dỗi
jeong woojin là thằng nhạy bén với cảm xúc của mọi người xung quanh. việc nó dễ dàng đoán được tâm trạng hay đọc vị một ai đó là chuyện thường tình, với nó chỉ cần liếc qua thôi cũng biết họ nghĩ gì. chẳng hạn như việc hai anh lớn của nhóm đột nhiên giận dỗi nhau.
mười giờ đêm, ký túc chìm trong sự tĩnh lặng vốn có. tiếng cửa khô khan vang lên, đèn cảm ứng nhấp nháy sáng lên nơi thềm nhà, tiếng cười nói của woojin và louis dần rõ hơn. cả hai đứa nó vừa đi làm về sau một ngày dài bên ngoài. bọn chúng về nhà mang theo cả những thanh âm hạnh phúc đôi chút uể oải khiến căn hộ thêm ấm cúng. thằng woojin nhanh chóng cởi giày, tiến đến ghế sofa mà nằm dài ra lười biếng.
"anh ngồi dậy rửa tay chân đi, ông ohyul lên thấy cảnh này nhẹ thì ăn chửi, nặng thì ăn đấm đấy."
louis lấy chân đạp vào hông woojin, lay người lớn hơn đang nằm vất vưởng ở ghế. thằng nhỏ không muốn thấy cảnh tối khuya mà vẫn phải nghe mấy lời phàn nàn ồn ào của ohyul đâu. lay người nó mãi chẳng thấy phản ứng, louis mệt mỏi thở hắt chỉ biết bất lực đi về phòng, tên này thật sự chưa bị chưa biết sợ.
tiếng nhập mật mã vang lên liên hồi làm woojin nằm trên ghế không yên, đành lười biếng ngồi dậy, đi đến cửa nhìn vào mắt nhỏ trên đó. trước mắt woojin là ohyul, vẻ mặt anh trông khá tức giận, hành động nhập mật mã hấp tấp, sai liên tục. nó nhìn anh dần mất kiên nhẫn, nhanh tay mở cửa để anh vào. vẻ mặt woojin lộ rõ sự ái ngại, nó đứng nép hẳn vào một bên để ohyul dễ dàng vào nhà.
"a-anh ryul đâu ạ?" giọng woojin lí nhí hỏi khi không thấy ryul đâu, nó tưởng bọn họ đi mua đồ cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. nhưng ohyul bây giờ đang trước mắt woojin không cầm theo túi đồ nào.
ohyul không trả lời. woojin định bụng hỏi anh tiếp, khé môi nó vừa mở hờ liền bị ohyul cắt ngang, "đang về, vô nhà nằm nghỉ đi."
trên đường đi làm về rõ ràng ohyul và ryul đều rất bình thường. thậm chí ohyul còn có sức để chọc phá nhóc louis ngồi bên cạnh. vậy mà nhìn lại xem, ohyul trước mắt nó trông chẳng khác gì một chú mèo vừa bị bỏ rơi, đôi mắt anh đỏ ngầu phủ một tầng sương mỏng nhẹ như kìm nén thứ cảm xúc sắp bùng nổ bên trong.
tiếng nước xả vang lên, tiếng đồng hồ kêu tic tac, những nốt nhạc trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ laptop của woojin, tất thảy kết hợp lại vẽ ra một màu sắc mới cho căn hộ giữa màn đen xám xịt của đêm tối tĩnh mịch. woojin, cái tên đang ngồi giữa phòng ăn chỉnh đủ thứ các loại tệp âm trên màn hình. thằng nhóc louis vì đói bụng sau ngày dài chạy chương trình, em xuống bếp vơ vét những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. thử đoán xem louis có nghĩ woojin là tên điên không, khi đã trải qua một ngày làm việc bên ngoài mà về nhà vẫn lôi laptop ra soạn nhạc.
"anh bị cuồng công việc hả woojin?"
"ê chú em lại đây, nghe thử giùm anh đoạn này."
"gì vậy, cho anh nghe nữa." giọng ohyul trầm đục vang lên. anh vừa tắm xong, mặc độc chiếc quần đùi hoa hoè trên người đi kèm là chiếc khăn vắt ngang cổ.
ba đứa tụi nó ồn ào bàn về bản demo trên máy woojin, quên mất sự hiện diện của kim ryul. cậu vừa về tới nhà, tay xách túi ni lông to đùng như mới đi du lịch với đủ thứ loại đồ ăn vặt. mắt louis sáng rực lên, em nhanh nhảu với tay tới, lục lọi tìm loại bánh mình thích. vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt louis, có lẽ không có loại nào vừa ý em. woojin cũng tò mò coi bên trong có gì mà louis lại lựa lâu như vậy, nó bất ngờ trước đống bánh kẹo toàn loại ohyul thích, ngước lên nhìn ryul mà miệng mở to.
"tao có mua haribo nè, mày ăn không ohyul?"
"..."
"ăn chocopie không, có bánh gạo—"
"tao đánh răng rồi."
rõ ràng cái túi này toàn đồ ăn mua về để dỗ ngọt ohyul thôi. ryul tiếc nuối đặt hộp bánh lên bàn, môi cậu chu ra xì một tiếng lí nhí, hình như kế hoạch của cậu phản tác dụng rồi. thằng út lúc đầu mặt rõ chê, giờ lại ăn ngon lành chẳng sót loại bánh nào, cứ coi là em nó đang ăn hộ phần của ohyul đi.
thành thật mà nói, woojin chỉ đoán được mỗi lúc kim ryul có giận dỗi hay không thôi, với nó, cậu là một trong những người khó đoán nhất woojin từng gặp. ryul không hay thể hiện cảm xúc của bản thân, sâu tận đáy lòng vẫn nhạy cảm, nhưng người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. ánh mắt của cậu thoáng thất vọng, phức tạp nhìn mớ bánh kẹo trên bàn. woojin thôi không đoán nữa, nó chịu thua với hai thằng anh nhà này.
jeong woojin ngủ trễ là chuyện quá đỗi bình thường chẳng có gì bất ngờ, nhưng kim ryul thức vào lúc một giờ sáng và còn nhắn tin tâm sự với nó là chuyện rất bất bình thường. căn phòng nhỏ với nguồn sáng ít ỏi từ laptop, woojin đeo tai nghe, đầu gật gù theo từng âm điệu vang lên, ngân nga hát vài câu trong bản demo. bài hát đang phát bỗng chốc dừng lại, woojin thật sự phải dụi mắt tận mấy lần với dòng tin nhắn hiện ở một góc laptop.
kim ryul nhắn tin với nó vào lúc một giờ sáng, ngày mai không bão thì cũng nắng to.
"ohyul giận tao rồi, tao nên làm gì đây?"
"hôn nhau là hết giận thôi bạn."
"tao sang đập mày một cái được không?"
hai thằng anh của nhóm nay đột nhiên lại lên cơn giận dỗi, làm woojin ngứa mắt điên lên đi được. nó chẳng còn xa lạ gì trước ánh mắt si tình của vị trưởng nhóm dành cho chàng rapper và cả những hành động tinh tế lo lắng của cậu dành cho anh.
cái tình bạn vĩnh cửu mà họ hay nhắc đến tựa một tấm khiên mạnh mẽ, che chắn cho những hành động thân mật giữa họ như một lẽ thường tình. bạn bè đụng chạm nhau có gì phải ồn ào. woojin sống đến tận tuổi mười bảy mười tám rồi, nó còn chẳng được một đứa bạn nào ôm từ phía sau hay bắt gặp cảnh tưởng hai thằng con trai ôm nhau cười tít mắt mà vẫn là bạn bè.
với tư cách là kẻ ngoài cuộc và là một đứa em mẫu mực, woojin đương nhiên không muốn vạch ra sự mờ ám giữa ohyul và ryul, cứ để đó thời gian sẽ chứng minh giùm nó. woojin cũng chẳng muốn nhún tay quá sâu vào chuyện tình cảm, nhưng lần này nó sẽ giúp kim ryul dỗ được con mèo đang xù lông kia.
woojin nhìn dòng tin nhắn của người lớn hơn mà cười nửa miệng, tay nó hí hoáy liên tục trên bàn phím. bỗng tiếng mở cửa bên ngoài phát ra mạnh mẽ, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. woojin không cần nhìn cũng biết là ryul, nó chột dạ gấp gáp chốt cửa lại, hối hận với những gì mình nhắn.
"anh hôn được người ta không, hay là để thằng woojin này làm hộ?"
đã xem.
tay nắm cửa rung lắc liên tục, tiếng va chạm vào mặt gỗ vang liên hồi. woojin chắc chắn rằng không phải là một người mạo hiểm, và cũng chẳng ưa gì mấy thể loại kịch tính, song nó lại đang làm ngược lại với tất thảy những gì nó không thích. tim nó đập muốn vỡ tung lồng ngực, hai bên tai lùng bùng toàn nhịp thở hồi hộp của woojin. mồ hôi túa ra không ngừng, người nó dựa hẳn vào cửa, sợ chỉ một cú đạp là miếng gỗ mỏng manh này sẽ bay mất. thời gian trôi qua được một lúc, tĩnh lặng phủ xuống, nặng nề nuốt chửng cả căn phòng, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên làm woojin giật mình chửi thề.
"ra ngoài, anh cho chú thêm con pokemon 40 triệu won, anh biết chú mày không có ý gì với ohyul." dòng tin nhắn được ryul gửi đến.
"anh nói thật không?" woojin nói vọng ra ngoài, mang theo thanh âm mừng rỡ.
"thật." người kia không vội đáp nó, chần chừ mãi mới nói được một chữ.
ai mê pokemon nghe xong mà chẳng ham và woojin đương nhiên không ngoại lệ. woojin xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng, rón rén mở hé. bên ngoài ryul mặc chiếc áo ba lỗ màu đen thường ngày, tóc thả rũ ngang mắt, gương mặt cậu mệt mỏi nhìn không giống một người muốn đôi co. ryul không nhìn nó liền, mắt anh quầng thâm ngày một rõ hơn và hơi sưng lên, có vẻ hôm nay ryul không được khoẻ trông người.
ryul đưa woojin con pokemon đúng với những gì cậu nhắn, nó cầm trên tay miệng cười đến mang tai. lần đầu nó được tận mắt thấy phật người trên cao xuống ban phước lành.
"em lạy anh một cái đươ—"
"ráng sống tốt hết ngày mai nha cốt." ryul thì thầm vào tai woojin một lời răn đe. con pokemon cậu đưa cho nó như vật trao đổi nhắc nhở nó né xa ohyul. tay ryul đặt lên eo woojin, dứt câu ryul chẳng ngại mà tặng nó cái ngắt đau đến tận xương tuỷ. woojin chấp nhận rồi, nó còn khờ và non lắm, dám tin vào lời dụ dỗi ngọt ngào của quỉ dữ, trái ngọt đâu tự nhiên hiện ra trước mắt.
"địt mẹ, giật cả mình!"
tiếng chửi rủa đột ngột của ryul vang lên khi cậu vừa buông tha cho cái eo đáng thương của thằng em. woojin nhăn mặt xoa nắn chiếc eo của mình, tò mò đưa mắt về bếp, nó còn xém giật mình chửi thề giống cậu. một giờ sáng không trong phòng ngủ, tên trưởng nhóm lại ở bếp lục lọi cái túi bánh ryul vừa mua lúc nãy. mắt ohyul sáng như cái đèn pha, soi thẳng vào woojin, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống nó. anh đặt bịch bánh xuống bàn, nhanh chân tiến tới chỗ hai người kia. woojin thề là lúc đó nhìn ohyul y hệt một trái bom nổ chậm, nó còn tưởng anh đến thưởng cho nó vài đòn vì làm ồn. vậy mà ohyul nửa lời cũng chẳng nói, kéo thẳng tay ryul vào phòng anh, đến rồi đi như một cơn gió. lòng woojin bỗng rộn ràng, vội cảm thấy may mắn vì người bị kéo không phải nó, nhìn lại con pokemon trên tay, trong nó dâng lên loại cảm xúc khó tả, hôn liên tục tấm thẻ cỏn con vô giá trị được đồn thổi là bốn mươi triệu won. cứ coi đó là mật ngọt trước cạm bậy đi vì nó đâu biết ngày mai lại kinh khủng ra sao, một lúc đụng hẳn hai con sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co