1.
anh và em đã yêu nhau được 4 năm
ừ, tận 4 năm
nhưng chẳng có một lời công khai với mọi người
vì miệng lưỡi người đời mà
sẽ xé nát họ ra thành trăm mảnh
Huy gặp Luân khi lúc trời đã chiều muộn, khi các sạp chuẩn bị đóng cửa hết
chỉ có sạp của Luân là còn mở, vì hôm nay em ế
thật, ế nhệ luôn
em chống tay lên cằm, ngồi nhìn mấy mẻ cá rô tươi roi rói đang bơi qua lại trong thùng mà hậm hực nghĩ
"Nay dậy sớm bắt được mẻ cá bành ki mà còn ngon, sao hổng ai mua dậy trời ? "
Bỗng có một người bước tới, cất giọng đều đều mà nói
"Ông chủ, cho tui 1 kí cá rô đi"
em ngẩng đầu, một người đàn ông cao lớn với bộ đồ nghiêm chỉnh, tay còn dính xíu phấn màu đang đứng trước sạp, đeo cặp kính cận đơn giản
em nhanh miệng đáp lại, lòng vui phơi phới như có vàng trong mình
"Mèn ơi, cuối cùng cũng có người mở sạp cho tui. 1 kí lô đúng hông, tui lấy liền cho anh"
em lấy tay với mấy con cá vô rổ rồi đem đi cân kí, vừa xem kí vừa nói
"Có mần cá luôn hông anh ? Tui hổng lấy tiền"
"Ừ, làm sẵn cho tui luôn đi"
Huy đáp lại, tay còn cầm chiếc cặp nặng trịch, tay còn lại lục lọi túi tiền.
Anh đi chợ muộn vì vướng lịch phụ đạo cho học trò, đợt này là tháng 4, sắp cuối kì nên phải kèm học cho tụi nhỏ. Chứ điểm thấp một cái là anh sẽ không yên thân với ba má chúng nó đâu
"Anh để cái cặp đó lên bục đá đi, ba lô gì mà bự dữ thần ôn dậy nè"
Luân vừa mần cá vừa nhìn Huy mà nói, hất cằm về phía bệ đá kế bên
Luân đã nói vậy thì Huy cũng ok, để cặp mình lên bệ đá, xoa xoa mấy ngón tay cho đỡ nhức.
Anh nhìn Luân mần cá, mồ hôi của em chảy dài trên bắp tay rám nắng vì nóng
thật sự quá nóng
"Bữa giờ trời hầm như quỷ, anh có thấy dậy hông ?"
Em quay mặt sang Huy, miệng vừa cười vừa nói, tay bỏ mấy con cá đã mần xong vào túi bóng, đưa cho Huy
"Ừm, nóng thiệt á"
Huy đáp lại, tay cầm túi cá, tay còn lại móc tiền trong túi
chết mẹ chưa
không có tiền trong túi
"Trong cặp chắc có"
Huy thầm nghĩ, bỏ túi cá xuống bệ, lục trong cặp của mình còn tiền không
không có tiền
chỉ có mấy bài kiểm tra của tụi học sinh
với mấy cuốn sách giáo khoa
Luân thấy Huy cứ lục lọi mãi, mà trời thì đã sập chiều, em nói với Huy
"Thôi để mẻ cá đó đi, xíu có gì tui qua nhà anh đưa cho, rồi anh đưa tiền cho tui"
Chưa kịp để Huy trả lời, em nói tiếp
"Anh là ông thầy giáo phớ hông ? Ở cái nhà chà bá kế bên nhà ông Ba Dừa đúng hông ? Tui biết anh, dề đi, tui dọn sạp xong tui qua đưa cho anh"
Luân nói liên tục, không để khoảng trống nào để Huy chen vào.
Anh chỉ có thể ậm ừ rồi xách cặp về, cảm thấy quê xệ khi đi mua đồ mà không có tiền. Anh nhìn Luân mà nói
"Cảm ơn anh"
Luân nhìn anh lật đật bước về, phì cười mà lầm bầm
"Má ơi đi mua đồ mà quên đem tiền, hay ghê nơi"
Rồi em một mình dọn hết cái sạp cá, mấy con cá còn quẫy đuôi đó chắc em lấy mấy con đi kho cá, còn lại đem đi cho vào bể để mai bán tiếp.
Cỡ tối, em mặc áo ba lỗ với quần ngắn vì quá nóng, tay cầm túi cá của anh bước qua nhà anh, chân xỏ dép lào màu xanh chuối
Luân biết nhà anh tại vì thằng Long, cốt của Luân cũng ở cùng xóm. Có mấy lần em qua nhà thằng Long chơi thì gặp anh, cũng không để ý cho lắm.
Không ngờ lại được gặp anh trong tình cảnh này
"Cũng vui, hổng chừng có bạn mới"
Em bước tới nhà Huy, rồi gõ cửa
Rầm rầm rầm
này là đập nhà rồi chứ gõ gì nữa
"anh nhà giáo ơi, tui tới giao cá. Alo alo !!!!"
Cạch
Cái cửa mở ra, Huy với mái tóc rũ xuống vì ướt , khăn còn quàng trên vai
chắc mới tắm, hoặc đang tắm mà bị làm phiền
"Hề hề hề, anh đang tắm hả ? Tui hổng biết"
Luân cười hì hì, mắt cong cong lên, tay đưa đưa bịch cá cho anh
"Chăm gữ nhen anh, đưa lẹ tui còn về cơm nước nữa"
Em nhìn Huy, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm
chỉnh hồi chiều, tóc vuốt sang một bên bây giờ thành mái tóc rũ, cặp kính cũng không còn
Trên người Huy chỉ mặc đúng chiếc quần, phía trên không mặc cái gì ngoài cái khăn tắm màu hồng đang vắt ngay vai, thân trên còn đọng mấy giọt nước từ trên đầu nhiễu xuống, chảy dài xuống
á đù
Luân sững một giây, tai đỏ lên một chút
"Không lẽ bê đê hả Luân ? Sao kì kì trong người dậy trời ?"
Em biết đây là cảm giác gì, nhưng đây là lần đầu em cảm thấy lạ kì đến như thế.
Như thể, em bị chập CPU
Luân đứng tồng ngồng một hồi thì nghe tiếng kêu
"Anh ơi, tiền nè"
Huy chìa tiền ra, ngó qua ngó lại bộ dạng đơ đơ của Luân
"Anh có bị gì trong mình hông ? Đặng tui đưa thuốc cho uống"
Em giật mình, thấy Huy đang nhìn chằm chằm mình thì đỏ hết cả tai. Em chưa từng cảm thấy lòng mình nhộn nhạo như thế này
bộ Luân biết yêu rồi hen
Luân giật lấy tiền rồi co giò mà chạy một mạch về nhà, bỏ ngỏ Huy đang đứng trơ ra, không hiểu chuyện gì
"Cha này bộ khùng hay gì dãy"
Huy nhìn túi cá trên tay rồi đóng cửa đi vô nhà tắm tiếp, cảm thấy gì đó lạ lạ với Luân
Lạch bạch lạch bạch
Luân chạy một phát về tới nhà, đóng cửa cái rầm. Em ngồi phịch xuống sàn, vò đầu bứt tai mà lầm bầm
"Má ơi sao vậy trời. Bộ bị khùng hả ? hổng có thích con trai được, ba má đuổi cổ chết. Hổng có tên trong sổ đỏ đâu"
Lăn lộn trên sàn nhà, Luân cảm thấy lòng mình nhôn nhao như có hội.
Em lồm cồm đứng lên rồi bước tới di văng mà nằm xuống, vắt tay lên trán mà nghĩ
"Hông có được nghĩ tới cái ông nhà giáo đó nữa...Mà ông nào..ảnh mà."
Em chợt đỏ tía tai, lăn lộn rầm rầm trên di văng khiến con chó dưới sàn tỉnh giấc, nó rên ư ử rồi nằm xuống ngủ tiế. Em quyết định không ăn cơm mà đi ngủ sớm cho qua chuyện
khó cho Luân à nhen
Em không ngủ được mà cứ nghĩ tới cái cảnh tượng Huy tóc ướt cởi trần mở cửa. Nó cứ tua đi tua lại trong đầu em như cuốn phim chiếu rạp
Càng nghĩ, em lại càng nhớ về Huy hơn
Hình như, em thích Huy rồi.
Chết mẹ chưa
Luân. Biết. Yêu. Rồi.
lại còn là con trai
lại còn là Huy
lại còn là giáo viên
Chuyến này đi hơi xa nha Luân ơi
Bên Huy cũng không khá hơn là bao. Anh nhà giáo đã bị gục ngã trước đó bởi nụ cười của Luân.
thề
cái lúc Luân cười lên một cái là anh biết mình không ổn rồi. Cái mặt anh lúc đó cứ nóng nóng sao á, khó nói lắm. Bước vô nhà để lấy tiền mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, như bị xỉn vậy. Anh ngồi thụp xuống sàn mà bấn loạn trong đầu
"Mèn ơi chết rồi, sao lại cười như dẫy... Lỡ..Lỡ thích cha đó rồi hả trời...Dòng họ chửi cho thúi đầu chết"
Anh ngồi lầm bầm như thằng điên, sau đó chống tay lên bàn để đứng dậy, hít vô thở ra hồi lâu cho bình tĩnh. Rồi anh giả vờ như không có gì mà đi ra ngoài đưa tiền cho Luân
tối đó
Huy chấm bài lộn liên tục
Trong đầu anh cứ nghĩ tới Luân, cái lúc Luân cười hì hì cứ in mãi trong tâm trí anh
nụ cười đó
giọng nói đó
khuôn mặt đó
khùng rồi
"Má ơi... Bộ mình bị khùng hả mà thích thằng cha bán cá ?"
Huy ngồi trên bàn làm việc, ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu thẳng vào những tờ kiểm tra còn chấm dở chưa xong. Huy đặt bút xuống, tay chống lên trán mà thở dài thườn thượp, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một ai đó, mà còn là con trai. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, một mình căn nhà nhỏ.
Đời mà, đâu như là mơ đâu Huy ơi
Túi cá còn cất trong ngăn đông chưa kịp nấu, những bài kiểm tra của tụi nhỏ còn chưa chấm xong, và Huy cũng chưa biết mình nên làm thế nào với những cảm xúc đang lăn tăn trong lòng mình
Hay là Huy thích Luân mất rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co