2.
Tờ mờ sáng, Luân cùng thằng Long, tuy thằng Long nhỏ tuổi hơn nhưng trình độ đánh cá lại ngang anh, hai thằng cùng lên thuyền rồi đi ra sông để thu hoạch cá. Luân và Long tuy không chung sạp nhưng lại khá thân, bởi hai chúng nó hay rủ rỉ với nhau về chuyện thu hoạch cá, rồi mùa này cá nào được giá hơn cá nào.
Thằng Long là con của nhà bác Tám, nó hay ra sông để bắt cá về cho tía nó bán, rồi phụ bán luôn, cũng thương tía nó dữ dằn à.
Đợt bắt cá này trúng vào mùa nước nổi, mèn đét ơi, ta nói chứ cá sông cá biển là ứ hự, ai không mua là uổng tiền đó
Luân với Long kéo lưới quần quật từ 5h đến 8h sáng mới hết mớ lưới đánh cá. Mồ hôi hai đứa nhễ nhại ướt đẫm cái áo ba lỗ. Vệt mồ hôi chảy dài trên làn da, bắp tay rám nắng của Luân làm cho Luân nổi bật hơn. Thằng Long thấy vậy thì không kìm được mà chọc ghẹo em:
"Anh Luân đẹp trai vậy mà hổng có em gái nào mê hết dãy ! Hay tại anh tui thích người nào rồi nên giấu em"
Thằng Long vừa thảy cá vô thúng vừa cười khà khà. Thằng này thích nhất là chọc ghẹo em, không có lúc nào mà không chọc em cho em chửi thúi đầu hết
"Mả cha mày, tao không có thích ai hết trơn nha ! Tại không ai hạp con mắt tao thôi ! Mày lo mà đi dọn hàng cho tía mày đi, hổng thôi ổng chửi cho banh chợ"
Em vừa thảy mấy con cá của mình bắt được vào thúng, vừa càm ràm thằng Long. Thúng nào thúng đấy đầy ụ cá, nào là cá rô, cá diêu hồng rồi cá kèo, chuyến này em không bán hết là em ở chợ sáng đêm luôn.
Em vừa kéo thúng ra sạp của mình, vừa kéo vừa nghĩ:
"Thích hả...Mình đâu có thích ai đâu..."
Chợt trong đầu em hiện ra khuôn mặt của Huy, em giật mình, té cái ạch xuống đất. Mông em đau nhói, lồm cồm đứng dậy mà xoa xoa cho đỡ đau
"Ời ơi là trời, bộ mình bị sảng rồi hay gì dãy, tự nhiên nhớ tới bản mặt thằng chả chi không biết"
Em vừa lầm bầm vừa tiếp tục kéo thúng vô sạp. Hồi sau cũng bày sạp ra chợ xong, em ngồi giữa sạp, nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong thúng mà ngẩn ngơ
chắc là nghĩ tới Huy
...
"Ê cha nội lấy cho tao nửa kí cá kèo coi, thằng này nghe tao nói hông mậy"
Thằng Chi vỗ bồm bộp vô vai Luân khiến Luân giật mình, mém té ghế thêm chập nữa:
"Ời ơi ông cố này bị gì mà người ta mua cá còn hổng thèm tiếp nữa"
Chi thấy Luân tỉnh rồi thì cầm cái khay đi ra quầy tự lựa cá dùm Luân, vừa lựa vừa nói với Luân
Luân hoàng hồn lại rồi thì chống cằm nhìn thằng Chi lựa cá, chỉ qua thúng cá diêu hồng mà nói:
"Ê mua dùm cá diêu hồng luôn đi, sẵn mở hàng cho tao nghen"
"Thoi đi thằng ông cố, nhà tao có ba người mà làm như là chục người zạy đó"
Chi nó nói vậy thôi chứ tay là lấy con cá diêu hồng bỏ vô khay rồi, nhìn thế thôi chứ nó thương thằng cốt Luân số 1. Chơi từ lúc cởi chuồng tắm mưa mà không thương sao được
Em thấy Chi nói vậy thì cười hì hì, lấy khay cá mà Chi vừa lựa xong đem đi cân
"Chăm bốn lăm, cho mày 5 ngàn đó nghen. Còn chăm bốn, coi như mày mở hàng cho tao"
Chi nghe cốt mình vậy thì trợn mắt nhếch môi, đáp lại với giọng bỡn cợt:
"5 ngàn của mày bự như bánh xe bò zậy đó"
Chi đưa tiền cho em rồi cầm túi cá mà lượn qua các sạp khác để đi chợ
Luân ngồi đó, bó gối đợi người khác mua cá của sạp mình. Ngó qua ngó lại, sạp ai cũng đông khách, sao có sạp em là lẹt đẹt có mấy khách à
Không lẽ nay Luân mở sạp bán cá xuyên đêm ?
Loạt xoạt
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai em
"Anh bán cá ơi, cho tui hai con cá diêu hồng"
Em ngước mắt lên, đồng tử em rung lên một chút, mặt em nóng râm ran
Là Huy
"U-Ừ, để tui lấy cho anh"
Em gật gù rồi bước tới thúng cá diêu hồng, bắt hai con cá to oạch, bỏ lên khay rồi đem đi cân. Động tác của em cứng đơ như robot, bởi người em đang thầm nghĩ, hoặc có thể là thích đang đứng trước mặt em mà
" Chăm sáu cho 2 con cá nha anh"
Luân liếc nhìn Huy, không dám nhìn lâu vì sợ xíu hồi sẽ biến thành quả cà chua mất
Ngại thật đó nha
"Anh mần cá cho tui rồi giao về nhà cho tui được hông ? Có gì tui đưa tiền thêm cho anh"
Huy đáp lại, mặt vẫn không một gợn sóng, nhìn chằm chằm Luân
Cái nhìn đó khiến em đỏ hết cả tai, không biết làm sao cho đành nên bèn giơ tay làm bộ gãi tai để che, lắp bắp mà nói:
"Đ-Được chứ, cỡ 9h tui đem cá qua cho anh nhen"
"Ừm, cảm ơn anh"
Huy gật đầu nhẹ, rồi quay lưng mà bước ra khỏi chợ. Ra khỏi chợ, Huy cười tủm tỉm như con nít được cho kẹo, bởi anh đã dồn hết dũng khí có trong cuộc đời của mình để đến sạp của Luân mua cá một lần nữa
Đâu có phải là muốn đi mua cá
Mà là muốn được nhìn em thêm chút nữa
Anh nhảy chân sáo mà đi về nhà của mình, dung dăng dung dẻ mà líu lo như chim sáo. Học sinh mà nó thấy được cảnh thầy giáo nó vừa tủm tỉm vừa nhảy chân sáo như nít lên ba chắc cười cho thúi mặt thúi mài Huy quá
Anh về đến nhà là ngồi phịch xuống cái võng, trước nhà mà đợi Luân đem cá tới
Để nghe giọng em kêu mình thêm lần nữa
Huy thích Luân lắm luôn đó
Hồi lâu sau, Huy tưởng Luân đã quên nên mặt buồn hiu, xụ xuống như bị mất vàng.
Rầm Rầm Rầm
Luân đập cửa nhà Huy như đòi nợ, khiến hàng xóm xung quanh ngó đi ngó lại xem chuyện gì, hèn gì là giao cá má ơi
Đập cửa vậy có ngày rớt cửa nha Luân ơi
"Anh nhà giáo ơi, tui giao cá cho anh nè, anh nhà giáo ơi !!"
Em thở hồng hộc trước cửa nhà, mồ hôi lấm tấm chảy dài xuống thái dương em. Nãy lúc Huy vừa mua cá xong là cả núi người ập tới mua khiến em trở tay không kịp, nào là lựa cá cho khách rồi cân kí, còn phải tính nhẩm tiền cho người ta nữa, làm cho đầu óc em xoay mòng mòng hơn chong chóng tre của Doraemon vậy đó
Bán xong xuôi rồi mới nhớ đến đơn cá của Huy. Em giật mình mà lẩm bẩm
"Má ơi còn đơn cho anh nhà giáo nữa, sao mà dễ quên dữ dậy Luân ơi... Làm ăn vầy chết ngắt rồi"
Em lẹ tay mần hai con cá cho Huy. Rồi nhờ thằng Long canh sạp dùm mình chút xíu đặng đi giao, còn hơn shipper giao hoả tốc nữa chèn...
Cạch
Cửa mở ra, Huy đứng trân trân trước mặt em, tay cầm sấp tiền lẻ chìa ra trước mặt em, mặt vẫn không cảm xúc
"À, nhà tui quên đổi tiền nên còn tiền lẻ thôi, có gì anh đếm lại nha"
Huy cầm lấy túi cá từ tay em, vô tình ( hoặc tại thằng chả cố tình) lướt nhẹ qua bàn tay em, khiến em rùng mình nhẹ
Em cầm lấy cọc tiền, không ngừng chửi thầm trong lòng:
"Đụ má thằng cha này bị gì mà giữ tiền lẻ một đống dãy, thôi chắc chuồn về lẹ chứ làm biếng đếm quá"
"À anh bán cá ơi, đứng đây đếm lại tiền nha, thiếu thì tui bù dô cho nhen"
Huy nói tiếp, từng câu từng chữ chảy dọc vô tai em, khiến Luân mặt xanh mặt đỏ hơn cái đèn giao thông nữa. Nhưng mà thôi, Luân thích Huy mà, nên bèn đứng trước nhà bắt đầu đếm cái cọc tiền lẻ đó cho đủ trăm sáu, em vừa cúi đầu vừa đếm, lâu lâu còn nói thầm, cố tình nói cho Huy nghe nhưng với tông giọng nhỏ
"Ra ngoài đường nhớ ngậm cục cơm dùm nha trời"
Nhưng Luân đâu biết
Huy cũng thích Luân mà
Huy cứ nhìn Luân miết thôi.
Anh đứng đó, đâu có nhìn tiền mà Luân đếm xem đủ hay không, mà chỉ mãi nhìn cục vàng trong mắt anh. Sao mà anh bán cá này có gì đâu mà Huy thích dữ vậy nè.
Thằng Huy nó cứ tủm tỉm, mắt thì dán chặt vào bóng hình thằng Luân, sáng rực lên như thấy châu báu vậy đó. Thằng Luân nó cao to, da dẻ rám nắng vạm vỡ, mà sao trong mắt thằng Huy, Luân nhỏ bé đến lạ, chỉ muốn ôm Luân vào lòng thôi.
Cá thì Huy cũng thích đó
Nhưng giữa Luân và cá
Huy thích Luân nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co