Truyen3h.Co

[Ohryul] Điềm huyết.

7.

dumaotprealdu

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

"C-Chú ạ! Chú khiến cháu suýt thì hồn lìa khỏi xác rồi!"

Lucien mới khi nãy còn bị dọa cho giật thót cả mình, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã có thể lập tức quay ngoắt sang liến thoắng ngay được. Cái tông giọng lanh lảnh của hắn khiến chàng kiếm sĩ trẻ bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

"Tối hôm qua ta nói với cậu những gì, cậu quên hết rồi sao?"

Kwon Ohyul lạnh lùng liếc mắt về phía Kim Ryul rồi ngay lập tức, đôi đồng tử sắc lạnh ấy lại ngắm thẳng về phía Lucien.

"C-Cháu đương nhiên còn nhớ rồi, thưa chủ nhân. À à t-thưa chú ạ!"

Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, chàng kiếm sĩ Kim Ryul được chứng kiến một con ma cà rồng mang dòng máu quý tộc cao thượng lúng túng đến mức nói lắp bắp.

"Nói cho ta nghe."

"N-Nhiệm vụ của cháu là hướng dẫn tên hiệp sĩ mới này các chiến thuật cơ bản và cách chiến đấu của kị binh ta ạ."

Lucien mấp máy từng chữ một.

"Còn gì nữa?"

"D-Dạ...Chỉ và sẽ làm đúng những gì phải làm ạ."

"Vậy ngươi bình thản thế này, là đang cảm thấy bản thân đã làm đúng những gì phải làm sao, hửm?"

Con ngươi sâu thẳm của Đại công tước khẽ chuyển động, sắc bén hệt như một lưỡi dao đang kề sát cổ của Lucien, khiến toàn thân cậu ta run rẩy.

"Cháu-Cháu xin lỗi chú ạ! Là do tên con người này hắn cũng quá đỗi lạ mắt đi, nên cháu mới tò mò một chút. M-Mong chú hãy rộng lượng tha thứ cho cháu ạ, sẽ không có lần sau, cháu hứa..."

Lucien bày ra vẻ mặt đầy ấm ức, một tay hắn nắm lấy góc áo choàng đen tuyền của Đại công tước, tay còn lại len lén chỉ  về phía Kim Ryul, người nãy giờ đang chẳng hiểu gì.

"Tôi á?"

Kim Ryul nghệch mặt ra không thể hiểu nổi. Rõ ràng mình đến đây là để nhận nhiệm vụ hiệp sĩ bảo vệ Đại công tước cơ mà? Vậy mà từ hôm qua đến hôm nay có vô số chuyện lạ đời xảy ra khiến cậu quay mòng mòng như chong chóng.
Rốt cuộc bản thân đến để bảo vệ ngài Đại công tước kia, nhưng hình như người cần được bảo vệ nhất ở tòa lâu đài này là cậu mới phải... 

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co