3
Tối đó Luân về đến nhà liền nằm vật ra sofa, tay vắt lên trán mặc cho chú cún Coco đang ra sức liếm mặt đòi ăn. Cuộc đời Luân xưa giờ nhiều đợt khổ ải, chỉ là không hôm nào mệt đứt hơi như hôm nay. Bảo lãnh cho ông chủ tịch xong thì cũng hết ngày. Trong đầu anh lúc này bủa vây biết bao nhiêu là phiền muộn, phiền nhất chính mùi nước hoa và hơi ấm của thằng nhóc thực tập sinh.
"Ôi phát điên mất thôi, mày già rồi Luân ơi"
Anh lầm bầm trong miệng, có chút ngại ngùng khi nhớ đến cảnh Huy vừa đòi theo đuổi anh lúc trong văn phòng. Thật lòng thì đối với anh Đông Huy chẳng có điểm gì để chê cả, chính anh cũng không thể tin được việc thằng nhóc đó mới gặp anh lần đầu liền có tình cảm như thế. Nhưng suy đi nghĩ lại, Kim Minh Luân suốt ba mươi tư năm cuộc đời chưa từng nắm tay ai, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó hay muốn lập gia đình.
Chủ tịch Jay thực chất rất thương anh vì anh đi cùng chủ tịch từ những ngày đầu công ty còn chưa vững, cái hồi anh lên ba mươi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì Jae Beom cũng sốt vó lên ấy chứ vì tưởng Luân lo cống hiến quá mà gạt đi chuyện tình cảm bản thân. Hỏi ra thì mới biết là ông cháu không muốn yêu đương thật, thế là Jae Beom cứ suốt ngày rủ rê Luân đi bar uống với ổng tại ổng cũng độc thân.
Ổng có một đứa con nuôi tên Phan Vũ Nhật Long, thằng bé là con của một cặp vợ chồng Pháp-Hàn, năm đó bố mẹ Long bận làm ăn mà lại không thể đem Long sang Pháp cùng, Jae Beom chơi thân với hai vợ chồng lại sẵn là cha đỡ đầu của nó liền không ngại ngần mà nhận nuôi thằng nhóc luôn. Vậy đó mà Luân cũng lại phải nai lưng chăm thằng Long giùm ổng luôn. Trộm vía thằng bé năm nay 6 tuổi, trắng trắng mềm mềm đáng yêu dễ thương lại còn dễ nuôi, ngoan ngoãn nghe lời. Luân thấy cứ sống thế này cũng tốt, dù sao cũng quen với việc sống một mình rồi. Tự nhiên bây giờ lòi đâu ra thêm một người nữa Luân không nghĩ mình muốn điều đó.
Chỉ là...hình như Luân nghĩ Luân có chút rung động trước Huy, điều này mới chính là điều khiến Luân sợ nhất. Rõ ràng Huy rất ưu tú, tương lai cũng rất rộng mở, nếu chỉ vì chút xúc cảm nhất thời này mà đánh cược e là sẽ khó cho cả hai. Huy đương ở độ tuổi cần nhiều trải nghiệm, Huy có thể chọn chạy theo một câu chuyện tình nào đó mà Huy cho là định mệnh, đổ vỡ rồi thì vẫn có thể làm lại, nhưng còn Luân sẽ là câu chuyện của một ván cược được ăn cả ngã về không. Người ta nói Phúc thủy nan thu - Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, ở độ tuổi này của Kim Minh Luân một là không yêu, hai là răng long đầu bạc chứ làm gì còn đủ thời gian và công sức để dốc lòng yêu một người rồi làm lại nếu mối tình đó không thành hình thành dạng cơ chứ.
Mà sợ nhất là thằng nhóc ấy ban đầu thấy mới lạ nên còn bạo dạn chinh phục, nhỡ đâu khi anh thực sự mềm lòng với nó thì nó lại trở mặt quay ngoắt đi bỏ anh lại với cái mớ hỗn độn này. Thôi tốt nhất vẫn là vạch ra ranh giới và giới hạn với nó, có một chuyện cấp thiết hơn chuyện tình cảm đó chính là bây giờ anh phải đi cho Coco ăn tối rồi duyệt báo cáo của nhân viên. Ai nói chỉ mình nhân viên tăng ca vậy, Minh Luân làm sếp rồi cũng phải tăng ca làm việc muốn rụng sạch lông đầu.
Cùng lúc đó ở phía Đông Huy cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chính cậu cũng nhận thức được hôm nay là một ngày dài đối với cả cậu và sếp Luân. Thật ra Đông Huy có chút hối hận vì cái tội hấp tấp của mình hôm nay, bình thường nó chẳng thế đâu, bình thường Huy thậm chí còn là một người trầm tính và điềm tĩnh nhất nhà nữa cơ. Huy chưa bao giờ hành động mà không suy nghĩ, cậu luôn muốn đảm bảo rủi ro trước khi làm một điều gì đó, vậy mà tình cảm cho Minh Luân cứ như không có chân phanh.
Ngay từ cái chạm mắt nhìn thấy Luân là Huy đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và Huy đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Nếu có ai đó hỏi vì sao Huy vừa gặp liền biết trái tim mình thuộc về người đó, thú thật Huy cũng chẳng biết đường nào mà trả lời. Huy còn trẻ, chưa đủ sõi đời để mổ xẻ được hết tất thảy những cảm xúc ngổn ngang ấy, Huy chỉ biết khi gặp Luân, dẫu cho chưa có bất kì một điều gì xảy ra thì Huy vẫn cảm thấy như trái tim và tâm trí mình dành trọn vẹn cho người này.
Huy chỉ nghĩ nếu để yêu một người mà còn cần lí do thì sẽ đến một ngày lí do đó không còn nữa và rồi nó sẽ trở thành nguyên do cho một chuyện tình thất bại.
Huy nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng thênh thang trong căn hộ cao cấp của mình, tay gác lên trán nhìn trân trối lên trần nhà. Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại khuôn mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận của Minh Luân lúc bị cậu ép vào góc ghế. Huy khẽ bật cười khúc khích, người đâu mà dễ thương muốn chết. Ai nói sếp Luân hơn Huy mười tuổi chứ Huy thấy sếp Luân như con mèo nhỏ xù lông mà Huy có thể ôm gọn vào lòng mình. Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao, lỡ nhanh rồi thì Huy làm cho tới luôn. Sếp Luân sợ quá mà sếp Luân trốn thì Huy lại đi tìm thôi, đéo mẹ Huy không tin là mình không làm được. Trừ việc sếp Luân có vợ có con ra thì Huy mới không tiến được thôi chứ sếp vừa độc thân lại còn mơn mởn thế kia thì bảo Huy lùi là lùi thế đéo nào được, cứ mải nghĩ mãi về sếp Luân mà Huy ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
_______
"HUHUHUHUHU SẾP ƠI EM XIN LỖI MÀ Ạ"
Sáng hôm sau ở công ty, Luân mở đầu ngày mới với một màn khóc lóc ầm ĩ của Đông Huy.
"Hức hức..sếp ơi em đi trễ có tí mà sếp có con luôn rồi ạ, sếp không đợi em nữa hả sếp..hức..hức..khụ khụ"
Nó khóc rấm rứt rồi tự sặc nước miếng mà ho, Luân cũng chả còn từ nào để tả về thằng này, tào lao tuyệt đối. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay Park Jae Beom không bận việc đi công tác lấy vài ngày và gửi thằng Long cho Luân chăm. Huy đêm qua vì mải nghĩ đến sếp, đem lòng tương tư đi ngủ mà quên đặt báo thức, sáng nay trễ làm tận ba mươi phút. Thật ra đến đây vẫn muốn mọi người tin việc Đông Huy là một thằng biết suy nghĩ, ngoan ngoãn điềm đạm, rất trưởng thành và kỷ luật, chỉ là gặp Luân như một biến số đời Huy đến nỗi bây giờ Huy trông chẳng khác gì mấy thằng lóc chóc, mít ướt và khệnh khạng thôi. Nhưng thằng Huy nó cứ dở người thế này không khéo sếp Luân còn đấm nó trước.
"Khóc xong chưa?"
"Huhuhu sếp ơi sao sếp không đợi em mà lại có con trước vậy, em cũng làm sếp có con được mà huhuhu"
"Lại ăn nói linh tinh cái gì đấy lạy bố"
"Huhuhuhu sao hôm qua em hỏi thì sếp kêu sếp chưa lập gia đình mà..hức hức...sao giờ tòi ra thằng con lớn tướng thế này dạ sếp?"
"Thì đã lập gia đình đếch đâu"
"Huhuhuhu thế là...thế là sếp không vợ mà lại có một con à...ôi giời ơi sếp ơi huhuhu"
"Phiền vãi ấy mày ơi tao đã có vợ con đếch đâu, cậu đánh lạc hướng tôi khỏi vụ đi trễ đúng không??"
"Ơ thế thằng nhóc này là con ai, thôi mà sếp không sao đâu sếp cứ nói thật với em đi. Em hơi buồn tí thôi nhưng mà em chịu được ạ, em làm bố đứa bé được không sao đâu sếp"
"Tôi bảo, giờ cậu mở cửa bước ra rồi đi xuống bãi xe, de xe đi về mẹ đi chứ điên hết cả người"
"Ơ..hức hức...sếp đuổi em í"
Huy không biết lấy đâu ra cái gan lớn vậy khi nó lại bắt đầu phụng phịu với Minh Luân. Luân cũng đến chịu với thằng oắt con này, miệng thì chửi chứ tay thì đã lấy khăn giấy đưa cho Huy lau nước mắt. Huy thấy Luân đưa khăn giấy, nó chẳng thèm cầm lấy mà lại đi nắm tay Luân đưa lên mặt mình ý chỉ muốn Luân lau cho, bởi mới nói chịu luôn cái tư duy giới trẻ bây giờ.
Minh Luân thấy thằng Huy này có vẻ như sẵn sàng để cái mặt tèm lem đó cả ngày nếu như anh không lau cho nó nên đành miễn cưỡng lau cho cu cậu vui lòng. Huy được sếp lau mặt cho thì lại cười hì hì lại ngay, thế mà nó vẫn còn đau đáu thằng bé kia lắm.
"Vậy em nhỏ này là con ai vậy sếp"
"Con ông chủ tịch"
"???"
Huy công nhận thông tin này sốc óc.
"Chủ tịch mà cũng có người thèm lấy rồi đẻ con cho luôn hả sếp?"
Luân tính mắng nó hỗn nhưng tự dưng nghĩ lại thấy cũng đúng, ai mà tin thằng cha trẻ trâu đó có vợ có con cho được vì rõ là ổng có đéo đâu. Nói công tâm thì sếp Jay cũng còn phơi phới chán, giao diện ngon lành không sứt mẻ lại được cái ví dày, mỗi tội hồi quen tình đầu lỡ hứa ngoài em ra anh không lấy ai mà một năm sau cổ bỏ ổng đi lấy chồng nên tới giờ ổng không lấy ai thiệt.
"Vớ vẩn nữa rồi đấy, thằng nhỏ là con nuôi ổng. Bộ nhìn nó giống chủ tịch lắm hay gì mà còn phải hỏi vậy?"
Huy nghe sếp Luân nói xong bèn đưa mắt nhìn sang thằng nhóc 6 tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, tay ôm con gấu bông nhỏ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hai ông chú lớn xác đang cãi nhau như diễn tuồng trước mắt mình. Nhìn kỹ lại thì thằng bé này trắng như bông, tóc hơi xoăn, mắt hai mí rõ mồn một, trông nét lai Tây rõ thế này mà ban nãy Huy cuống quá hiểu nhầm thế là khóc nhặng lên. Đúng thật là nó còn chẳng giống chủ tịch chứ nói chi sếp Luân của cậu. Đông Huy lén thở phào một cái rồi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Minh Luân găm thẳng vào mình. Nó biết nó vừa ăn cướp vừa la làng nên đối diện với ánh mắt đó của Luân thì Huy chỉ biết nhe hàm răng ra cười trừ, Huy bướng nhưng Huy cũng biết sợ anh em ơi.
"H-Hoi mà, em xin lũi sếp"
"Tôi đến điên với cậu thôi Huy ạ"
"Sếp bớt nóng, để em chăm thằng bé cho sếp nha, em chăm con nít khéo lắm á"
Luân nghe xong liền day day trán, liếc nhìn tập hồ sơ cao ngất ngưởng trên bàn rồi lại nhìn sang thằng nhóc Nhật Long đang bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Bình thường có ông Jay ở đây thì hai bố con dắt nhau đi quậy, mỗi tội giờ ông già bị xích chân bởi mớ hợp đồng để lại thằng bé cho anh cùng cả tá công việc ngập lên tận đầu. Thôi thì cái này là do em chọn nhé Huy chứ anh Luân hết cách rồi.
"Cậu nói đấy nhé. Trông thằng bé cho cẩn thận vào, nó mà sứt mẻ miếng da nào thì cậu chuẩn bị tinh thần trước đi"
"Tuân lệnh sếp!"
Huy cười toe toét, chào kiểu quân đội với Luân làm điệu nghiêm túc rồi lon ton chạy lại phía Nhật Long đang ngồi ở sofa.
"Em nhỏ ơi em tên gì, anh tên Đông Huy nè"
"Anh là ai dạ"
"Anh là người sẽ chơi với em hôm nay á, em cho anh chơi cùng nha nha"
"E-Em tên Long, Phan Vũ Nhật Long ạ, ba em kêu đặt vậy cho sau này lớn lên em sẽ oai như rồng lun í"
"Chộ ôi tên hay thế, hôm nay Long cho anh Huy làm bạn với Long nha"
"Dạ vưng"
Luân nhìn Huy với Long cứ líu lo với nhau mà bỗng bật cười một tiếng thật nhẹ. Thật lòng anh không trông mong gì ở Đông Huy cả vì trông nó y như mấy cậu ấm được ba mẹ nâng niu chưa từng đụng tay vào việc chăm bẵm người khác ấy. Luân thầm nghĩ chỉ cần hai anh em chơi ngoan không đánh nhau là anh mừng lắm rồi, chỉ là Luân cũng không ngờ đây chính là một cái nhìn hạn hẹp của mình về thằng nhóc Đông Huy khi nó chăm Long hình như còn tốt hơn anh chăm.
Nguyên một ngày hôm đó tại văn phòng giám đốc của Kim Minh Luân chứng kiến một cảnh tượng đầy kẹo bông gòn khi thiếu gia Hoàng Đông Huy từ nhỏ ngậm thìa vàng tưởng như chẳng biết cái vẹo gì về việc chăm trẻ con lại chăm Long cực kỳ ra ngô ra khoai. Huy nó hạ giọng xuống, dùng cái tông giọng trầm ấm, dịu dàng để nói chuyện với Nhật Long suốt cả buổi đến mức Luân nghe thấy còn phải khẽ rùng mình một cái.
Trưa đến Huy đặt cho sếp với mình mỗi người một phần cơm rồi mua cho Nhật Long một phần nui sao nhiều màu. Long gặp món khoái khẩu thì sướng tít mắt, Huy giục sếp Luân mau mau rời mắt khỏi màn hình để ăn trưa lấy sức, Huy cứ léo nhéo bên tai cho đến khi Luân chịu ăn muỗng đầu tiên mới thôi. Thấy sếp ăn rồi thì Huy mới từ tốn quay sang đút cho Nhật Long ăn nui, bé Long được ăn món yêu thích nên ăn ngoan cực kì, hai anh em vừa đút nhau vừa cười khúc khích. Mãi đến khi Nhật Long đã no căng, Huy cho em một hộp sữa dâu để uống rồi mới bắt đầu bữa trưa của chính mình.
Rõ ràng đây mới chính là Đông Huy trước khi gặp Luân, đừng thấy Huy là công tử hay vồ vập vào sếp Luân mà tưởng Huy tồ nhá. Huy ở nhà vẫn luôn chu đáo và tinh tế với bố mẹ, vẫn luôn là đứa em ngoan ngoãn của chị gái nó, Huy chính là một đứa trẻ ngoan được lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình. Minh Luân giải quyết xong bữa ăn trưa lại lao đầu ngay vào đống công việc dang dở của mình, Huy cũng không để mình rảnh tay khi dọn dẹp xong xuôi liền kiếm trò cho Long chơi còn mình thì đi soạn tài liệu cho sếp Luân.
Luân ngồi ở bàn làm việc ban đầu còn đề phòng gắt gao nhưng tiếng cười giòn tan của bé Long và cái dáng vẻ kiên nhẫn, tỉ mẩn của Huy dần làm anh buông lỏng cảnh giác. Huy cứ thấy sếp uống hết nước là tự động đi rót, lúc đổi tài liệu cho sếp còn nhẹ nhàng đặt thêm mấy viên kẹo ngậm vị cam cạnh máy tính cho anh. Cái sự trưởng thành ấy của Huy vừa khiến Luân bất ngờ, vừa bất giác khiến tim Luân hẫng đi một nhịp. Đêm qua anh còn nghĩ Huy nông nổi, chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời nhưng nhìn cái cách cậu chăm sóc một đứa trẻ con tử tế thế này làm Luân chợt thấy ranh giới mình tự vạch ra có chút lung lay.
Đến tầm năm giờ chiều khi hoàng hôn vừa kịp phủ một màu ánh cam lên cả bầu trời, văn phòng của Luân dần chìm vào yên ắng. Luân vừa đặt bút ký xong xấp tài liệu cuối cùng, vươn vai một cái rõ dài cho đỡ mỏi gáy thì khi nhìn về phía sofa Luân đã bắt gặp Long bé con ngủ say giấc tự bao giờ. Đầu Long gối lên đùi Đông Huy, miệng vẫn còn hơi chu ra còn Đông Huy thì đang nửa ngồi nửa tựa vào thành ghế, một tay khẽ vòng qua giữ người bé Long để giữ cho em khỏi ngã, tay kia cầm tập lịch trình ngày mai của Luân buông thõng đến sắp rớt mất.
Huy hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng mở hờ cúc cổ, góc nghiêng sắc sảo cùng hàng lông mi dài cong vút dưới ánh nắng chiều trông vừa có nét thanh xuân của tuổi 24, lại vừa có cái phong thái vững chãi, ấm áp của một người đàn ông có thể dựa dẫm. Cả thằng anh lẫn thằng em đều đã ngủ mất đất, cũng chả trách được vì hai thằng chúng nó vật lộn cười vang cả phòng suốt một buổi chiều, mệt là phải.
Không hiểu sao tự nhiên nhìn Huy thế này Luân thấy mủi lòng ghê gớm. Tổng ngày gặp nhau tính đến thời điểm ấy là hai ngày nhưng Luân cứ cảm giác như đã gặp Huy lâu lắm rồi, Huy cứ khiến Luân thấy bản thân đang bắt đầu sa lầy vào một tội lỗi không tên khi mình đã ba mươi tư tuổi lại chạm vào xuân xanh của một chàng trai trẻ. Bỏ qua thằng bé Long đang ngủ vắt lưỡi, Luân lấy áo khoác của mình nhẹ đắp lên người cho Huy. Xin lỗi Long, chú chỉ dại trai lần này thôi, chú thề.
Huy không hiểu sao tự giật mình dật, ngẩng đầu lên đã thấy Luân đang nhìn mình chăm chú, nó không cợt nhả như mọi khi nữa. Huy lúc này chỉ khẽ mỉm cười, khẩu hình miệng nhếch lên nhẹ giọng hỏi Minh Luân.
"Sếp xong việc ùi ạ?"
Luân đứng hình mất ba giây, cảm giác cứ như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình vậy, mặt mày cũng tự dưng nóng bừng lên khi nghe cái giọng trầm còn đang ngái ngủ của Huy. Thôi bỏ mẹ Luân rồi, Luân nghĩ là Luân đang tự vả vào mặt mình. Đêm qua vừa bảo không muốn dính vào mớ hỗn độn này thế mà giờ nhìn cái đống trước mắt thì viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ lại hiện ra ngay trước mắt ngay tức khắc. Kim Minh Luân bỗng dưng thèm được bước vào cái vòng tròn quan tâm đó của Đông Huy đến phát điên, bỗng muốn được Huy ôm trong lòng rồi ngủ thiếp đi khi đầu còn đang tựa vào ngực trái ấm nóng với trái tim đập mạnh của Huy.
Luân sực tỉnh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình khi nhận ra mình đang ngẩn người không thèm trả lời Huy. Luân hắng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Xong rồi. Cậu bế thằng bé ra xe giùm tôi, tôi dọn xong sẽ đưa nó về nhà"
Huy nhẹ nhàng luồn tay bế thốc bé Long lên tránh để Long tỉnh giấc mà khó chịu, thằng bé mơ màng rúc đầu vào vai Huy dụi lấy mấy cái rồi lại thiếp đi, ngoan ngoãn như một chú cún bông nhỏ.
"Để em lái xe đưa sếp với Long về nhé?"
"Không cần đâu tôi tự về được"
"Tẹt tẹt, không cho sếp từ chối"
"Tẹt tẹt là cái mẹ gì nữa vậy?"
"Là biểu hiện cho việc sếp trả lời sai rồi, sếp phải nói 'dạ Huy' mới đúng"
"Ôi giới trẻ các cậu phức tạp thật, ủa mà sao tôi phải dạ với cậu?"
Huy trêu được sếp thì lại toe toét ra mà cười, sếp Luân của cậu đáng yêu kinh khủng, Huy càng lúc càng thêm quyết tâm bắt sếp về làm người thương của mình. Luân lườm Huy đến cháy mặt xém cả cạnh, miệng thì cằn nhằn "Cậu là sếp hay tôi là sếp" nhưng chân thì vẫn chậm lại đợi Huy vừa bế Long vừa đi.
Luân đưa chìa khóa xe của mình cho Huy chở về, chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm tòa nhà cũng là lúc các cung đường họ đi bắt đầu đông đúc. Luân ngồi ở ghế phụ, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính nhưng tay vẫn ôm lấy Nhật Long nhỏ bé đang ngủ khò khò. Không gian yên tĩnh một lần nữa đưa Luân đến với những suy nghĩ vu vơ, suốt những năm qua chiếc xe này luôn là anh tự lái, một mình đi làm, một mình về nhà. Luân không nghĩ việc có người đưa về lại có cảm giác dễ chịu đến vậy.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước sân nhà của Luân. Huy bế bé Long lên tận phòng ngủ của Minh Luân, hôm nay Coco được Luân gửi qua nhà ba mẹ thành ra không thể giới thiệu đứa con ruột của mình cho Huy. Lúc đứng trước cửa căn hộ chuẩn bị ra về, Huy bỗng nghiêng đầu nhìn thẳng vào môi của Luân rồi cười đầy vẻ tinh nghịch.
"Sếp nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai Huy lại đến đưa vịu ơ của Huy đi làm."
"Huy ơi lướt nhanh cho nước nó trong Huy ạ"
Luân thẹn quá hóa giận, lập tức đóng sầm cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa, Luân nghe tiếng cười khúc khích nhỏ dần ngoài hành lang của Đông Huy, thằng ranh con đó trông vậy mà ban nãy lại còn dám cầm tay anh mãi mới chịu về ấy, má nó còn dám gọi Luân là vợ iu nữa. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, thở hắt ra một tiếng.
"Điên thật rồi Luân ơi, gặp phải thằng liều rồi Luân ơi, đối cứng đấy Luân ơi"
Luân tự gào thét đầy ai oán với chính mình vì biết thằng nhóc kia chỉ mất vỏn vẹn hai ngày để khiến Minh Luân phải đỏ mặt vì nó. Luân Luân cảm thấy như trời sập thật rồi vì anh biết bản thân đã thực lòng rung động trước thằng ranh con Hoàng Đông Huy ấy.
Huy sau một màn làm càn với Luân lại còn vô tình được vào cả phòng ngủ của Luân lại sướng đến ngơ cả người ấy chứ. Huy cứ tung tẩy nhảy chân sáo rồi phát hiện ra giờ nó phải đặt xe về chứ ban nãy đến nhà Luân là do chạy xe của Luân mà đến. Sao cũng được, Huy cóc quan tâm, nó thấy sếp Luân đỏ mặt với nó, nó biết chắc nó ăn đậm ván này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co