dửng dưng như chưa từng có câu chuyện nào. Cậu cũng thật biết cách gây sự chú ý đến anh, mọi người cùng nhau đứng chờ xe taxi đến, anh nhân cơ hội đó liền đứng ngày một gần cậu hơn.

"Ohyul đứng gần tôi làm gì thế? Tính nhìn trộm điện thoại tôi à"

"Ơ..không có đâu, tôi chỉ đang đứng chờ xe thôi mà"

Lại một lần nữa anh lại bị cậu bắt bài và nói đến đỏ tía cả tai, tại sao mỗi lần anh định làm gì thì đều bị cậu biết thế nhỉ ? Cậu trai này có độ nhạy bén rất cao đó nha.

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút dao động khi ánh đèn đường hắt vào nửa góc mặt của anh, gương mặt thanh thoát đầy sự nam tính hiện rõ lên từng đường nét, sống mũi cao thẳng tắp kết hợp cùng với bờ môi khiến cậu không ngừng rời mắt khỏi nơi đó. Anh cảm nhận có người nhìn mình đăm đăm nên bất giác quay sang, thì ra là Ryul đang nhìn lén anh đấy à.

"Cậu Ryul đây cũng không khác gì tôi đâu nhỉ, cũng đang nhìn trộm người khác công khai kia kìa"

Anh buông câu trêu ghẹo, cậu bất giác giật mình rồi quay sang phía khác để tránh đi ánh mắt đang nhìn lại mình, tim đập loạn xạ như đánh trống trong lòng vậy. Vì sao cậu lại cảm thấy ngại ngùng khi anh nhìn mình thế ? Ánh mắt đó thật khiến người ta khó quên đi mà.

Mọi người bắt được 2 chiếc taxi để đi đến quán đồ nướng, bụng ai nấy cũng cồn cào vì đói rồi. Chỉ mong đến đó thật nhanh để chén sạch số đồ nướng thơm lừng mà thôi.

Trải qua lần ngại ngùng vừa rồi nên ông trời ưu ái thêm cho cậu và anh là chuyến xe định mệnh, mọi người cho anh và cậu ngồi chung với nhau trên chiếc taxi cùng với Eunji và Alex.

Cặp đôi kia như muốn nhảy cẩng lên vì vui, đóng giả làm đồng nghiệp cả ngày mệt mỏi nên khi có cơ hội được gần nhau thì ngại thì mà không thích. Anh nhìn biểu hiện của cậu để phán đoán rằng cậu có đồng ý hay không, nhưng mọi thứ như ngoài dự đoán của anh thì cậu vẫn bình thản vào trong xe ngồi, còn vỗ vỗ ghế xe kế bên như ra hiệu "anh vào ngồi đi" cơ địa dễ ngại của anh bỗng chốc tái phát thêm lần nữa gật đầu rồi vào trong xe ngồi kế cậu.

2 chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường seoul tấp nập người qua lại, băng ghế sau thì toàn tiếng nói lí nhí của Eunji và Alex còn băng ghế trên thì tràn sự im lặng đến từ vị trí của Ohyul và Ryul. Họ dường như chẳng còn điều gì để nói chỉ toàn tiếng bấm bàn phím từ điện thoại cậu phát ra

"Tại sao năm cuối cậu lại chuyển trường vậy Ryul?"

Anh mạnh dạn mở lời trước phá tan bầu không khí ngột ngạt đến chết người này, nghe thấy câu hỏi cậu liền tắt điện thoại nhét vào túi quần rồi thản nhiên thở ra một hơi dài.

"Bà tôi mất nên tôi phải về quê dự tang bà sẵn tiện gia đình tôi ở dưới đó trông nom nhà cửa, nên bố mẹ cho tôi học dưới đó luôn"

"À.."

Gương mặt cậu thoáng chút buồn khi nhắc về bà, chắc cậu đã phải cố gắng vượt qua cú sốc đó. Anh không giỏi an ủi nên khi nghe thấy như vậy cũng chỉ "à" một tiếng rồi nắm chặt lấy 5 ngón tay của mình như đang kìm nén một điều gì đó.

"Xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn của cậu, thật ra tôi tò mò thôi chứ không cố ý gợi lại nỗi buồn đó.. tôi thật lòn-"

"Không sao mà, chuyện đã qua lâu rồi nên tôi cũng dần quen"

Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ, nụ cười không rõ là đang an ủi hay đang che đậy sự chua xót bên trong, anh chỉ biết lúc đó tâm trạng anh lúc đó đã hỗn độn lên vì cậu rồi, sự thương cảm và một chút rung động đến người con trai ngồi bên cạnh mình.

—————————————
Sợ các tình yêu đợi quá lâu nên tui viết cho chap thứ 3 hehe, không biết có tiến triển nhanh quá không nhị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co