Truyen3h.Co

[Ohryul] Điềm huyết.

2.

dumaotprealdu

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

"Xin chào, chàng trai trẻ."

Sau lưng Ryul bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn, nghe qua thì áng chừng khoảng 60-70 tuổi. Có lẽ đây chính là vị quản gia mà gã lính gác vừa nhắc đến.
Kim Ryul quay người lại, lễ phép cúi chào người quản gia :

"Cháu chào bác, bác có phải vị quản gia mà người lính ngoài kia đã nhắc đến không ạ?"

"Ừm, đi theo ta."


Ryul lẳng lặng đi theo sau lão quản gia già, vừa đi vừa quan sát xung quanh tòa lâu đài. Càng vào sâu, không gian càng mở rộng ra hun hút với phần trần vòm cao, nguy nga như một thánh đường cổ kính bị bỏ hoang. Lơ lửng giữa khoảng không mờ sương là những chiếc đèn chùm bằng sắt được uốn tinh xảo, rủ xuống những nhánh nến đã tắt, tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo đến gai người. Dọc theo hai bên hành lang là những ô cửa sổ được thiết kế đầy tinh tế, khiến cho ánh trăng cứ thế len lỏi qua từng ô kính, tạo thành những bông hoa trăng điểm xuyến trên sàn đá lạnh lẽo.

"Vì sao cháu tham gia buổi tuyển chọn này?"

Câu hỏi đường đột khiến Kim Ryul sững lại vài giây, nhưng rất nhanh cậu đã đáp lại :

"Thật lòng, cháu chỉ muốn thử sức thôi ạ. Không ngờ lại may mắn được chọn."

"...May mắn sao. Vậy, cháu biết gì về gia tộc Dharts?"

Gia tộc Dharts, một trong những dòng dõi quý tộc cổ xưa và lâu đời nhất trên mảnh đất đế quốc này. Họ nắm giữ toàn bộ huyết mạch kinh tế, chính trị, xã hội chủ chốt. Dù vậy, do sự chuyển biến thế thái cùng nhận thức của con người, họ đã chọn cách lui về ở ẩn và cùng người dân bắt tay dựng lên một ngôi vị tối cao - Hoàng đế của vương quốc. Kẻ ngồi trên ngai vàng ấy vừa là quân bài hoàng gia để xoa dịu lòng dân, vừa là một bầy tôi trung thành tuyệt đối, phủ phục dưới chân gia tộc Dharts. Đương nhiên câu chuyện ấy đã là dĩ vãng của hàng trăm, hàng nghìn năm về trước. Giờ đây, chẳng mấy ai trong hoàng tộc hiện tại còn nhớ nổi, hoặc còn đủ tỉnh táo để tin vào sự thật đó. Thế nhưng, chỉ những người mang trong mình dòng máu Dharts kiêu hãnh mới hiểu rõ : Ai thực sự là chủ nhân tối cao, nắm giữ vận mệnh của cả đất nước này.

Đương nhiên, những điều này Kim Ryul cũng không biết, mà cũng chẳng để tâm. Bởi lẽ cậu cho rằng đó không phải bổn phận của một hiệp sĩ, phận tôi tớ không nên và không được phép biết quá nhiều về chủ nhân.

"Cháu thật ra cũng là lần đầu tiên được bước chân đến một nơi nguy nga như thế này ạ. Vốn dĩ cháu chỉ là kẻ thường dân học thức không cao, vốn hiểu biết vẫn còn hạn hẹn. Vậy nên nếu được, xin bác hãy dạy bảo cháu ạ."

Lão quản gia khẽ rũ đôi mắt đã vẩn đục qua năm tháng, đối diện lão lúc này là một sinh mệnh trẻ đang căng tràn nhựa sống. Lão chăm chú quan sát đôi mắt màu nâu hổ phách của cậu trai trước mặt, đôi mắt ấy như đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo đầy rực rỡ, thứ ánh sáng kết tinh từ sự kiên định, lòng anh dũng và có cả một chút bướng bỉnh non dại của tuổi trẻ.

Lão khẽ mỉm cười trong lòng, hẳn là vị chủ nhân tôn kính của lão sẽ rất ưng ý món quà này.

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co