1.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
Từng hạt mưa trong suốt tựa pha lê trút xuống phần mái đã mục ruỗng của cỗ xe ngựa cũ kĩ, bánh xe cọ xát với nền đất ẩm ướt gồ ghề khiến hương đất nồng đượm được khuếch tán trong cơn mưa càng thêm phần rõ rệt. Thời tiết hôm nay cô quạnh lạ thường.
"Chỉ đến đây được thôi, từ chỗ này cậu phải tự tìm đường vào rồi, tôi lấy cậu 5 đồng nhé."
Người lái xe già bước xuống mở cửa, lão vừa nói vừa phủi nhẹ chiếc mũ lấm tấm vài giọt mưa lạnh.
"Cháu gửi, cảm ơn ông. Ông đi về cẩn thận ạ."
Cậu trai trẻ nở nụ cười mỉm, vẫy tay tạm biệt ông lão. Đến khi cả cỗ xe ngựa biến mất trong màn mưa mù mịt, cậu mới từ tốn chỉnh lại vạt áo đã bạc màu, men theo lối mòn tiến sâu vào bên trong khu rừng tăm tối, nơi những rặng cây cổ thụ như muốn nuốt chửng lấy chút ánh sáng hiếm hoi
LÂU ĐÀI RAVENCREST.
Có lẽ trong suốt 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất cậu trai ấy được chứng kiến một công trình kiến trúc mang đậm sự vương giả và hùng vĩ đến nhường này, đến mức khiến cậu ngộp thở. Ngay từ khi men theo rừng cây rậm rạp, cậu đã nhận ra nơi đây có chút khác thường. Tất cả những tán cây cổ thụ đều như vô tình ngả về một hướng, tạo thành cung đường dẫn đến một nơi duy nhất - tòa lâu đài Ravencrest.
Sừng sững trước mắt cậu lúc này là cánh cổng đen cao chót vót, có vẻ như được làm từ một loại đá quý hiếm mà cậu chưa từng thấy ở đâu.
Cạch
Không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng động chẳng hề báo trước, cánh cổng nặng nề từ từ hé mở ra một lối đi nhỏ. Cậu khẽ siết chặt vũ khí đang treo trên người, lách nhẹ qua cánh cổng để tiến vào bên trong tòa lâu đài.
Đi được một đoạn, vô số tiếng xì xào vang vọng đầy ồn ã, ngay phía trước mặt cậu là một toán người đông đúc đang xếp hàng chờ đợi. Ai nấy đều mang theo vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt.
Hôm nay chính là ngày tuyển chọn hiệp sĩ cho đại công tước.
"Này cậu! Mới đến thì xếp hàng vào nhanh đừng đứng đấy chắn đường người khác."
Một trong số họ hô lên về phía cậu chàng. Nghe vậy, cậu nhanh chóng tăng tốc bước chân hòa vào hàng dài chờ đợi.
"Loại, quá thấp!"
"Loại, quá gầy!"
"Loại, quá béo!"
"Những tên nào thấy bản thân mình cũng vô dụng như chúng thì tự giác ra về ngay lập tức, buổi tuyển chọn này không phải trò đùa của ngươi!"
Tên lính với chất giọng đặc quánh hét lên đầy chói tai khiến cho ai nấy đều rùng mình.
"Tên này, cởi bỏ lớp áo ngoài ra!"
Gã chỉ tay thẳng mặt cậu, hống hách ra lệnh. Gã nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay thô ráp bóp mạnh vào cơ tay rắn rỏi của cậu để kiểm tra, rồi hừm một tiếng đầy vẻ dò xét :
"Hừm, được đấy. Làn da nâu ngăm, cơ thể săn chắc, chiều cao đạt chuẩn, sức khỏe tốt. Tên?"
"Ryul, Kim Ryul."
Kim Ryul nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm tĩnh đáp lời.
"Vào trong, đến gặp ngài quản gia. Những người còn lại có thể ra về."
Phía sau lưng cậu truyền đến một tràng tiếng thở dài đầy thất vọng, nhưng Kim Ryul chẳng mấy để tâm. Cậu mặc lại chiếc áo da bò đã bạc màu từ lâu, từ tốn cài từng cúc rồi khẽ phủi lớp bụi mỏng trên vai áo. Xong xuôi tất cả, cậu mới tiến vào trong lâu đài. Trước mặt cậu lúc này là hành lang sâu hun hút, bóng tối nơi đây dường như trở nên đậm đặc hơn theo từng bước chân.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co