2
Mài đít thêm ba tiếng ở cái phòng thư ký, đọc hết thông tin về công ty rồi lại đọc sơ qua báo cáo của các anh chị đi trước, Huy đợi mãi rồi cũng đến giờ ăn trưa. Như con thú bị nhốt lâu ngày mà được thả cửa, Đông Huy chạy biến ngay sang phòng nhân sự gặp chị Hằng. Mỗi tội đang tung tăng trên đường đến phòng nhân sự với vận tốc trung bình của một cái máy cày trên đường đua, cụ thể hơn là máy cày Red Bull số 33 trên đường đua F1 thì Huy chẳng may vấp phải đá quàng phải dây mà chúi đầu đâm thẳng vào lồng ngực ấp nóng phập phồng vững chãi của một người điền ông khỏe khoắn và sáng tỏa.
"ÚIIII"
Huy chỉ kịp la toáng lên một tiếng rồi vồ lấy người trước mặt.
RẦM!
Tình hình căng thẳng, gay go lắm rồi đây vì hiện tại Huy nằm banh càng, mặt ngửa lên trời, đít va xuống đất mạnh như lực hút trái đất sinh ra chỉ để hút đít Huy đập xuống sàn. Nhưng đổi lại cho Đông Huy một cái đau là mười cái sướng, sếp Luân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Đông Huy. Chẳng là khi đâm thẳng vào người Minh Luân, Huy phanh không kịp mà chỉ kịp la lên rồi dang tay vồ lấy sếp vào lòng. Một tay ôm eo một tay ôm đầu sếp, lật người ngã xuống hy sinh tấm lưng khỏe khoắn và cái đít vạn người mơ ước chỉ để đỡ cho sếp Luân ngã trên người mình chứ quyết không để sếp ngã vào người thằng khác, kể cả đó có là cái sàn công ty. Luân bị ngã, ngơ ngác nằm trong tay thằng thực tập sinh mà không nói nên lời, thằng Huy thì cứ như khổ dâm vừa đau vừa sướng, miệng thì rên rỉ nhưng tay thì cứ siết lấy eo sếp không buông, bàn tay ôm đầu sếp cũng tranh thủ mà xoa lấy vài cái.
"ỐI GIỜI ƠI LÀNG NƯỚC ƠI SẾP TÔI"
Quang Vinh từ sau bước tới, thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết ước ma che mắt mình. Vinh cắn răng chạy tới đỡ ông sếp già dậy, khổ lắm lão sếp 34 mà cứ như 84, mấy nay gánh vụ chửi đối tác của ông chủ tịch muốn gãy mẹ lưng xong nghe ai quảng cáo tưởng hay lại cứ nằng nặc đòi đi mát xa tẩm quất. Vinh khuyên muốn gãy cả lưỡi là cái mát xa đấy Luân không chơi nổi đâu, vào chúng nó tẩm rồi quất cho phát là mất đời trai ngay. Thế mà lão sếp đếch tin, làm tới giám đốc mà ngu như bò, Vinh đéo khuyên được nên Vinh cấm luôn. Thế là lão ấy lại phụng phịu giận dỗi đập bàn chạy ra khỏi phòng, chạy chọt kiểu đéo gì lại đâm bố nó vào thằng Đông Huy rồi ngã lăn quay ra sàn cả hai ông tướng.
Vinh nghĩ mình nên về hưu sớm chứ đi làm kiểu này tổn thọ quá, ai kêu ông Luân khổ chứ Vinh thấy cái công ty này chẳng ai khổ bằng Vinh.
"Ôi sếp tôi làm sao thế này, sếp ơi dậy đi em đỡ"
"Hong mà"
Huy kêu lên phản đối, đang ôm sếp ngon lành tự dưng đỡ sếp dậy là đỡ thế nào? Huy cho chưa mà đỡ sếp?
"CẬU HUY BỎ TÔI RA NGAY!"
Luân kêu lên như thể thằng Huy sắp làm anh có bầu tới nơi. Inh ỏi hết nguyên một sảnh hành lang, may cho các anh tài vì tầng này chỉ có mỗi phòng làm việc của Luân nên chẳng có bóng nào lượn lờ. Luân càng kêu Huy càng ôm chặt, quắp hẳn hai chân qua người giữ lấy Minh Luân, thằng Vinh nhào vào giúp cũng không gỡ được tay chân thằng Huy ra.
"Sếp cho em ôm thêm tí"
"ÔM CÁI CHÓ GÌ ĐANG Ở CÔNG TY"
"Thế ra khỏi công ty thì sếp cho em ôm à"
"VÃI LỒN HUY ƠI HUY IM MỒM GIÙM ANH ĐI MÀ"
Vinh năn nỉ Huy á chứ Vinh sắp khóc rồi, Vinh khóc to lắm á nha. Vinh thề nếu không phải vì bốn chữ cơm áo gạo tiền thì gặp cảnh này bỏ quách việc cho rồi. Nếu không phải vì nể và thương Luân, theo Luân từ những ngày đầu còn chung câu lạc bộ đại học khi Quang Vinh mười bảy tuổi lọt chọt vào chỗ toàn mấy anh chị hai mươi mấy sắp ra trường chỉ vì thần tượng Minh Luân - chủ câu lạc bộ lúc bấy giờ thì Vinh dám thề với đời Vinh sẽ không bao giờ chịu đựng cái cảnh đi làm chó má này. À vì lương cao nữa, ông chủ tịch đú đởn trẻ trâu thôi chứ ổng thoáng với nhân viên, trả lương cao so với mặt bằng chung mà đãi ngộ công ty còn tốt nữa. NHƯNG CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ. Vinh thấm rồi, thấm cái cảnh vì đồng tiền mà phải nhịn nhục này rồi.
Chị Hằng nhân sự đợi mãi không thấy thằng Huy loắt choắt tới cùng đi ăn trưa như đã hẹn, nghĩ bụng chắc chưa quen đường lối công ty có khi lại đi nhầm đường cũng nên.
Với bản tính tốt bụng thì chị Hằng nhân sự quyết định đi đến phòng thư ký tìm thằng Huy, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ mới đáp chân vào tầng 21 thì trước mắt chị Hằng là một khung cảnh hỗn độn hơn bao giờ hết, Huy vẫn ôm sếp Luân, sếp Luân vẫn nằm trên người Đông Huy, Vinh kéo tay sếp Luân ráng tách sếp ra khỏi thằng Huy, sếp Luân mặt mũi đỏ ửng không biết vì ngại hay vì tức, chỉ biết ổng cũng đang oang mồm lên chửi thằng Huy.
Sức đàn bà con gái so thế nào lại với đàn ông con trai, trước ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng của sếp Luân dành cho chị, chị đành phụ lòng sếp, ngoảnh mặt bước lại vào thang máy như chưa từng thấy người gặp nạn, một tay giơ điện thoại lên gọi cho em Lan kế toán, một tay lau nước mắt.
"LAN ƠI LAN NỔ TO RỒI MÀY ƠI, THẰNG SẾP GIÀ CỦA MÌNH BÊ ĐÊ THẬT ĐẤY, THẤY ĐANG ÔM ẤP NỒNG CHÁY VỚI THẰNG HUY THƯ KÝ ĐÂY NÀY"
Bóng chị Hằng dần khuất lối còn cái bóng trong người thằng Huy càng ngày càng trổ. Sau một hồi giằng co sếp Luân từ sơ mi trắng đóng thùng khoác vest, giờ đây áo vest thì bị lột ra trong lúc Vinh cố kéo tay, cúc áo đóng tận cổ vì giằng co mà bung cả ba cúc lộ ra xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện cùng một mảng ngực màu bánh mật rắn chắc. Mái tóc mà sáng nay Luân dành hẳn ba mươi phút để vuốt keo ngược ra sau giờ đây lòa xòa phủ xuống mặt, con mắt tinh tường mười trên mười của Huy làm sao mà bỏ qua được cảnh đẹp đang diễn ra trước mặt, mải ngắm buông lỏng cảnh giác thế là để sếp Luân thành công phá vỡ vòng vây chui ra khỏi cái ôm của nó.
Vinh thấy Luân thoát được liền nhắm mắt thả tay, không nhịn được nằm vật ra sàn mà thở hơi lên. Vinh muốn chặt đứt mẹ cái cánh tay nào hôm đấy của Vinh kí duyệt cho Huy vào công ty để làm việc. Luân đứng phắt dậy, tay run rẩy cài lại mấy cái cúc áo đã bung ra từ ban nãy, mặt đỏ tới mức tưởng chừng như chỉ cần chạm vào là sẽ có một vụ nổ lớn ngay tại công ty.
Anh đưa mắt nhìn xuống thằng Vinh đang nằm thẳng cẳng trên sàn, rồi lại liếc sang thằng Huy vẫn còn đang ngồi bệt đó, mặt nghệt ra nhìn mình với vẻ tiếc nuối hiện rõ trên từng thớ cơ mặt. Minh Luân mệt đứt hơi, trông vật vã kinh khủng, không nói nên lời mà chỉ tay thẳng vào mặt Đông Huy. Huy thấy sếp Luân giận lên trong đáng yêu kinh khủng, thay vì sợ hãi thì nó lại nở một nụ cười không thể nào ngứa đòn hơn, mắt vẫn dán chặt vào mảng ngực chưa kịp che hết của sếp Luân.
"Hoàng Đông Huy muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm có đúng không?"
Luân mệt thở không ra hơi, ráng rặn ra một câu rồi lại đứng chống nạnh thở hồng hộc. cái thằng Đông Huy này chắc chắn là muốn chọc cho anh tức chết mới thôi. Luân lại nhìn sang thằng Vinh đang nằm dưới chân, trông nó cũng như mới trôi qua ba kiếp người, anh liền vung chân đá phát vào mông nó rồi quát.
"Thằng Vinh, dậy!"
Quang Vinh bị Minh Luân vừa đá vào người vừa quát liền oằn mình, vùng vằng mãi không chịu dậy.
"Trời ơi sếp cho em thở tí, cuộc đời em chưa bao giờ mệt thế này anh Luân ạ. Tiên sư bố thằng Huy ăn cái đéo gì mà khỏe thế không biết"
"Em ăn cơm mẹ em nấu ạ"
Huy lại nhanh nhảu đáp, Luân thuận chân đá luôn một phát vào mông nó
"Á ĐAU EM"
"Cũng biết đau nữa hả"
Luân bực mình đảo mắt. Huy chu môi tỏ vẻ giận dỗi Minh Luân mà làu bàu.
"Huy cũng biết đau chớ sao không ạ"
"Huy ơi để anh kêu mẹ cắt cơm mày chứ mày chơi anh một vố thế này chắc anh bỏ việc sớm thôi"
Vinh vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, chán nản nhìn mặt hết ông giám đốc đến thằng thực tập. Thở dài lấy một cái rồi thều thào.
"Sếp đóng nhầm cúc rồi kìa, đóng lại đi mất công nhân viên nữ thấy lại mất đời giai hết đường lấy vợ. Còn thằng Huy, em mệt rồi sếp muốn xử nó thế nào thì xử, em té trước đây"
Vinh nói rồi bước đi một nước, quyết không quay đầu lại, mệt lắm rồi. Luân chỉnh lại trang phục, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi nhìn thằng thực tập còn đang bày vẻ giận dỗi. Xưa giờ Kim Minh Luân chưa từng vùi dập bất kì một mầm non mới nhú nào, đứa nào anh cũng châm chước nâng đỡ vì thương tụi nhỏ còn bỡ ngỡ, nhưng đm anh thề là anh chưa gặp thằng ranh con nào như thằng ranh con này. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Minh Luân kiềm cơn tức muốn bùng nổ mà lại gần thằng Huy kêu nó đứng dậy vào phòng làm việc của mình để xử lí.
"Em chẳng dậy, sếp phải dỗ em đi. Sếp ngã em đỡ sếp muốn bẹp hết cả đít gãy hết cả lưng mà sếp chẳng thương em"
Ô thế mà lại hay mọi người ạ. Minh Luân bị thằng chó con này giở trò ôm ấp vật mãi mới buông mà giờ còn bị dỗi ngược vì mắng nó. May một cái là mọi người đều đang trong giờ nghỉ trưa, tầng 21 chỉ có phòng làm việc của Minh Luân nên hành lang trống trơn vắng lặng, chứ không sếp Luân đến nhục với tình cảnh này.
"Bây giờ cậu có đứng dậy ngay không? Chỗ làm việc chứ không phải chỗ để cậu phá tung lên thế này đâu nhé"
"Sếp nói nhẹ nhàng thôi, đừng nặng lời với Huy mò"
Luân cố nuốt cho trôi cái cục tức này xuống bụng, Luân cũng không hiểu sao mình phải nhịn nữa. Có lẽ suốt bao nhiêu năm mài mòn tuổi thanh xuân ở đây để nhẫn nhịn ông Jay chủ tịch đã rèn cho Luân một sự kiên nhẫn vô hạn mới không châm lửa mà đốt sạch công ty.
Luân nhìn cái bản mặt của thằng chó con đang đòi dỗ dành kia, trong đầu thầm niệm Phật đến lần thứ một trăm. Anh thề với đời nếu thằng nhóc này không phải có cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc dán chình ình trong hồ sơ hay mười hai câu trả lời phỏng vấn không một lỗ hổng thì anh đã sút nó bay thẳng từ tầng 21 xuống sảnh chờ rồi chứ đéo có hơi đâu mà đứng đây dây dưa.
"Mẹ nó khổ thật, rồi rồi ông tướng ơi dậy đi vào phòng tôi nhanh lên, hết giờ nghỉ trưa bố nó rồi. Đến khổ với ông"
Huy nghe thế liền cười hì hì mà đứng dậy cùng Luân vào phòng làm việc của giám đốc. Vô đến nơi Luân liền hầm hầm mà la Huy um sùm ở trỏng, Huy thì cứ đứng đó nghe Luân phát điên với mình một cách đắm đuối, người đâu mà đẹp, lớn tuổi hơn mình có tí mà trông cứ phải gọi là mơn mởn thế kia.
"Sếp đừng mắng em nữa mà huhu, em biết lỗi rồi sếp ơi"
"Lỗ tai cây bày đặt biết lỗi nữa hả"
"HUHUHUHU"
"Nín dứt, tôi chửi xong rồi. Trên bàn trà có hộp cơm chưa ăn, lấy ăn rồi xếp lịch trình ngày mai cho tôi đi. Đến tổn thọ với cậu mất thôi"
"Ủa hộp cơm đó của sếp mà? Sếp ăn gì chưa sao lại nhường cho em"
"Ăn đại đi nói nhiều quá, tôi già rồi ăn ít một chút không chết được. Còn trẻ thì ăn uống cho đàng hoàng đi, nguyên giờ nghỉ trưa lo kiếm chuyện không bỏ gì vào bụng mà còn bắt cậu làm việc mất công cậu nằm xỉu ra đấy tôi lại mang tiếng ngược đãi nhân viên"
Ban nãy Vinh có đi mua cho Luân một phần cơm đặt ở bàn trà trong phòng làm việc riêng của Luân, Luân lại nhường nó cho Đông Huy vừa bị ăn mắng, Đông Huy xúc động không thôi. Huy tin mình nhìn đúng người rồi, nhất quyết đời này không cưa được sếp Luân sẽ không thể nhắm mắt.
"Thế cũng không được đâu sếp, sếp không ăn lát sếp nằm ra đây người ta lại kêu em mới ngày đầu đi làm đã hại sếp xỉu lăn ra sàn mất"
"Bộ người ta nói vậy là không đúng hả"
"Đâu có đúngggggg"
"Thế giờ cậu muốn sao"
"Giờ hộp cơm chia đôi, em đút sếp ăn"
"Hoàng Đông Huy"
"Dạ sếp gọi em"
"Ăn rồi phắn đi làm việc hoặc tôi bóp cổ cậu chết"
"Ứ ừ sếp hung dữ, chẳng thương em"
"Chẳng thương chẳng thương chẳng thương! Một là ăn cơm hai là ăn đấm, chọn đi Huy"
"Dạ ăn cơm ạ"
Huy thấy sếp Luân sắp đấm nó thật, nhìn cái bắp tay kia cho dù Huy có khỏe hơn thì ăn một đấm của Luân Huy cũng nằm. Nó thôi không trêu sếp nữa mà lon ton ra bàn trà trong phòng sếp bắt đầu ăn. Vừa được ăn cơm sếp Luân nhường cho vừa được ngắm sếp làm việc chao ôi sướng hết cả người, nhưng nó cũng vẫn thấy thương sếp nó lắm. Thế là Huy bèn cầm lấy hộp cơm ra chỗ sếp đang chăm chú duyệt hồ sơ, Huy chọt nhẹ lên vai sếp, Luân chỉ ừ hử đáp lại cho có ý hỏi Huy muốn gì. Huy không nói không rằng chỉ xúc một muỗng cơm to kèm thịt đút thẳng vào mồm sếp. Luân theo quán tính đang tập trung nên Huy đút cơm cũng thuận miệng há ra mà ăn cái muỗng cơm Huy đút. Ăn ngon lành được hai muỗng thì sực tỉnh, quay phắt sang nhìn Đông Huy thì thấy cu cậu đang vừa đút mình vừa nhoẻn miệng cười trông thiếu đòn ghê gớm.
"Sếp Luân ăn ngoan quá chừng nè"
"Cái đị- "
Chưa nói dứt câu, Chủ tịch Park Jae Beom mở cửa không nương tay, rầm một tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Minh Luân mà chào lớn.
"Ay yo wassup Kim Minh Luân, chú em làm việc thế nào rồi, nhớ anh không cục cưng"
Luân chán nản rên rỉ một tiếng dài, Huy ngơ ngác khẽ cau mày. Ông dà này là ai mà sao dám gọi sếp Luân của cậu là cục cưng vậy trời, trông có vẻ không phải người đứng đắn.
"Cực cung cục cưng ơi, kí cho anh nốt cái công văn này phát để anh đi trà đá freestyle với mấy thằng cốt già phát, chúng nó í ới nãy giờ"
Luân mặt đen như đít nồi, nhìn cái chân bó bột của Jay mà bất lực.
"Sếp Jay ơi anh hơn bốn mươi tuổi bắt đầu xuống sườn dốc cuộc đời rồi chứ có phải mười tám đôi mươi nữa đâu mà ngày nào cũng sung vậy? Anh có còn thương thằng Luân này nữa không anh"
Ồ hóa ra ông dà mặc áo hoodie lùng bùng, quần tụt, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, tay kẹp đôi nạng, vừa đi vừa bật loa ngoài điện thoại nghe nhạc hip-hop xập xình bước vào phòng sếp Luân không ai khác chính là Park Jae Beom, ông dà cầm đầu cái công ty này. Huy thầm đánh giá, vẫn không vui trong lòng vì ổng gọi sếp Luân là cục cưng nhưng vẫn trưng ra cái mặt chuyên nghiệp chào hỏi rồi giới thiệu bản thân cho Jay chủ tịch.
"Á đù! Thằng này đâu ra mà đẹp trai gớm vậy, cao ráo, ngon nghẻ phết đấy! Hợp gu thằng Luân, húp đi Luân"
"Ôi giời ơi sếp lại luyên thuyên cái gì đấy, nó còn nhỏ, sếp đừng có mà linh tinh vớ vẩn nó lại học theo sếp thì chết dở"
"Ô hay mày nói anh thế à Luân"
"Lại chả thế, nó còn trẻ, hãy để nó cùng các bạn nữ cùng tuổi mà nắm tay. Còn em trải đời nhiều rồi, em sợ bàn tay nhiều vết xước của em, nó nắm vào sẽ đau..."
"Luân ơi anh nói thật nhé? Mày đập mẹ điện thoại đi Luân ạ. Không làm được đưa đây anh đập cho. Mẹ anh nói đúng, tất cả là tại cái điện thoại. Mày dở người à"
"Thôi đưa công văn đây em ký cho rồi anh biến lẹ giùm em cái, đau hết cả đầu"
Luân giật phắt cái công văn trên tay Jae Beom, ký loẹt xoẹt một cái rõ to rồi đập bộp trở lại vào ngực ông chủ tịch.
"Anh phắn hộ em phát. Chân cẳng thế kia mà còn bày đặt đú đởn, chắc em phải kêu thằng con anh cản thằng cha nó lại quá cứ nuôi thả rông thế này nguy hiểm cho xã hội lắm"
"Ơ cái thằng này, anh mày đi giao lưu văn hóa nghệ thuật lành mạnh mà chú em cứ phải xoắn lên ấy nhể"
"Đm anh vào đây chan em luôn đi chứ cái đống giấy tờ ông đổ lên đầu tôi làm tôi phát điên lên rồi đây"
"Hihi thôi Luân ngoan anh thương, cuối tháng anh thưởng cho"
Jae Beom tung tẩy cầm tập công văn bước ra cửa không quên nháy mắt một cái với Đông Huy.
"Chú em muốn giao lưu hip-hop hay parkour thì cứ alo anh nhá"
Nói rồi ông chủ tịch già kẹp nạng vào nách nhảy lò cò khỏi phòng giám đốc, điện thoại trong túi quần vẫn còn phát loa ngoài bài Mommae giật tung nóc nhà.
Cánh cửa phòng giám đốc vừa khép lại, không gian trả về sự yên tĩnh vốn có. Minh Luân mệt mỏi chống hai tay xuống bàn, day day hai bên thái dương. Anh liếc mắt sang thì thấy thằng Huy vẫn đang bưng hộp cơm vơi được hơn nửa.
"Nhìn cái gì?"
Huy đặt hộp cơm xuống bàn, chầm chậm tiến lại gần ghế giám đốc của Minh Luân. Huy không đùa cợt như lúc nãy nữa mà hạ thấp người xuống hai tay chống lên hai bên thành ghế, khóa chặt Luân vào giữa. Khoảng cách gần đến mức Luân có thể ngửi thấy mùi nước hoa cùng mùi xả vải thoảng nhẹ trên người Đông Huy. Luân thề, Luân thề luôn là Luân đéo có thích thằng Huy đâu, nhưng mà thằng Huy này có mùi ngửi phê phết, ước được úp mặt vào mà hít phát nhỉ? Có khi rít một phát Luân phê xuất hồn luôn quá.
"Sếp ơi"
Huy khẽ gọi, giọng trầm hẳn đi so với ban nãy.
"Cái...cái gì?"
Luân vô thức rụt người lại dán chặt vào lưng ghế, tim bỗng dưng đập thình thịch trước Đông Huy.
"Bàn tay sếp nhiều vết xước thật ạ?"
Huy nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Luân lật ngửa lòng bàn tay anh ra, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn qua mấy vết chai tay nhẹ của tay Luân.
"Em không sợ đau đâu. Tay sếp có xước cỡ nào Huy nắm vào cũng thấy ấm hết"
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, đúng thằng ranh con. Luân muốn rụt tay lại nhưng sức đàn ông ba mươi tư tuổi lại đành chịu thua trước thằng nhóc kém anh cả một thập kỷ khiến anh mặt đỏ tía tai. Luân ơi, là ông trời thử thách sức chịu đựng của mày, Luân ơi cố lên, tới thằng cha sếp già mày còn chịu đựng được thì không nhẽ lại chịu thua thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này. Luân ơi cố lên!
"Buông tay tôi ra thằng ranh!"
Huy không những không buông lại còn cố tình đưa mặt gần hơn, chóp mũi cả hai suýt chút nữa là chạm vào nhau. Luân dùng hết sức bình sinh đẩy cái lồng ngực vững chãi như tường thành có mấy thằng Titan đại hình bên trong của Huy ra, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Huy bị đẩy ra liền xị mặt xuống, chu môi ra làm bộ dạng tủi thân. Huy quyết không bỏ cuộc, trong cuộc đời Đông Huy không có cái gì Huy muốn mà Huy không đạt được. Ngay lúc này nó muốn ôm sếp Luân phát nữa, vùi mặt vào cổ sếp. Nghĩ là làm, nhân lúc sếp Luân chưa kịp hoàn hồn nó lại lao vào lần nữa, vòng tay ôm lấy Minh Luân.
"Sếp ơi em nói cái này"
"ĐM HUY ƠI BUÔNG RA RỒI NÓI"
"hông buônggg"
"BUÔNG RAA"
"HÔNG MÀ HÔNG BUÔNGGG"
Luân thì cứ giãy, Huy thì cứ ôm rồi vùi mặt vào cổ Luân. Nói chứ Luân được Huy ôm thấy cũng sương sướng trong lòng, mỗi tội đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của Luân đang đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh không được ăn thịt trẻ con, Luân lại đành nhịn đi cảm giác lâng lâng do Huy ôm mà lại ra ầm rồi giãy nảy lên.
"Sếp ơi từ lần đầu nhìn thấy sếp là em đã nghĩ đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Sếp ơi em thích sếp lắm. Sếp ơi sếp cho em theo đuổi sếp nha?"
Huy cứ nũng nịu vừa ôm vừa hít vừa lè nhè trong miệng.
"Cậu bị điên hả?"
Luân vừa tức vừa lắp bắp, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ vừa bối rối mà suốt bao năm trên cuộc đời anh chưa từng trải qua. Huy cứ ra sức mà dụi cái đầu của mình vào vai Luân, thú thực hôm nay quá sức với Luân rồi, Luân xìu luôn để mặc cho Huy muốn làm gì thì làm, nào chán nó tự nhả chứ cá chắc luôn là giờ Luân có nhảy lên thì thằng Huy cũng không để anh thoát. Thế mà ngay cái lúc mọi thứ mới bắt đầu lắng xuống được tí, Đông Huy hơi buông lỏng cánh tay đang ôm anh thì cuộc đời quyết không để Minh Luân được yên thân.
RẦM!!!
Cánh cửa phòng giám đốc một lần nữa bị tông thẳng vào không thương tiếc. Lần này không phải ông Jay chủ tịch mà là thằng Chung Quang Vinh với cái bản mặt hớt hải, một tay cầm nạng của ông chủ tịch, tay còn lại múa may đủ kiểu như sắp giật giải tính toán bằng tay.
"ĐỊT MẸ ANH LUÂN ƠI! CỨU! ÔNG CHỦ TỊCH BỊ CÔNG AN PHƯỜNG HỐT MẸ RỒI! ỔNG ĐI XE ĐẠP ĐIỆN TỰ CHẾ MÀ CÒN BỐC ĐẦU NGOÀI PHỐ XONG ĐÂM MẸ VÀO BỒN HOA, GIỜ ĐANG BỊ GIỮ XE VỚI BỊ PHẠT HÀNH CHÍNH. ANH CẦM THẺ ỔNG ĐI RÚT TIỀN RỒI BẢO LÃNH ỔNG VỀ GIÙM EM CÁI"
"VÃI CẢ LỒN ÔNG CHỦ TỊCH!!! NGÀY ĐẦU THÁNG CÓ ĐỂ CHO TAO YÊN KHÔNG HẢ GIỜI?! BẢO LÃNH ÔNG RA XONG ÔNG MÀ ĐÉO CHẠY KỊP TÔI TÚM LẠI BẺ GIÒ ÔNG LUÔN ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co