Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

6.

d43r_m7l0v3r

Kể từ hôm đó

Huy đã chính thức giận Luân

Dù Luân không biết gì nhưng Huy vẫn giận !!
Anh quyết định không đi mua cá của Luân nữa, mà nhờ thằng Chi nó đi mua cá dùm, bắt buộc là phải ở sạp thằng Luân. Chứ mà sạp khác là Huy không chịu đâu

Cái chuyện giận dỗi lung tung beng này đã diễn ra hơn một tháng rồi

Mèn ơi...
Khổ thân thằng bé dễ sợ

Huy vẫn đi dạy bình thường, vẫn dạy phụ đạo cho tụi nhỏ. Nhưng Huy không nhờ Luân đi giao cá nữa, anh sợ nếu thấy Luân thì anh sẽ nhớ tới cái cảnh Chi hôn má Luân làm cho anh tủi thân hơn.

Sáng sớm Huy thường không có tiết nên Huy qua gõ cửa nhà thằng Chi

Cộc cộc cộc

"Chi chọc chó ơi, Chi ơi !"

Anh đứng trước cổng nhà Chi

Tưởng đâu thằn lằn bám cửa kính không á, anh đứng đu trên cửa rào nhà thằng Chi, thiếu điều leo qua nhà thằng Chi rồi

Chi nó mới ngủ dậy, tưởng shipper giao hàng nên nó ra nhận hành. Nó lầm bầm sao shipper nay giao sớm dữ vậy, ai dè đập vào mắt nó là cái cảnh Huy bám lên cửa như cá lau kính.

Chi nó tỉnh ngủ mẹ luôn

"Má ơi sáng sớm mà bám trước nhà tui như thần kinh dãy ông cố !!??"

Chi nó vừa chửi vừa mở cửa cho Huy

"Kiếm tui có chuyện gì ? Mới sáng sớm mà đứng một bãi như vong vậy đó cha ơi..."

Chi nó chống nạnh nhìn Huy rồi tặc lưỡi. Đầu tóc Chi còn chưa chải đã phải gặp âm binh buổi sáng.

Huy thấy Chi cứ càm ràm thì đặt một ngón tay lên miệng Chi, ra hiệu im lặng.

"Shhhhhhh im đi chàng gái ơi"

Mặc dù Huy không thích Chi vì "Chi đã hôn má Luân" nhưng Huy vẫn cắn răng nhờ vả miết luôn

"Sáng mày đi chợ mày mua dùm tao con cá ở sạp thằng Luân nữa nha"

"Sao nhờ tui quài dãy !? Không có chân tay hả ông kia"

"..."

Câu nói của Chi khiến anh cứng họng. Anh cũng muốn đi lắm, cứng đầu là vậy nhưng sâu trong lòng anh, chỉ cần Luân tới nhà và giao cá cho anh thì bao nhiêu buồn bã giận hờn trong anh cũng đều tan biến.

Nhưng cái tôi của Huy còn cao hơn Huy mà, anh chẳng bao giờ nói ra đâu.

"Thôi được rồi về nhà đi, để xíu tui đi mua cho, mệt thằng cha này ghê á"

Chi nó biết là hai đứa này thích nhau, thôi thì để lần này nó làm thiên sứ tình yêu. Mốt sau hai đứa này yêu nhau thì Chi đòi tiền công lẫn lãi vậy.

Chi lấy giỏ đi chợ của má nó với cái áo khoác, xỏ dép hình con cá mà đi ra chợ. Chi nhìn ba đù, nghiện game vậy mà nó là cái thằng biết hết chuyện xóm trên lẫn xóm dưới đó nghen. Cái gì nó cũng biết hết ráo, nên chuyện thằng cốt nó với ông nhà giáo đối diện thích nhau thì quá dễ với nó rồi

Đi được một đoạn thì Chi cũng tới chợ. Vừa tới sạp thì thấy thằng Long ngồi ở đó bán hàng ở sạp thằng Luân. Chi bước tới sạp Luân, nhìn thằng Long mà hỏi:

"Ê, sao ngồi đây dãy ? Luân nó đâu ?"

Long đang mần cá thì nghe tiếng Chi hỏi, vừa mần cá vừa đáp lại

"À anh Luân á hả, ảnh đang vá lưới ở dưới nhà á. Anh mua gì em bán cho"

"Thôi mày mần cá tiếp đi, tao xuống chơi với nó xíu coi"

Dứt lời, Chi lách chân qua sạp rồi vào nhà của Luân. Mấy thúng cá được rửa sạch rồi cất gọn gàng ở góc nhà, nhà Luân không trang trí gì nhiều, chỉ đủ mấy cái cơ bản với cần thiết cho em thôi, cả cái nùi dẻ trong nhà là từ cái áo hồi còn bé của em, còn in hình bạch tuyết luôn đó nha.

Chi nó để giỏ đi chợ xuống đất, bước đến cuối nhà thì thấy Luân ngồi ngay cái thềm gỗ mà vá lại lưới đánh cá.

Mặt em xụ xuống, môi hơi bĩu ra nhưng vẫn giả vờ là mình ổn.

Mèn ơi cái mặt vậy thì vừa dễ thương vừa mắc cười lắm Luân ơi

Chi nó thấy bản mặt của thằng cốt nó thì mém phụt cười. Chi bước tới kế bên em rồi ngồi xuống, em thấy nó nín cười thì càng buồn hơn, em cất giọng vừa buồn bã vừa bực bội với Chi

"Cười tao làm cái dì ? Bộ mắc cười lắm hả thằng chó đẻ..."

"Chửi tao cái dì, buồn vì tình là nỗi buồn ngu nhất á Luân ơi"

Chi nó lắc đầu , choàng một tay qua vai em mà vỗ vỗ an ủi, em vẫn ngồi vá lưới, nhưng trong lòng em thì rối ren như mớ lưới trên tay. Luân không biết tại sao trong vòng một tháng hơn Huy không mua cá của em nữa, mỗi ngày em cứ ngồi ở sạp đợi Huy tới đặt cá hay điện cho em để nhờ mần cá rồi giao qua nhà Huy.

Luân nhớ anh lắm

Nhớ bóng hình của anh

Nhớ giọng của anh nữa

Nhưng em buồn vì hai đứa chẳng là gì với nhau, và em sẽ buồn hơn nếu như lỡ biết được Huy muốn tránh né em. Em nghĩ tình cảm của mình đã bị bại lộ nên đã khiến Huy không thích, thậm chí là ghét em nên muốn tránh né em như thế

Nhưng Luân ơi

Huy hổng có ghét Luân đâu

Chỉ là Huy có hiểu lầm một chút xíu

Nên Luân cho Huy thời gian để hoá giải sự hiểu lầm nhé

Thật ra
Huy thương Luân mà

Chi thấy bạn mình buồn hơn chữ buồn nên bèn ngồi dỗ Luân cả buổi trời, quên luôn cả việc mua cá cho Huy. Đến hơn giờ trưa Chi mới cầm túi ra mà ra khỏi chợ, nó mải dỗ bạn mà quên luôn giờ cơm, quay đầu nhìn ra đồng hồ thì đã một giờ trưa.

Chi mua vội hai con cá diêu hồng rồi chạy về. Vừa bước ra khỏi chợ thì gặp Huy đang đứng thù lù ở cổng chợ. Huy nó cao 1m8 nên dễ thấy lắm, thằng nào vừa cao vừa trắng như trứng gà là nó đó. Chi bước tới chỗ Huy, một tay cầm túi cá, một tay đội nón lá lên đầu vì nắng, không hiểu tại sao giữa giấc trưa nắng chang muốn lủng đầu mà Huy nó mình không đứng giữa chợ, còn không áo khoác nón lá nữa

"Cha này làm gì giữa trưa dãy ?? Bộ hông thấy nắng hả mà đi ra chợ đứng ?"

Huy nhìn Chi với cặp mắt không thể nào mà bén hơn được nữa, ánh mắt đó khiến Chi lạnh run dù nắng đang chiếu thẳng vào người. Chi nó mới sợ sệt liếc nhìn Huy, nhỏ giọng hỏi

"B-Bộ... Ai cướp sổ gạo nhà ông hả Huy? H-Hay ai chọc ghẹo gì mà đổ giận lên tui ? Đừng có...Đừng có giận cá chém thớ-"

"Mày quen thằng Luân thì nói mẹ ra đi, giấu tao làm gì ?"

"Hả"

Chi nó đơ người, không hiểu người trước mặt đang muốn bày tỏ hàm ý gì qua câu nói hồi nãy.

Chi nên làm gì vói thông tin này đây ?

"Chả phải mày đã hun má Luân còn gì ? Rồi nãy còn ngồi quấn quýt với nó nữa"

"..."

Phụt

Một tiếng cười thoát ra từ miệng của Chi, nó cười khà khà vì câu nói trước của Huy.

Gì mà hun má rồi quấn quýt ?

Chi nó cứ cười như thằng khùng trước mặt Huy, giống như cười vào mặt Huy vậy

ừ thì là vậy mà ?

Chi nó vừa cười vừa nói

"Hahahaha... Đụ má Huy ơi, đúng là khờ nhất thế gian là mày á, yêu vô là mày mù rồi Huy ơi"

Nghe Chi nói vậy thì Huy tức đến nổ đom đóm mắt. Chưa ai dám cười vào mặt anh một lần nào, đây là lần đầu có người cà rỡn với anh một cách quá đáng như thế

Huy đã rất tức giận !!!!!! 😡😡😡

"Má mày, cười tao cái gì thằng lồn kia ???? Hỗn láo riết quen hả mậy !!??"

"Hahahahahahahaha tao với thằng Luân không có yêu nhau đâu trời ơi"

Chi lấy một hơi dài rồi nói tiếp

"Tao với nó là bạn thân, cái mày thấy chỉ là hiểu lầm do mày tự tạo ra thôi Huy ơi !"

"C-Còn cái hôn má đợt tụi bây ngồi với nhau thì sao, lúc đó cũng tối rồi hay sao á. Mày giải thích cho tao đi"

Chi nghe vậy thì ráng nhớ lại lần cuối Luân qua nhà mình là khi nào. Hoá ra là cái hôm thằng Luân đem hai lốc tài lộc qua. Chi nó phì cười, đáp lại

"Lúc đó tao đang thì thầm với nó mà, do góc nhìn của mày thôi Huy. Chèn ơi, khờ khạo hết sức"

Huy nghe được lời giải thích từ Chi thì mới nhẹ lòng hơn. Thì ra là do Huy hiểu lầm hết, anh nửa vui vửa nhục trong người, thì ra đây là niềm vui khi biết người mình thích chưa có người yêu đó hả ? Anh mới gật gù, tay gãi gãi sau đầu

"K-Kệ tao !"

"Vậy lo đi "dỗ" Luân đi kìa, nó buồn xo bữa giờ"

Dứt lời thì Chi dúi vào tay Huy túi cá rồi bỏ đi, để lại Huy với khuôn mặt vừa cứng đờ vừa quê xệ

Chèn ơi quê quá Huy ơi là Huy

Vậy là hết hiểu lầm rồi hen

Giờ Huy tính "dỗ" Luân sao đây ?

Hun má Luân một cái làm hoà hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co