4
Sau một ngày làm việc như đi đánh trận, Minh Luân lúc này chỉ muốn được tắm rửa nghỉ ngơi chứ rã hết cả rời ra rồi. Đưa mắt nhìn sang thằng cu con vẫn còn đang say giấc, Minh Luân bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Thằng cu con nhỏ xíu như cục bông này hôm nay ngoan ngoãn bất thường, bình thường nó sẽ quậy tung trời như thằng cha trẻ không chơi già đổ đốn của nó, vậy mà hôm nay được Đông Huy chăm lại nghe lời như cún con no sữa ấy.
Luân cứ ngồi bên mép giường mà ngắm thằng cu con ấy vừa ngắm vừa nghĩ được một lúc thì quyết tâm đứng dậy đi tắm rồi kiếm gì đó bỏ bụng. Chẳng biết nữa, anh cảm thấy gặp Đông Huy mới có hai ngày mà anh cứ như bị rút đi hai mươi năm tuổi thọ. Tưởng tượng đến cái cảnh lỡ mà anh mềm lòng rồi sa lưới của Đông Huy có khi anh sẽ chết sớm vì bệnh tim hay cao huyết áp cũng nên. Nghĩ đến đây anh lại vội xua đi mớ suy nghĩ đáng sợ đó, tự nhủ mình nên bớt tưởng tượng tới thằng nhóc đó thì hơn.
Minh Luân thì đau đầu vậy đó, còn cái người gây ra mọi chuyện thì chẳng hề biết mình vừa làm đảo lộn cuộc sống của ai. Thằng cu Huy trên đường về cứ phải gọi là lâng lâng như trên mây. Cháu nó đặt xe về, từ lúc lên xe nó cứ cười toe toét với chú tài xế khiến chú tài xế cũng đến hoang mang với cháu Huy.
"Chú, cháu bảo cái này"
Cứ đi được một đoạn là nó lại khều tài xế nói mấy cái linh ta linh tinh. Nói thật chứ không vì bốn chữ cơm áo gạo tiền thì chú lái xe cũng đã cho nó xuống xe đi bộ từ lâu rồi. Thế chứ thấy cậu cháu này cứ cười khờ khờ, mặt thì rõ phấn khích, chú tài xế cũng lại không nhịn được mà thầm cảm thán với chính mình về tinh thần tuổi trẻ. Thế là suốt đường về ấy, một chú một cháu, người thì líu la líu lo còn người còn lại thì im lặng nghe rồi tặng cho mấy cái cười khuyến khích.
Cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà Đông Huy, nó lại cười với chú tài xế rồi chốt một câu cuối.
"Chú! Cháu sẽ làm anh ấy yêu cháu"
"Vậy hả, chúc may mắn nhé cậu trai trẻ. Hồi xưa lúc tán vợ chú cũng nhiệt huyết vậy đấy, tuổi trẻ thì mình cứ tiến tới thôi"
Chú tài xế cười lại rồi vỗ vai nó khích lệ, Huy cảm ơn chú đầy dõng dạc rồi bước vào nhà. Tuổi trẻ của Huy là như thế đấy, cuộc đời Huy, Huy thích thì Huy yêu thôi. Hơi ấm từ tay Luân vẫn vương vấn Đông Huy đến cái mức suốt buổi cơm gia đình hôm đó, bố mẹ Huy đã phải chứng kiến thằng con mình lâu lâu lại xòe tay ra nhìn rồi ngẩn ra cười.
"Bố nó ơi, anh có nhớ số thầy cúng không, em lo con mình quá"
"Úi xời em cứ mặc nó, nhìn điệu này là biết yêu rồi đấy"
Mẹ Huy thở dài nhìn chồng mình, còn bố Huy thì cứ bình tĩnh nhấp ngụm trà trước rồi lại quay sang dỗ lấy vợ mình.
"Em đừng lo, con mình xưa giờ không phải đứa dại"
"Tôi chỉ sợ nó dại gái giống bố nó ngày xưa thôi"
Ngay lúc bố mẹ còn đang dỗ dành nhau, chị nó còn đang ăn dở bát cơm thì Huy bỗng dừng đũa rồi hô to.
"CON YÊU BỐ MẸ! CHỊ NGÂN ƠI EM HUY YÊU CHỊ! CẢ NHÀ ƠI CON YÊU CẢ NHÀ MÌNH LẮM!"
"Ối giời ơi em làm mẹ giật cả mình Huy ạ"
"Hì hì, mẹ cho em chin nhỗi ạ"
Huy lại cười cười rồi đưa tay gãi đầu, nó chỉ là bỗng dưng cảm thấy biết ơn vì ba mẹ nó đã sinh nó ra, đã nuôi nó trở thành một chàng trai đẹp trai tuyệt vời nhì hệ mặt trời. Nó biết ơn cả chị nó vẫn luôn cho nó tiền tiêu vặt mỗi tháng dẫu Đông Huy đã lớn tồng ngồng ra rồi. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là Đông Huy thấy yêu cuộc đời này của nó.
"Chị hai thương Huy không chị hai"
"Xin gì nói luôn, tôi còn lạ gì ông nữa"
"Hì chỉ có chị hai hiểu Huy nhất. Mai Huy lấy cái pọt che của chị hai đi làm nhe?"
Đông Huy dùng đôi mắt long lanh như hai hạt trân châu của nó nhìn thẳng vào mắt chị Ngân mà xin xỏ. Bình thường Huy đi làm sẽ là chị Ngân đưa đi, dạo trước bố mẹ có mua cho Huy một chiếc SH Mode để đi học cho tiện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chở sếp Luân đi làm thì xách con Porsche của chị hai vẫn tiện hơn. Sếp Luân sẽ được ngồi thoải mái, nó không nỡ để sếp phải nắng nôi đi làm, mà thật ra trông cũng oách hơn nữa.
"Ủa Huy lấy xe chị đi làm thì chị chạy cái gì hả mày?"
"Ngân không có mày tao với em con, cứ để em con chạy cái pọt che ấy cũng được, con lấy chiếc mẹc của bố mà chạy"
Bố Huy nhắc chị hai rồi lại nhẹ nhàng điều phối gia đình.
"Vâng bố, nhưng như vậy sao không để em Huy chạy con mẹc của bố mà lại lấy con pọt che của con làm gì cho rối ra"
"Ờ nhở bố không nghĩ ra, thế thằng Huy lấy con mẹc mà chạy"
"VÂNG BỐ! HUY THƯƠNG BỐ MẸ, THƯƠNG CHỊ HAI NHẤT NHẤT"
"Nỡm nữa, em chạy cẩn thận không mẹ lo đấy em ạ"
Mẹ Huy lúc này mới lên tiếng thêm, trong mắt bà dẫu Huy có lớn thế nào thì vẫn là đứa con út bé nhỏ đầy hồn nhiên và trong sáng của bà. Bà biết Huy sẽ lớn, sẽ yêu đương rồi lập gia đình, dẫu vậy bà cũng không thể tin thời gian trôi nhanh đến mức cuối cùng cũng đến cái thời điểm mà con trai bà biết yêu một người. Thôi thì mong là người kia sẽ đón nhận sự chân thành của Đông Huy, yêu thương đứa con này của bà để thằng bé cũng sẽ được hết mình với tình yêu của chính nó.
Bữa cơm khép lại khi Huy ăn xong bát cơm thứ ba, vét sạch đĩa trứng chiên của mẹ cùng hai bát canh rau muống vắt chanh. Sau khi cùng chị Ngân rửa bát, Huy thong thả lên phòng cùng ly nước sấu mà bố pha cho cả nhà, Huy tranh thủ xếp lịch trình lại cho sếp Luân rồi lại kiểm đi kiểm lại tài liệu quan trọng cho ngày mai. Một buổi tối của Huy cứ thế êm đềm kết thúc khi nó đặt chuông báo thức để sáng hôm sau có thể đến đón sếp đúng giờ, nghĩ thôi mà đã nôn nao không ngủ được rồi.
"Sếp iu của Huy ngủ ngon nheeee"
Huy tự lầm bầm chúc sếp ngủ ngon, nằm lăn qua lăn lại vài cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Sáng hôm sau, chiếc Mercedes của bố được Đông Huy rửa sạch bóng từ lúc sáu giờ sáng, đậu ngay ngắn trước cửa nhà của Minh Luân. Năm phút sau, Luân bước ra khỏi nhà đầy chỉn chu cùng nhóc con Nhật Long đang được Luân bế trên tay. Luân đang tính đi lấy xe thì gặp ngay Đông Huy đã đứng đợi trước cửa tự bao giờ. Thật tình Luân không nghĩ Huy sẽ đến thật, anh khẽ đứng băn khoăn một chút, chưa kịp lên tiếng thì Huy đã gọi sếp.
"Sếp ơi em đến rồi, em có mang cả cà phê cho sếp này"
Luân sực tỉnh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang khẽ lướt qua đầu. Anh nhẹ thở dài một hơi rồi sải bước ra mở cửa, Huy lúc này nhanh nhẹn đỡ lấy bế Long để Luân đỡ nặng tay, cậu còn không quên mở cửa xe cho sếp.
"Không cần đâu tôi tự được"
"Có em ở đây mà đòi tự cái gì, chẳng nhẽ sếp chê em nên không để em mở cửa xe cho sếp à"
Nói rồi Huy nhẹ bĩu môi hơi giận sếp, đợi đến khi Luân ngồi vào xe mới trao lại nhóc Nhật Long cho sếp Luân giữ còn mình ngồi vào ghế lái. Anh lúc nãy vốn định từ chối thêm một câu nữa, vậy mà nhìn cái vẻ mặt giận dỗi như cún con của Đông Huy, cuối cùng chỉ biết im lặng ngồi vào xe.
Xe lăn bánh ra khỏi khu nhà của Luân. Khoảng im lặng trong xe bao trùm suốt gần một phút đồng hồ. Không ai nói câu nào. Sự im lặng này không hề căng thẳng, nhưng nó làm cho cái sự ngượng ngùng của Luân hiện lên rõ mồn một. Anh ý thức cực kỳ rõ về sự hiện diện của thằng nhóc kém mình mười tuổi đang ngồi ngay bên cạnh. Trong khoang xe chỉ có mùi da mới xen lẫn một mùi hương gỗ thoang thoảng quen thuộc, Luân khựng một chút rồi mới nhận ra mùi ấy đến từ người ngồi bên cạnh. Luân tự dặn mình phải dời sự chú ý ra khỏi Hoàng Đông Huy ngay chứ không sẽ nguy to mất thôi. Nghĩ là làm, Luân quay qua nhìn lấy Nhật Long vẫn đang ngủ ngon lành trong tay mình, thằng bé cứ như cục bông nhỏ cuộn trong lòng Minh Luân, anh không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc Long rồi lại đưa tay vỗ vỗ vào mông nó như muốn dỗ dành thằng bé còn đang say giấc.
Huy đưa mắt nhìn sang thấy cảnh ấy liền không nhịn được mà khẽ cười nhẹ, Sếp Luân bình thường mặt không biến sắc, cứ hầm hầm im im vậy mà lại có lúc trông mềm mại thế này. Đông Huy chợt nghĩ, nếu sau này mỗi sáng đều được nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy. Nó chợt nhận ra có lẽ nó lại thích Minh Luân nhiều hơn hôm qua mất rồi.
Được một lúc Huy mới nhớ ra mà với lấy ly cà phê đặt trong hộc để đồ rồi đưa sang cho Luân, Luân nhìn ly cà phê trong tay rồi lại nhìn sang Huy vẫn đang tập trung lái xe, Luân chỉ nói một câu cảm ơn rồi lại rơi vào im lặng. Cả đoạn đường sau đó, người nói chủ yếu là Hoàng Đông Huy. Có vẻ vì Đông Huy ồn quá, cứ léo nhéo mãi nên Nhật Long ngồi trong lòng Luân đã thức từ lúc nào, vừa mở mắt đã dụi dụi mặt vào ngực anh rồi quay đầu nhìn sang ghế lái.
"C-Chú Huy ạ?"
"Ơi, chú nghe đây, Long dậy rồi hả?"
"Con đói...ư..ư..Chú ơi con đói"
"Long đợi chú Huy xíu"
Đèn đỏ vừa bật, Huy lập tức với tay lấy hộp sữa dâu nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước ở hộc bên hông ghế rồi đưa cho Luân
"Sếp cho nhóc Long uống giúp em với ạ, em đoán kiểu gì Long cũng dậy giữa đường."
Luân hơi ngẩn người, ban đầu anh tính lên đến công ty rồi mới lấy cháo chuẩn bị sẵn cho Long ăn cho dễ tiêu, vậy là Huy đã chuẩn bị sẵn sữa phòng khi Long dậy giữa chừng.
"Cậu chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
"Mới sáng nay thui, em trộm của chị gái tại sợ Long dậy không có cái gì lót bụng sẽ khó chịu"
Luân khẽ ừ lấy một tiếng rồi cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho Long. Thằng bé còn đang ngái ngủ, hai tay ôm lấy hộp sữa mà mút từng ngụm nhỏ, uống được vài hớp lại lim dim dựa vào người anh.
"Long cảm ơn chú Huy chưa?"
Nhật Long chớp chớp mắt nhìn sang ghế lái.
"Dạ Long cảm ơn chú Huy"
"Giỏi quá"
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Huy nhanh chân vòng qua mở cửa xe. Lần này Luân không từ chối nữa, anh chỉ lẳng lặng bước xuống, bế Long trên tay rồi thuận miệng nói một câu rất nhỏ.
"Cảm ơn"
Đông Huy đứng khựng mất mấy giây, sếp Luân mới cảm ơn nó kìa, sếp Luân mới cảm ơn Đông Huy, SẾP LUÂN MỚI CẢM ƠN ĐÔNG HUY!
"Sếp cảm ơn em hả?"
"Ừ?"
Huy vui đến không nói nên lời, đối với người khác có lẽ đó chỉ là lời cảm ơn bình thường, nhưng đối với Đông Huy thì đó là một lời công nhận những gì Đông Huy đang cố gắng. Cảm tưởng nó vui sướng đến mức có thể xăm ngay hai chữ cảm ơn lên trán.
"Hì hì hì hì, sếp ơi em thích sếp lắm í"
Luân ngán ngẩm không đáp lại, chỉ quay người bước thẳng vào sảnh công ty đầy dứt khoát, quyết không ngoảnh lại nhìn cái thằng thư kí còn đang cười ngơ ngơ nhảy chân sáo kia. Đông Huy đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ấy, cười đến mức hai mép miệng sắp chạm đến cả mang tai.
Kể từ hôm đó, Đông Huy gần như mặc định mình trở thành tài xế đặc biệt của riêng Minh Luân. Sáng nào cũng đúng khung giờ ấy sẽ xuất hiện chiếc Mercedes quen thuộc của bố Huy đã đậu chễm chệ trước cổng nhà Luân. Minh Luân ban đầu còn từ chối đôi ba lần, cằn nhằn bảo nó vẽ chuyện. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh lại quen với việc vừa mở cửa nhà đã thấy bóng dáng cao cao của Huy đứng chờ, quen với ly cà phê trên tay Huy chờ mình nhận và quen cả tiếng "Sếp ơi" lanh lảnh gọi mình mỗi sáng sớm.
"Ái chà, dạo này sếp em sướng nhể, sáng nào cũng được trai đẹp đón đi làm"
Chung Quang Vinh bước vào phòng giám đốc với một tập hồ sơ to đùng to đoàng đặt xuống bàn Luân rồi khẽ buông lời trêu sếp.
"Tiên sư mày nữa Vinh ạ, đã nhức đầu thì chớ, thấy mặt mày cùng sấp hồ sơ là anh thấy máu dồn lên não rồi"
"Em đã kêu với sếp là tin em đi, thằng nhóc này được việc mà. Từ hồi nhận nó tới giờ, trừ việc thích sếp ra thì bao nhiêu tài liệu với cả lịch trình nó xếp đâu ra đó, các báo cáo với tài liệu cũng được xử lí gọn ghẽ, giỏi phết"
"Việc nó thích anh mày là vấn đề lớn nhất đó tuất Vinh"
"Em thấy nó cũng thật lòng mà, anh cân nhắc thử xem"
"Thôi tao xin kiếu mày ơi"
"Sếp tuất trợ lí khuyên đéo nghe"
"Ô hay thằng này láo nháo nhể, anh trừ nửa lương em Vinh nhé?"
"Ối sếp em đùa"
"Ăn vả đấy Vinh ạ"
"Hi hi em biết sếp thương em nhất mà"
"KHÔNG! SẾP LUÂN THƯƠNG EM NHẤT CƠ MÀ"
Huy chẳng biết từ đâu chui vào la lên giành vị trí được sếp thương nhất với Quang Vinh. Thú thật nhé, Vinh thấy thằng này làm ăn ngon vờ cờ lờ mỗi tội tào lao thì đếch ai bằng cơ, đúng là đánh đổi Ô bi tô.
Có lẽ chính Minh Luân cũng không nhận ra cuộc sống vốn chỉ xoay quanh công việc của anh từ lúc nào đã có thêm một Hoàng Đông Huy chen vào. Vừa ồn ào, vừa phiền phức, nhưng lại hiện diện một cách tự nhiên và dịu dàng đến kỳ lạ. Mỗi sáng đều có người đứng chờ trước cổng nhà, mỗi chiều đều có người lặng lẽ đợi anh tan làm. Những điều nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại đến mức ngay cả Minh Luân cũng dần quên mất, chúng vốn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng để ai quen với bình yên quá lâu, cái sự bình yên mà Hoàng Đông Huy cùng Kim Minh Luân tưởng chừng như đã bắt đầu nắm bắt được ấy hóa ra lại mỏng manh đến tội nghiệp.
Và cũng chính bởi vì đã quen với sự hiện diện ấy nên chẳng ai ngờ rằng chỉ một người mới xuất hiện cũng đủ làm mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
___________
Sếp N.V.H.Long phải xóa nhạc làm tui nẫu hết cả ruột cả nhà iu ạ, mấy bữa nữa đi show ca nhạc có sếp Long diễn mà giờ điếng người vậy đây. Đành tự chữa lành bằng sếp Luân và em thư kí Huy vậy, mong cả nhà đọc vui nghen. Tui iu cả nhà Ô rê ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co