8.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
Kwon Ohyul chậm rãi rời tầm mắt khỏi thằng cháu đang run lẩy bẩy, hắn không nói một lời mà từng bước chầm chậm tiến về phía Kim Ryul. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đúng một sải tay thì bước chân hắn bỗng dừng lại, con ngươi tím chăm chú nhìn tên nhân loại trước mắt.
Kim Ryul dù đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ người trước mặt là vị Đại công tước tối cao của gia tộc ma cà rồng quyền quý, song vẫn không tài nào chống lại được khí tức áp đảo đang tràn tới. Từ trên người hắn toát ra thứ uy nghiêm vương giả, loại cảm giác nguy hiểm tột cùng khiến cho ngay cả những dã thú hung tợn nhất cũng phải cúi đầu phục tùng, trong một khoảnh khắc cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Ryul.
"Ngắm đủ chưa?"
Giọng nói trầm đục của hắn vang lên khiến cho Lucien đằng sau thót giật mình.
"Thần thất lễ rồi, mong Đại công tước rộng lòng tha thứ ạ."
Cậu cụp mắt, tay phải đặt lên lồng ngực trái nơi trái tim mình, cúi người kính cẩn trước Đại công tước.
"Ngươi là Kim Ryul?"
Câu hỏi đột ngột đến khiến Ryul có phần chững lại, nhưng ngay sau đó cậu đứng thẳng lưng, hai tay thu về phía sau hông, cất giọng dõng đạc.
"Vâng, thần là Kim Ryul, thưa Ngài."
Ánh mắt của Đại công tước ghim chặt lên người cậu không rời một ly, tạo ra một sức ép vô hình khiến Ryul có cảm giác hơi nghẹt thở. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị một người đàn ông quan sát tỉ mỉ đến nhường này.
Kwon Ohyul chầm chậm liếc mắt quét một lượt từ trên xuống dưới. Đôi đồng tử sắc tím tựa pha lê huyền diệu như một nhà sưu tầm đang chăm chú đánh giá từng góc cạnh của một món bảo vật.
"Tiếp tục."
"Thưa ngài Đại công tước, thần đến từ phía Nam vương quốc. Cha mẹ đều đã qua đời, thần là con thứ trong gia đình, có một người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng đã sớm không liên lạc. Từ nhỏ đã lớn lên trong trại huấn luyện kị binh, thần đã từng tham chiến Huyết Xuân chiến ở biên giới phía Bắc ạ."
Huyết Xuân, đúng như cái tên gọi của nó : Cuộc chiến mùa xuân đẫm máu.
Thời điểm tuyết tan và ngọn gió xuân đầu tiên tràn về là khi lớp băng vĩnh cửu ngàn năm trên đỉnh núi dần tan chảy, giải phóng một chủng quái vật cổ đại bị giam cầm : Hoa Cốt Thi. Chúng không phải quái vật thông thường mà là những dải dây leo gai góc rực rỡ sắc hồng tươi và đỏ thắm của hoa xuân, bộ rễ của chúng điều khiển, đâm sâu và ghim chặt vào xương tủy của các sinh vật đã chết. Tỏa ra Mê Lụy Hương khiến động vật, thực vật và ngay cả các binh sĩ dũng mãnh rơi vào ảo giác, tự nguyện dâng hiến thân xác.
Trận thảm sát đẫm máu ấy đã cướp đi sinh mạng của vô số dân thường và binh sĩ hoàng gia, vậy mà Kim Ryul - một kiếm sĩ non trẻ chưa từng trải qua bất cứ sự tinh luyện nào của hoàng tộc, ấy thế lại sống sót trở về.
Đương nhiên những chuyện này Kwon Ohyul đều nắm trong lòng bàn tay, bởi lẽ những binh sĩ chủ lực đã thiêu sống bầy Hoa Cốt Thi đều là những chiến binh được tôi luyện dưới trướng Đại công tước. Họ là những kẻ đã trải qua khổ luyện hệt như từ mười tám tầng địa ngục mới có đủ bản lĩnh giữ lại mạng sống.
Vậy mà một tên nhân loại trông có vẻ mong manh trước mắt này, người vừa mới đây lảng tránh ánh nhìn của hắn, lại là một kẻ sống sót từ cõi chết trở về.
"Quản gia."
Lão quản gia nãy giờ lặng lẽ đứng sau lưng quan sát tất thảy, lập tức dời bước đến bên cạnh chủ nhân, cúi đầu cất giọng khàn khàn cung kính.
"Vâng, thưa Ngài?"
Kwon Ohyul liếc mắt về phía Kim Ryul một lần cuối. Rồi rất nhanh, hắn thu hồi ánh nhìn, lạnh lùng tiến vào trong tòa lâu đài phủ đầy sương sớm.
"Sắp xếp cho hắn một căn phòng khác. Ngay gần phòng ta."
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co