Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

17.

d43r_m7l0v3r

12 giờ đêm

Ánh đèn đường leo lét hắt lên khuôn mặt của cả hai. Hai đứa cứ chạy từ đoạn đường này sang đoạn đường khác, tai nghe cùng một bản nhạc, lâu lâu lại nói về những chuyện không đâu trong đời sống. Như Luân quên vá lưới nên để hụt phân nửa số cá mình vớt, Huy đi dạy nhưng để quên giáo án ở nhà, phải chạy ngược về nhà lấy. Huy cười, Luân cũng cười theo, mỗi người một câu chuyện nhưng sao lại hoà hợp đến lạ

...

Huy ước đoạn đường về nhà Luân dài hơn xíu nữa. Còn nhiều điều, nhiều câu chuyện anh chưa nói ra hết trong lòng mình, nhưng thôi, để dành cho lần sau hen. Hai đứa còn nhiều dịp để đi mà. Chỉ là không biết nào mới đi thôi

Lúc nãy trên đường đi, Huy nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Luân gật gà gật gù như muốn gục lên vai anh ngủ, chắc lố cữ ngủ của Luân nên Luân mới lim dim như thế. Huy đành quẹo về đường về nhà em để cho em ngủ. Anh chỉnh gương chiếu hậu về phía Luân, vừa chạy xe vừa nhìn Luân lim dim mà thấy thương dễ sợ

"Như chó con á hen, thấy thương hết sức"

Đường về nhà Luân cũng không xa lắm. Đi thẳng hoài, qua hai cái xóm là tới chợ, quẹo vô chợ chạy thẳng vô trỏng, tuốt ở trong chợ là nhà Luân á. Dễ tìm mà, đúng hong ?

"Sao mà như con nít vậy chèn, tới cữ ngủ là phải ngủ liền hà"

Anh nhỏ giọng chọc ghẹo Luân, mà hình như Luân buồn ngủ đến mức quên trời đất mất tiêu. Mắt em cố mở to ra nhưng nó cứ díu chặt lại, như có cục tạ đè trên mắt Luân vậy đó, em nhìn vai Huy ra chiếc gối ghiền trong buồng ngủ, tưởng là đã về nhà nên dựa hẳn lên "gối ghiền" của mình mà ngủ say sưa, còn phảng phất mùi hoa nhài em yêu nữa.

Ùm um ta nói nó êm gì đâu

Ai biểu vai Huy êm quá chi

Huy thấy nặng nặng ngay vai nên nhìn lên kính xe, Luân đã gục lên vai anh ngủ hồi nào không hay, anh ráng giảm ga xe lại, cố tránh mấy cái ổ gà trên đường để không làm Luân giật mình. Mà khổ nỗi đường chợ dưới quê thì cách 2m là gặp cái gồ nhô lên hoặc ổ gà to tổ nái. Huy đã sử dụng hết skill chạy xe máy của anh trong vòng mười mấy năm qua để lách hết tất cả chướng ngại vật trong chợ

Cạch

Huy thành công chạy tới nhà của Luân mà không làm Luân thức giấc. Anh thở phào ra một hơi dài, ngó kính xe thấy Luan vẫn tựa lên vai mình mà ngủ ngon lành, mà vai Huy hình như hơi ê ê rồi thì phải ?

"Luân ơi, tới nhà ời dậy đi Luân"

Huy khẽ quay người ra sau, vỗ nhẹ lên vai em nhưng cũng không có tác dụng gì mấy. Anh bèn vỗ thêm mấy lần nữa để xem Luân có tỉnh không, mà Huy vỗ vai Luân như vỗ ợ em bé vậy đó, cứ nhịp tay đều đều lên vai em vì Huy sợ vỗ mạnh quá em sẽ bị đau, mà Luân đau thì Huy xót chứ sao nữa

Sau 10 phút đồng hồ ngồi vỗ Luân, Luân cũng đã tỉnh. Em từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt em là bờ vai của Huy, còn có tay anh đặt lên vai em vỗ vỗ nữa

"Tới... Tới nhà rồi hả..."

"Ừ tới nhà lâu ùi, mà ngồi trên xe xíu nữa đi cho tỉnh rồi hẵng xuống"

"Thôi kệ đi, tui xuống từ từ là được chứ gì"

Luân kệ lời anh nói, từ từ leo xuống xe. Má ơi cái xe gì đâu mà cao bà cố, em chật vật một hồi lâu mới xuống được. Em nghĩ chắc chưa đi xe cao bao giờ nên còn hơi lúa, chứ nhất quyết không nghĩ tại mình buồn ngủ nên xuống xe chậm.

"Nón Luân giữ luôn nha, có gì đợt sau đi chơi Luân lấy nón này nghen"

Anh cất tiếng nói, tay chống cằm lên đầu xe nhìn Luân. Cái dạng ngái ngủ kia thì lần đầu Huy được chứng kiến, người em xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng từ bên này sang bên khác như mấy con bơm hơi vẫy khách. Người thì rõ đô con, cao lớn, có khi còn mạnh hơn cả Huy mà sao trong mắt anh lại nhỏ xíu xiu, hồi nhỏ Huy từng nghĩ sẽ yêu và cưới một người con gái da trắng ngà, tóc dài ngang lưng, nhẹ nhàng thục nữ như cành đào, mà đâu ai ngờ đời cho anh một sợi tơ duyên có thể là cản hổng kịp. Huy hồi bé mà thấy được Huy hiện tại đang thương ai chắc sảng hồn dữ lắm.

Người Huy thương lại là người có đầu húi cua, không nhẹ nhàng cũng không thục nữ, chẳng có làn da trắng ngà như anh nghĩ. Dù vậy nhưng Huy vẫn trót đem lòng thương cho người đó, thầm mong tương lai sau này sẽ có người ấy bước chung đường với anh.

Luân thấy Huy cứ nhìn Luân mà cười cười thì nổi hết da gà, giống như mấy thằng cha biến thái đi dê gái vậy đó. Em mới "đánh yêu" vào vai Huy làm Huy giật bắn người, lấy tay xoa xoa cái vai đang ê nhức nãy giờ

"Ui da ! Mắc gì đánh Huy ???"

"Đánh chơi thôi mà, làm gì mà chửi tui dữ dậy..."

"Hổng có chửi Luân mà... Ý là sao đánh Huy dạ...?"

Em đứng im thinh đó nhìn Huy, chân nghịch mấy cục đá nhỏ dưới đất phát ra tiếng lộp cộp. Em không biết tại sao mình lại đánh Huy, chắc do em sảng ngủ hoặc đơn giản vì dòm Huy gợi đòn thôi.

"Huy ngủ ngon nha, đừng làm việc quá sức quá hổng thôi Luân buồn lắm đó"

Không thèm cho Huy thêm giây nào để nói, Luân chạy tọt vô nhà với túi quà trên tay. Ánh mắt Huy hồi nãy khiến em không thể trụ chân ngay tại chỗ thêm giây nào nữa. Cái bộ dạng tay chống cằm, tóc vuốt keo, mắt đăm đăm nhìn vào em, Luân chỉ muốn chụp vội cảnh đó rồi đóng khung để trước nhà thôi. Ai đời làm nhà giáo mà có con mắt si tình như kẻ khờ vậy được ?

———

Nghe được lời chúc của Luân thì anh cứng đơ người. Từng câu từng chữ đều lọt thẳng vào tai Huy, anh vẫn tồng ngồng ở đó, có mấy con chó đi ngang qua nhìn anh như tự hỏi: Sao thằng cha này khuya lắc khuya lơ ở đây làm gì dẫy ?

Nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng, Huy đành nổ ga xe phóng về nhà, từ chợ về nhà Huy cũng gần lắm, đi thẳng cuối đường, quẹo trái, đi đến đằng đó rồi quẹo phải là tới ời, gần xịt à. Lúc chở Luân thì chạy từ từ vậy đơ chứ chạy một mình là hơn mấy thằng jet chạy xe nữa, phóng được 10 giây là về tới nhà ời.

Vừa về đến nhà, mới cất cái xe với cái áo khoác lên sào, cũng chưa kịp tắm rửa thay đồ là Huy cầm túi quà dọt thẳng lên lầu, Huy ngồi phịch xuống giường, mở túi quà ra mà cười tươi như vớ được vàng. Huy cầm cái móc khoá hello kitty mà cười hoá mang dại, anh nâng niu móc khóa đó như quả trứng mỏng, chưng nó lên làm center trên bàn làm việc của Huy. Còn cái áo vàng kem với quần bông thì chuẩn bị làm oufit mặc mỗi ngày của Huy, anh cầm lấy chiếc áo, coi đi coi lại mà cười toe toét.

"Hí hí được Luân tặng cái áo quá xá đẹp... Mà hổng mặc thì ẻm buồn, mà mặc thì dễ cũ. Thôi để dành nào đi chơi rồi mặc"

Huy nhẹ nhàng cất chiếc áo với quần bông vào ngăn tủ trên cùng, phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo rồi đóng tủ lại.

Và bây giờ Huy đang đứng trong nhà tắm lưỡng lự liệu có nên đi tắm hay không, vì đã khuya nên Huy sợ đi tắm dễ bị đột quỵ, hoặc nói toẹt ra là Huy sợ ma. Thôi thì Huy ở dơ một hôm vậy, anh quăng phăng chiếc áo vừa mới cởi với quần jean vô sọt đồ dơ, thay quần jean thành quần ngủ màu xám, Huy mới rón rén bước vào nhà vệ sinh với tâm thế "Không Sợ Ma" của mình. Lục đục trong nhà vệ sinh hồi lâu thì Huy cũng bước ra với cái mặt và thân trên ướt nhẹp. Nãy rửa mặt nên phải nhắm tịt mắt lại mà Huy thì nhát cáy à, nhất quyết mở to mắt rửa mặt, nước thì cứ nhiễu tỏng tỏng xuống thân anh lạnh buốt. Hậu quả là bọt rửa mặt vô mắt và mắt anh bây giờ đỏ hoe như bị đau mắt đỏ

"Má ráng vậy nhắm mắt đại cho rồi... Đau quá huhuhu"

Huy nằm dãy dụa trên giường, tay dụi dụi đôi mắt đang cay xè kia, anh không thể ngủ bởi cơn cay mắt, nhưng đó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Phần còn lại là bởi lời chúc của Luân khi nãy.

"Huy ngủ ngon nha, đừng làm việc quá sức quá hổng thôi Luân buồn lắm đó"

Huy cứ tua lại khung cảnh đó, mèn ơi người gì đâu dễ thương quá trời đất, người thì cứ lắc lư qua lại, miệng thì chu chu ra chúc anh ngủ ngon rồi chạy tọt vô nhà

"Ư ư nhớ Luân quá má ơi..."

Huy nhớ Luân đến nỗi vò vò cái gối riết nó nhăn nhúm như cái bùi nhùi mất tiêu. Hết gối rồi đến gấu bông, anh ôm chặt nó như thể con gấu đó chính là Luân, miệng thì cứ lầm bầm câu hồi nãy em nói

Ông bà dòm xuống chắc tưởng thằng cháu nó bị bệnh tâm thần. Mà đâu có phải, thằng cháu bị bệnh tương tư á hen. Cứ nằm lăn lộn cả đêm đến 4 giờ sáng Huy mới ngủ được, đà này Huy không sợ ma nhưng ma lại sợ Huy hổng chừng

———
Em chào mọi người ạaaaa, vì tuần này em bận đột xuất nên em chỉ làm được vỏn vẹn 2 chap. Em xin lỗi mọi người huhuhuhu 😭😭

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con "Kho Báu" của em đến thời gian hiện tại, tuy câu chữ của em còn hơi lủng củng, nhưng em biết ơn mọi người rất rất nhìuuuuu. Tuần sau em sẽ cố gắng up chap đầy đủ nhất cho mọi người đọc nhen.
Em cảm ơn mọi người lắmmmmm

Moa moa moa 🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co