Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

16.

d43r_m7l0v3r

Huy thấy em cứng đờ người thì dúi bộ mô hình vô tay em, nhân lúc em còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì Huy kéo ghế ngồi sát rạt, anh chống cằm nhìn Luân, mắt cong cong lên mà nhẹ nhàng hỏi :

"Luân có thích quà này hông ? Sao hổng nói gì hết trơn dạ ?"

"Có có ! Thích lắm luôn đó !!"

Mắt Luân sáng rực lên ngay tức khắc, một trong số mô hình mà Huy mua thì có một bộ Luân đã để ý lâu lắm rồi mà chẳng dám mua, vậy mà Huy đã mua cho Luân luôn rồi

Số sướng quá nha Luân ơi

Em ngồi đó ngó đi ngó lại mấy bộ mô hình đó, miệng cứ tủm tỉm cười hoài. Đoán vội tối nay Luân ôm hết mô hình mà ngủ luôn chứ trưng chi nữa

Huy thấy Luân vui vậy Huy cũng vui lây, anh chưa bao giờ thấy Luân vui đến vậy. Chắc mốt anh phải dốc sức làm để mua quà cho Luân vui thôi.

"Luân thích là Huy vui ời"

Luân nghe vậy thì ngại lại càng ngại, cứ ôm khư khư mô hình mà quay mặt đi chỗ khác. Em vẫn chưa quen được việc được dẫn đi ăn mà không tốn tiền, mà còn được tặng đồ mình thích nữa. Mà Chi tặng thì Luân là đã dữ lắm rồi, mà này là Huy tặng.

Là Huy tặng đó

Chắc mai trời sập luôn quá

"Hổng lẽ ảnh cũng thích mình...? Hay đang tính sổ gì với mình gì mà quà cáp chà bá vậy trời"

Em cứ ngồi trầm ngâm với mấy cái câu hỏi không đâu vào đâu. Huy thấy em im im vậy thì cũng không nói gì, cứ để em ngắm nghía quà cho đã đi. Huy thì ngồi ngắm Luân cũng được

Lúc Huy mở quà của Luân ra thì cũng đơ mất một giây, tưởng Luân sẽ tặng mình mấy thứ về nhà giáo như sổ tay hay bút ký tên. Nhưng mấy món này thì quá ấn tượng đi, quần bông là thứ Huy thích nhất, tại Luân là người đầu tiên tặng anh cái quần độc lạ cỡ này. Còn móc khoá hello kitty nữa, dễ thương hết sức

Coi bộ cũng được

Huy có bộ đồ mới trong tủ

Có phụ kiện treo tòn ten trên cặp

———
Hai đứa ngồi lặng lẽ ngay mé sông, mắt nhìn về những chiếc lục bình đang trôi dạt trên mặt nước. Luân không dám mở lời vì ngại, Huy không dám mở lời vì còn nhiều điều chưa nói.. Ánh hoàng hôn hắt lên làn nước sông, Huy liếc nhìn về phía em, tóc húi cua, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, đôi môi khép hờ và cả mùi nước hoa của em. Có lẽ khung cảnh này, món quà này và cả người con trai ngay trước mắt, Huy sẽ chẳng bao giờ quên được.

Mắt Huy đã in bóng hình của Luân rồi

Vậy còn Luân thì sao ?

"Luân ơi"

"Hả ?"

"Huy...Huy..."

Anh hít một hơi sâu, dường như những điều tính nói đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Lòng anh rối hơn tơ vò, không hiểu sao khi đối diện với Luân thì người anh lại nóng lên bất thường, tay anh đan vào nhau, miệng thì cứ mấp máy như không dám nói.

"Nói gì dẫy ? Huy nói lớn lên đi"

Em rướn người về phía Huy, đã cận lại còn thêm cái tính lãng tai, vai em chạm nhẹ vào vai Huy khiến em rụt người lại, em gãi gãi đầu cười hì hì đánh trống lảng

"Huy... Huy tính nói gì dạ ? Mạnh dạn nói đi Luân hông cười Huy đâu"

"Cái này khó nói lắm, Huy sợ nói ra rồi Luân hổng có bán cá cho Huy nữa..."

"Nói đi cha, tui hông có ăn thịt Huy đâ-"

"Huy thích Luân ! Thích Luân lắm luôn !"

Huy nói xong liền gục đầu xuống lòng bàn tay mình, mặt Huy bây giờ đỏ lòm lên hết trơn, lúc đầu là tính nhẹ nhàng nói với Luân mà tự nhiên cái nói thẳng mặt người ta vậy đó.

Quê hết sức

"H-Hả ?"

Luân đực mặt ra. Huy thích Luân ? Là thích em á hả ? Chìn chá ???? Đầu em như bị chập mạch, không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, em đờ người ra ở đó, tai chuẩn bị là bốc khói hơn ấm nước sôi rồi. Luân lắc đầu, không tin vào những gì mình đã nghe nãy giờ

"Huy giỡn phớ hôn... Sao... Sao vậy được chứ-"

"Huy hổng có giỡn, Huy nói thiệt mà..."

Anh ngẩng đầu dậy, mặt anh từ lâu đã đỏ hết lên. Huy nhìn vào mắt Luân lâu thật lâu, như muốn nói rằng tình cảm của Huy không phải là một trò đùa, không phải là thứ mà anh có thể lôi ra để đùa giỡn. Huy khẽ nói, giọng có chút run run :

"Huy thích Luân là thật. Huy chỉ muốn nói ra hết những gì đang có trong tim Huy thôi... Nên-"

"Luân cũng thích Huy"

Luân nhìn vào mắt anh, ngại ngùng nói. Luân không muốn Huy hiểu lầm mình nên Luân quyết định cũng nói ra tiếng lòng của mình. Biết người mình thích thích lại mình thì còn gì vui hơn nữa đâu. Nói xong chợt tim em hẫng một nhịp, chắc có lẽ đây là lần đầu em dám thổ lộ tình cảm của chính mình. Luân ngỡ đây là mơ, em thử nhéo mạnh vào đùi mình một cái, một vệt đỏ nhanh chóng hiện trên đùi em, đau đến điếng người.

À, thì ra đây là hiện thực

Em thích Huy

Và Huy cũng thích em

"Sao lại nhéo mình vậy Luân ? Đừng có nhéo nữa nha"

Anh thấy Luân nhéo đùi thì vội lấy tay xoa xoa ngay chỗ đó cho bớt đau, anh không muốn Luân tự làm đau bản thân mình. Mùi nước hoa của Luân nhẹ thoảng qua mũi anh, có lẽ từ bây giờ đây chính là mùi mà Huy thích nhất. Nhưng có gì đó hơi sai sai...

Vậy là Huy đã có danh phận chưa ?

"V-Vậy Huy làm bồ Luân được hông ?"

"Có nhanh quá hông ? Hai đứa... Hai đứa mình còn chưa biết gì về nhau mà ?"

Luân lắp bắp đáp lại, bây giờ Luân thật sự muốn bay lên trời vì quá vui và quá bẽn lẽn. Người ta sống hai mươi mấy năm trên đời mới được người mình thích tỏ tình thì hổng vui sao được. Nhưng Huy với Luân chưa hiểu gì về nhau hết, Luân sợ hai đứa yêu nhau sẽ không đủ hiểu hết về đối phương, đâm ra dễ bất đồng quan điểm

"Ờ... Luân nói cũng đúng, vậy... vậy bây giờ hai đứa mình tìm hiểu nhau được hông Luân ?"

"Huy nhìn Luân vậy thì Luân cũng hổng dám từ chối nữa"

Em cười khúc khích, mắt Huy cứ nhìn em như muốn nói rằng hãy cho Huy tìm hiểu em đi. Ánh mắt đó cứ như là chó con vậy đó, vừa tròn xoe vừa lấp lánh, mà anh còn có hàng mi dài khiến Luân không tài nào từ chối nổi. Luân sợ lỡ Luân từ chối thì Huy sẽ rưng rưng nước mắt mà khóc lóc trước mặt Luân, Luân chịu hổng có nổi !!

Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng anh

"Vậy là được phớ hôn ?"

"Ừ, được"

"Vậy... Luân có muốn đi hóng gió với Huy hông ?"

Hai má Huy ửng hồng lên, tay anh bấu chặt vạt áo vì quá mắc cỡ. Mọi thứ đều là lần đầu của Huy, lần đầu thương một người, lần đầu mua quà cho người mình thương, và lần đầu Huy tỏ tình với người thương. Biết là Luân cũng thích Huy, nhưng điều này quá vô thực, cảm xúc bây giờ cũng chẳng thể nói được. Huy bây giờ chỉ biết làm theo những gì con tim muốn.

Hai đứa này tỏ tình mà cứ rụt rè bẽn lẽn như mới 17, 18 tuổi á hen

"Được, giờ đi luôn hả ?"

"Ừ, giờ hai đứa đi luôn nha"

Luân đứng dậy, đợi Huy đứng lên rồi đi chung. Từ chỗ ăn kem đến bãi đậu xe lại xa bất thường, em cứ đi kế Huy, không rõ trong lòng đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết tim em đập nhanh hơn một chút, vành tai đỏ hơn một chút. Luân lén nhìn Huy thì bắt gặp Huy cũng nhìn em, em nhanh nhìn đi chỗ khác, môi mím chặt lại

"Sao dạ ? Sao Luân hổng nhìn Huy nữa ?"

"Hết hồn cha ! T-Tự nhiên cái nhìn tui chằm chằm kì quá à..."

"Nhìn người mình thương cũng hổng được nữa hả ?"

Đoạn đường ngắn bỗng hoá dài miên man, hai đứa cứ nhìn nhau rồi lại đánh trống lảng nhìn chỗ khác, trên tay là món quà người kia tặng mình, và trong tim từ từ nở lên một tình yêu nhỏ xíu xìu xiu, nhưng nhỏ mà có võ á nha

Dù Huy với Luân lớn già đầu rồi nhưng tâm hồn vẫn là mấy cậu nhóc thuở thiếu thời. Vẫn còn rụt rè ngập ngừng, vẫn làm theo những gì con tim muốn chứ chẳng nghĩ suy điều gì.

Huy thích em

Và Luân cũng thích anh

———
Vù vù vù

"Đường này có công an hông mà Huy rủ Luân nghe nhạc dạ ?"

"Tin Huy, đường này hổng bao giờ có công an đâu"

Huy buông một tay lái, đưa dây tai nghe còn lại cho em, thấy tay em sượt khẽ qua tay Huy thì Huy khẽ cười một tiếng, tiếp tục lái xe trên con đường vắng người.

Luân vừa đeo tai nghe vào bỗng một đoạn bài hát thân thuộc vang lên bên tai em, hoá ra Huy cũng nghe bài này giống em hen.

Anh chưa bao giờ ngừng một ngày nhớ về em

Chưa khi nào ngừng một giờ nghĩ về em

Chưa phút nào ngừng thuộc về em

Chưa từng một giây nào ngừng yêu em

"Huy cũng thích bài này giống Luân hả ?"

"Ủa vậy hả ? Trời ơi vậy là hai đứa mình có điểm giống nhau rồi he"

Anh nghe vậy thì hớn hở ra mặt, ít có ai mà nghe nhạc chung với Huy lắm. Thấy có Luân nghe nhạc giống mình thì liền đáp lại :

"Huy nghe được bài này đúng cái hôm Huy gặp Luân á, bữa đó chính là cái bữa Huy biết mình thích Luân luôn"

"A-À... Vậy hả. Còn Luân nghe bài này lâu ời, tại hợp tai nên nghe luôn"

Em nghe vậy thì trong lòng vui thấy rõ, hoá ra hôm đó Huy cũng thích em. Hoá ra mấy tháng trời em ngồi khóc chỉ là do em tự suy tự diễn ra tất cả. Có lẽ ông trời còn thương em, vẫn cho em cơ hội yêu và được yêu như bao người khác.

Tiếng nhạc vẫn phát văng vẳng bên tai, tiếng gió vẫn thổi qua từng cơn se lạnh, nhưng tại sao Luân chỉ nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, em mong đường đi dài hơn để em còn được ngồi sau lưng Huy lâu hơn nữa. Mắt em nhìn về bóng lưng Huy, em cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, chắc tại lưng Huy to ?

Buổi đi chơi này Huy có được 2 thứ:

-Quần bông áo vàng kem

-Móc khoá thú bông

À thêm một thứ nữa, là tình yêu của em

Chính là kho báu mà anh đã hằng đêm mong có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co