5.
Tối hôm sau, độ cỡ 10-11h gì đó, Luân không ngủ được, vì trong đầu em toàn là bóng hình của Huy nên em điện cho thằng Chi, muốn hỏi xem là nó còn thức không để Luân qua chơi. Mà Chi thì thức thôi rồi, có hôm Chi thức đến 5h sáng để lên rank thôi mà xém quên đi chợ cho má nó, làm má nó chửi rùm beng nguyên cái nhà
Reng reng reng
"Alo, Chi cute dễ thương moe moe xin nghe"
"Mày thôi đi Chi, nghe khắm lọ thấy sợ luôn á"
"Rồi điện tao chi thằng chó đẻ ? Đang cày rank"
"Còn thức không để tao qua"
"Qua đi cha, cửa còn mở đó"
"Ok"
Cúp máy, em mặc đại chiếc áo ba lỗ đen lên người, xỏ dép lào vô mà lượn qua nhà thằng Chi. Tiện trên đường em ghé mua mấy bịch bánh cho Chi nó ăn coi như quà vì cho em qua nhà chơi.
Thêm hai lốc tài lộc quá lớn nữa, chuyến này chắc thằng Chi bái em làm cha nó luôn.
Khuya lắc khuya lơ mà được thằng cốt mua đồ cho ăn thì vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng
Cạch
Cửa nhà mở ra, Luân ôm mấy lốc bánh và hai lốc tài lộc bước vào nhà. Vừa thấy thằng đệ mình qua thì Chi nó hú hét chạy tới
"Á đù nay được phú bà nào bao nuôi mà mua cho tao dữ mạy. Đúng là thằng đệ củ-"
Bốp !
Một cú đánh trời giáng lên vai Chi
"Phú bà cái mả cha mày. Khùng tới nữa hay gì á. Ăn đi ông nội, hay đợi con cúng dâng tận họng mới chịu ăn ?"
"Nếu vậy thì sao"
"Thì tao gói hết mớ này đem về khỏi cho mày ăn"
"Thôi màaaaa, ghẹo có xíu mà sừng cồ lên thấy ớn óc ghê..."
Chi nó xoa xoa ngay chỗ vừa bị đánh, thằng cha này đánh đau cũng ngang ngửa nó chứ có thua gì đâu. Hai thằng ngồi bày bánh trái ra vừa ăn vừa nói nhăng nói cuội về đủ thứ trên đời. Thằng Chi nó nhớ ra vụ này nên vỗ vai Luân mà nói nhỏ
"Ê mà mày nhớ cái lúc sáng cái hôm mày đếm tiền cá cho ông Huy hông ?"
"Ừ, nhớ"
"Ông Huy á... Ổng... Ổng..."
Luân nghe tới Huy là thấy hơi điềm rồi, lại nữa, nhắc tới Huy là vành tai của Luân lại đỏ lên thôi.
Em nheo mày nhìn thằng Chi mà hỏi
"Là nó sao ? Mày nói đại mẹ ra đi"
"Nó... Nó cứ nhìn mày chằm chằm rồi cười cười như thằng khùng vậy á"
Chi nó ấp a ấp úng mà nói, liếc nhìn Luân coi như nào
Em nghe xong thì cả người hoá đá.
Hả ? Là sao ?
Huy cười với em á ?
"Ừ má, nó dòm mày với con mắt lạ lắm. Giống kiểu... Nó thấy được châu báu, cục vàng của đời nó vậy đó"
Chi bật trạng thái hăng hái kể, miệng múa mây liên tục không hồi chiêu. Nhưng mọi thứ đối với em đều ngừng từ lúc Chi nó nói Huy nhìn em chằm chằm, hoặc có thể là ngắm theo suy nghĩ của em ?
Không lẽ, Huy thích Luân thiệt à ?
Luân nghĩ lại lúc đó, đúng là em có cảm nhận sống lưng mình hơi lạnh, em chỉ nghĩ chỉ là gió lướt qua thôi nên không quan tâm lắm. Mà giờ nghĩ lại, thấy sai thiệt rồi. Luân cứ nghĩ trong đầu
"Chắc thằng cha đó nhìn mình đếm tiền thôi, hông sao hông sao..."
"Mà ảnh có thích mình thiệt hông ta..."
Luân ơi, nghĩ gì tầm bậy vậy Luân ?
Luân cứ thẫn thờ với đống suy nghĩ lan man trong đầu, nào là nếu Huy thích em thiệt thì em nên tỏ tình thế nào, rồi lỡ hai đứa yêu nhau thì sai, trời ơi um sùm trong đầu em luôn.
Vành tai em đỏ ửng lên hết, miệng thì không kiểm soát được mà cười khúc khích, em thích Huy, nhưng em chọn giấu đi, vì em sợ Huy chẳng bao giờ thích em. Mà nghe Chi kể vậy thì em cũng đã nhẹ lòng hơn một chút
Luân nghĩ mình sẽ có cơ hội, dù chỉ có một chút thì em vẫn luôn hy vọng
Hy vọng rằng em sẽ được yêu Huy, và cả Huy yêu nữa.
——
"Ê, Luân"
"Ê!"
Luân giật mình, nhận ra mình đã chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu, rất là lâu. Chi nó thấy bạn mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngần, nó ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nhưng vẫn chưa dám chắc để nói ra.
Luân cứ gãi gãi tai để che đi chứng cứ đáng xấu hổ của em, nhưng cũng vô ích, bị thằng Chi bắt bài nên nó rướn người tới hỏi :
"Bộ mày thích thằng Huy hả Luân ?"
Em nghe vậy thì ngại lắm, cuống cuồng mà giải thích
"K-Không có ! Í là thấy Huy dễ thươn- À không, d-dễ mến nên tao muốn làm bạn với nó thôi... Chứ... Chứ hổng có gì hết trơn à nha"
Tay chân của em múa loạn xạ, thằng Chi nó tưởng thằng cốt nó làm fingermath cho nó coi, hay tới tháng ông hổ về nên Luân nó mới múa cỡ đó. Chi nó vỗ vai Luân cho Luân bình tĩnh lại, nó thở dài rồi đáp lại
"Tao bạn mày hổng lẽ tao hông hiểu mày ? Thôi mày ơi, có gì mày suy nghĩ kĩ lại đi, nha Luân"
Chi nhìn Luân, như muốn nói điều gì đó nhưng thôi. Chi nó biết nhà thằng Huy nó khó, nhưng khó cỡ nào thì để Luân nó tự cảm nhận thôi. Nó biết bây giờ khuyên nhủ thì đã quá muộn
Luân nó sập vô bể tình mẹ rồi thì khuyên kiểu chó gì nữa Chi ơi 😭
Mà bên kia nhà, có một bóng người trên gác mái, đang ngồi trên bàn mà nhìn ra cửa sổ, bài sách thì chưa soạn xong mà đã lo cho chuyện khác
Huy thấy Chi cứ gần Luân rồi lại mặt kề mặt, vì Huy nhìn nghiêng nên tưởng Chi hôn má Luân, khiến anh nhà giáo khóc trong lòng nhiều chút. Anh cứ nhìn chằm chằm Luân, nhưng cái nhìn này, có chút tủi hờn, có chút giận dỗi. Huy cứ im thin thít, miệng mím chặt lại từ nãy giờ rồi.
Nhưng Huy ơi
Mình chưa có danh phận mà ?
Huy biết mà !!!
Anh ngồi trên ghế, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn xuống má anh, anh tủi thân tại mình không là gì của Luân, anh nhìn cái cảnh Chi hôn má Luân ( do Huy tưởng tượng thì có) mà buồn thiu thỉu thìu thiu. Bài vở của đám học sinh thì chưa xong mà đã buồn vì tình rồi. Thầy giáo này chỉ giỏi dạy bài thôi chứ đâu giỏi về tình yêu đâu.
Lần đầu thích người ta mà thích hết mình, yêu hết mình như vậy thì toi đời rồi Huy ơi...
Chuyến này chắc Huy hổng mua cá của Luân bán nữa đâu
Hoặc là vẫn mua ? Vì không mua thì Huy sẽ nhớ Luân lắm
Huy muốn Luân hiểu anh tủi hờn vì Luân như thế nào
Thấy anh uất ức ra sao
Mà Huy ơi,
Danh phận thì cao vút trời
Sao mà với tới nổi hả Huy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co