Truyen3h.Co

Ohryul | giận

dỗ

gw4_ty

âm thanh ẩm ướt vang lên đầy ngại ngùng, đốt cháy cả cái lạnh mười chín độ bên trong căn phòng nhỏ của ohyul. môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, bàn tay lớn không yên vị mà chu du khắp nơi, thưởng thức sự trần trụi nóng bỏng của cơ thể. mỗi nơi đôi tay ấy đi qua, đều để lại chút buồn bực nhưng cũng đầy âu yếm trên làn da bánh mật.

sợi chỉ bạc mờ nhạt kéo dài, minh chứng còn sót lại của vài phút nồng nhiệt giữa hai đôi môi, rải đầy căn phòng tiếng thở hổn hển. kwon ohyul vùi mặt vào hõm cổ kim ryul, thô bạo để lại dấu vết lên đó.

"ohyul à, đau em."

ryul thì thầm vào tai anh, chẳng mang chút đe doạ nào. tay cậu tìm đến mái đầu xoăn nhẹ nhàng xoa lấy nó, người dựa vào cửa, tận hưởng cách ohyul yêu chiều cơ thể mình. môi anh men theo cổ ryul lên đến vành tai, dừng khẽ nơi chóp mũi, tay trượt xuống vòng eo săn chắc của cậu.

"ryulie,.. không thích anh nữa."

tay anh siết chặt vòng eo cậu, rồi chậm rãi buông lỏng, rời khỏi nơi vốn chỉ dành riêng cho ohyul. từng tiếng vỡ vụn khe khẽ vang lên đâu đó, nước mắt nhẹ lăn xuống gò má ửng hồng của anh. trước mắt ryul, mọi thứ như chìm dần xuống một lớp nước, âm thanh xa dần, xa dần, đến khi tim cậu hụt mất một nhịp. kim ryul hôm nay tệ thật rồi.

mười giờ tối, chiếc xe đen dừng trước kí túc xá, khép lại một ngày lịch trình dày đặc, bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần. cả ngày ryul chẳng ăn gì tử tế, bụng đói cồn cào, gào lên từng cơn không chịu nổi. xe vừa hé cửa, ryul đã nhanh tay lôi theo ohyul, không để anh kịp từ chối.

dù không quá xa, nhưng đối với ryul vậy là dài vô tận. hôm nay vì cơn đói, cậu từ sớm đã chẳng còn chút năng lượng nào, và thứ cậu cần bây giờ là sự yên lặng. ohyul mọi ngày sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng lúc này lại chẳng tinh tế chút nào. ryul không quá phàn nàn về việc ohyul hôm nay dư nhiều năng lượng, chỉ là cậu ước gì anh ngừng hỏi về những thứ vốn hiển nhiên, hoặc không thể giải thích được.

"ryul biết sao không gọi cái bàn là cái muỗng không?"

im lặng. ohyul tự trả lời câu hỏi của chính mình, chẳng buồn chờ cậu.

"anh muốn ăn bánh gạo quá, ryulie biết vì sao bánh gạo ngon như vậy không?"

lại im lặng, ryul cứ bước đều, chẳng để ý anh lấy một cái nhìn.

"mà sao gọi là chị hằng, chú cuội, không phải là cô hằng, chú cuội vậy?"

"ryul sao—"

"nói không thấy mệt à?"

khoảng lặng kéo dài, bóp nghẹt lấy ohyul. ryul bơ anh cả quãng đường, giờ còn quát thẳng vào mặt anh. đôi chân ohyul chững lại, như có cả trăm sợi xích cuốn lấy, hàng mi dài nhẹ rung che đi sự buồn tủi nơi đáy mắt không thể nói dối. với ryul câu nói ấy có thể chẳng là gì, còn với ohyul thì không, cả ngày hôm nay đâu phải một mình cậu mệt, tại sao lại quát thẳng vào mặt anh như vậy.

ryul nhìn anh không nói gì, lặng lẽ xoay người đi tiếp. cậu biết ohyul bỏ về, biết ohyul giận mình, nhưng cảm xúc tiêu cực là quá nhiều để ryul chạy theo và xin lỗi anh. tô mì nghi ngút khói với miếng trứng chiên trông có vẻ ngon lành, vậy mà ryul nhìn thôi đã thấy ngán. túi đồ lớn bên cạnh toàn là bánh kẹo và bánh gạo đủ loại, tin nhắn xin lỗi ryul gửi vẫn chưa được rep, lòng cậu càng lúc càng nặng hơn.

"có nên mua thêm không trời..."

cuối cùng, ryul về nhà với bọc đồ ăn nhiều như mai là tận thế, song vẫn bị ohyul giận, không thèm liếc lấy cậu một cái. cậu còn tưởng sẽ bị ohyul ngó lơ lâu hơn, nhưng ryul sai rồi, ohyul chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.

"ryul ghét anh lắm hả? có phải tại anh nói nhiều—"

chẳng để ohyul nói hết câu, ryul đã ngả người áp lên môi anh, cắn nhẹ môi dưới để luồn lưỡi vào, gấp gáp như sợ chỉ cần chần chừ thêm chút thôi, anh sẽ vụt mất khỏi tay mình. tay cậu lần lên ôm lấy cổ, siết chặt gáy anh, giữ nó như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại khoảng cách đang dần khép lại giữa hai người. ohyul lùi bao nhiêu, ryul tiến sát bấy nhiêu, không chừa lại kẽ hở nào. cho đến khi cả hai ngã ra giường, cậu mới chịu buông tha đôi môi tội nghiệp ấy, để lại một dư vị đắng nơi đầu lưỡi, day dứt mãi không tan.

trước giờ, hôn luôn là cách thành công nhất để dỗ ohyul hết giận, nhưng lần này trông thê thảm hơn ryul tưởng. ohyul ôm lấy mặt, khóc càng lớn hơn, nụ hôn dỗ dành khi nãy hoá ra lại là thứ khiến sự tủi thân của anh vỡ oà.

"ohyulie ơi, em xin lỗi mà. em nặng lời quá."

mọi khi thấy ohyul buồn thôi, ryul đã chẳng chịu nổi rồi. huống chi bây giờ thấy anh ấm ức khóc vì mình. từng tiếng nức nở của anh xé vào tim cậu, nhói buốt.

"yêu ơi, anh đừng khóc mà... em xót lắm."

giọng ryul run lên, thủ thỉ bên tai ohyul. tiếng nấc nghẹn của ohyul cứ vỡ ra, ù cả hai tai. anh khóc, mãi không thể ngừng.

"ryulie thương ohyulie còn không hết."

"yêu ơi, bỏ tay xuống để em lau nước mắt giùm nhé?"

cậu vuốt ve cần cổ nổi đầy gân của ohyul, men theo cánh tay trắng nõn đang che đi nỗi buồn tủi của anh. không gian lặng đi, chỉ còn tiếng sụt sùi của ohyul vang lên, hình phạt đáng sợ nhất mà ryul từng nếm trải. vài phút ấy trôi qua chậm chạp, nhưng in hằn trong ryul một ký ức khó phai.

sau bao lâu dỗ dành, ohyul cuối cùng cũng rũ bỏ đi lớp bảo vệ bên ngoài. gương mặt anh ửng hồng, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe nhìn thẳng vào ryul, cái nhìn mang theo hàng tá cảm xúc cay nghiệt, xuyên thủng cả con tim cậu. đôi mày ryul khẽ nhíu, xót xa nhìn ohyul, tầm nhìn bị phủ lên một lớp sương mờ nhạt. ryul nghiêng đầu hôn lên khoé mắt còn ướt của ohyul, lần xuống đôi môi sưng tấy, chậm rãi gửi đến một lời xin lỗi.

"đừng có kêu tao là yêu nữa."

giọng ohyul vỡ ra, khó khăn nói. anh né tránh cái chạm của ryul, đẩy người cậu ra khỏi anh, khiến ryul hơi sững người, to mắt nhìn ohyul.

"sao yêu kêu em là mày, yêu nói ở chỗ đông người mới xưng mày tao mà..."

"mày đi mà kêu thằng woojin là yêu ấy."

"hả? woojin thì liên quan gì tới tụi mình?" ryul khựng lại vài giây, chớp mắt nhìn ohyul. dù anh có đang đuổi cậu đi, ryul cứ hôn ohyul đấy. vì cậu lên tên cứng đầu mà.

"yêu đừng đẩy em mà."

"tao đẩy mày đó rồi sao? hôn nó trước mặt tao rồi làm như không có gì à?"

"hả, hôn ai?"

giọng ohyul vốn dịu dàng, mà sao từng câu từng chữ anh nói khi nãy chói tai lạ thường. ohyul cũng không phải một người thích tỏ ra dễ thương, nhưng anh bây giờ trông như đang làm nũng với cậu, đòi hỏi ryul phải quan tâm đến anh.

giữa không khí ngột ngạt, đặc quánh, kim ryul bỗng bật cười khúc khích ngay bên tai ohyul. anh sững người, ánh mắt dán chặt lấy cậu, không giấu nổi vẻ hoang mang.

"vui cái đéo—"

chụt.

kwon ohyul bất ngờ nhận cái hôn vội từ ryul. cậu dịu dàng nhìn anh, mắt cong lại dưới ánh đèn ngủ mờ, miệng cười nhẹ đầy bất lực.

"ráng sống tốt mai nha cốt."

"tốt mẹ gì hả thằng c—"

chụt.

lại nữa, ryul không bao giờ để ohyul nói hết.

"câu đó là em nói với woojin chứ đâu phải ohyulie đâu mà bạn chửi em." ryul bật cười híp cả mắt, như chẳng có chuyện gì xảy ra. cậu nhìn ohyul, nhìn cả thế giới đang ở trước mắt cậu.

"địt không?"

"tao đang nghiê—"

ryul hôm nay trơ trẽn thật, cứ mãi cắt ngang lời ohyul. cậu tìm đến môi anh, sâu hơn, mãnh liệt hơn lần trước, như thể sợ mai này không còn cơ hội nào để hôn anh nữa. dù ohyyl có né tránh thế nào, ryul vẫn nhẹ nhàng tách đôi môi ấy ra, luồn lưỡi vào sâu bên trong, như muốn hút cạn hết tủi hờn còn vương lại. một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt, quyện lấy nhau chẳng nỡ rời. ohyul bị hôn dại cả mắt, chỉ biết cố hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, giữa cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ của môi lưỡi.

"nó nói em không hôn được ohyul thì để nó làm giùm," ryul bóp lấy mặt ohyul, người đang khó khăn hô hấp, xoay mặt anh sang nhìn thẳng vào cậu, "nên mới sang ngắt eo nó để hù thôi. bạn còn thắc mắc gì không?"

"đau mà..." anh ngước lên nhìn ryul, hàng mi còn vương chút ẩm ướt, nhìn người mới nãy còn bật cười vui vẻ với ohyul, giờ lại cau có, tức giận.

ryul cười nhếch mép nhìn ohyul, anh đúng là tên duy nhất biết điểm yếu của cậu. môi ryul in lên trán ohyul, nán lại nơi khoé mắt ươn ướt, trước khi tìm đến đôi má hây hây. da mặt của ohyul mỏng đến mức dù chỉ tác động nhẹ thôi cũng đã ửng đỏ lên, thêm vào cái bóp má khi nãy, nhìn ohyul không khác gì đang ngại ngùng trước cậu.

"vậy hết giận em chưa?"

ohyul không đáp, mặt anh vẫn chẳng vẽ được một nụ cười, phụng phịu như đứa con nít. cậu ôm lấy anh, chờ đợi dù biết cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào rõ ràng. nhưng ohyul vẫn đáp lại cái ôm của ryul, siết chặt lấy cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc, làm ryul nhột bật cười khúc khích, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"không trả lời thì địt nhau để giải quyết nhé? bạn dễ thương quá làm mình cương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co