8.
Huy ngớ người ra thì đã thấy em đứng thù lù trước mắt mình, tay còn chạm vào vai mình
Gần !
Quá gần đối với Huy
Anh rùng mình nhẹ, ậm ừ mấy câu rồi cầm túi cá với cặp lên, hàng động của anh như một cái máy bị hư. Anh không dám nhìn vào mắt Luân mà chỉ dám nhìn vào túi cá, cố bình thản đáp lại
"Cảm ơn anh nha, mẻ cá này nhìn ngon thiệt đó"
Huy nói xong thì quay đầu bước đi nhanh hơn. Huy đã đỏ mặt, tay anh sờ sờ lên khuôn mặt thì thấy nóng râm ran như bị sốt. Lần đầu anh cảm thấy bối rối đến mức đỏ hết cả mặt, Luân cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mắt anh khiến Huy ngại lắm luôn đó.
Môi cậu hơi chu ra, giống như là bĩu môi vậy, lúc đó nếu không tỉnh lại kịp lúc thì có lẽ Huy đã chụt Luân một cái động trời rồi. Vẻ mặt lúc ấy của Luân nhìn vô cùng đáng trách đối với Huy.
Chắc tối nay Huy lại mất ngủ nữa hen
Luân thấy anh bỏ đi nhanh như thế thì hơi thất vọng một chút, em nhìn theo bóng lưng cao lớn của Huy mà thở dài thườn thượt.
Nãy Huy đứng lên thì em thấy Huy cao lắm, em thầm nghĩ Huy vừa đẹp trai vừa cao như vậy chắc nhiều cô thích lắm, em sẽ không có nổi một cơ hội nào đâu
Nhưng Luân ơi
Trong mắt Huy chỉ có Luân thôi
Chứ hổng có cô nào đâu
Luân đừng suy nghĩ lung tung nữa nha
Đến tối thì em cũng đã dọn xong sạp, tính nấu cơm ăn thì điện thoại em reo lên
Reng Reng Reng
Em bắt máy, một tay thì cầm điện thoại nghe, một tay nựng chó cưng đang nằm trên sàn
"Alo, điện tao chi dãy ?"
"Nhậu hông thằng kia ? Tao được ông Ba cho một can rượu nếp nè"
"Thôi mày ơi nay tao mệt-"
"Có Huy"
Chi nó đáp lại liền, thừa biết thằng Luân sẽ không thể từ chối nếu như xuất hiện người nó thầm yêu.
"Gì ?"
"Có anh Huy dấu yêu của mày đó"
"Đợi tao năm phút"
Cúp máy cái rụp, em liền tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ khác, lần này là áo cộc tay với cái quần spiderman em mới mua trên Shoppee, Luân cảm thấy quần này quá đẹp, ai chê Luân là làm chó.
Em tạt qua gánh cá viên của cô Tư mua 50 ngàn cá viên để góp mồi nhậu. Dung dăng dung dẻ mà đi qua nhà thằng Chi, miệng em cứ tủm tỉm như nào á ta, vui vì được gặp Huy chứ sao nữa.
Nhưng mà em vẫn còn chút xíu giận trong người, vì Huy đã không mua cá của em hơn một tháng trời
Huy đúng là người kì cục hà
———
Chút sau thì cũng tới nhà Chi, em vừa cầm hộp cá viên tới, tay đập vô cửa rào nhà Chi
Rầm Rầm Rầm
Cái cửa sau những lần "gõ" của Luân thì nó đã rớt xuống một cách thanh thản, như đã giải thoát được cho mình. Chi nó nghe thấy tiếng động lớn trước nhà thì chạy tọt ra xem
"Má ơi tối khuya hổng lẽ ăn cướp nó lộng hành ???"
Dép thì chân xỏ chân không, ra trước nhà coi thì thấy cảnh cửa một nơi, Luân một nơi. May sao cửa ngã ra sau chứ không ngã ra trước, nếu là vậy thì Luân bẹp dí chết ngắt rồi còn đâu.
Chi phụt cười bởi cái mặt lúc đó của thằng Luân.
Em cứ đứng tồng ngồng ở đó, tay thì cầm bịch cá viên, mặt thì há hốc ra, Luân mới sảng hồn hỏi
"Trời ơi đụ má giờ sao Chi ơi ?? Gõ cái cửa thôi mà rớt mẹ rồi ???"
"Mày đập cửa hay mày gõ hả cái thằng chó đẻ kia ?"
"..."
Chi thở dài buông xuôi. Hai đứa mới hợp sức vác cái cửa dựa vào lan can trong sân, đợi tía thằng Chi về kêu thợ qua sửa chứ ba cái này Chi nó cùi lắm. Luân bước vô nhà thì đập vào mắt Luân là một can rượu nếp to đùng
Với... Mấy dĩa kẹo dẻo ?
Hả ?
"Ơi má thằng này làm mồi gì kì cục dẫy !?? Uống rượu nếp với kẹo dẻo cho nhập viện hết ha gì ?"
Chi nghe tiếng thằng đệ chửi lanh lảnh trong nhà là biết có chuyện rồi. Chi mới bước vô nhà, vừa cất dép vừa nói
"Có sao đâu, tao nhậu vậy hoài à"
"Rồi mày mua thuốc của tiệm cô Chín hết nhiêu lần"
"Hổng nhớ, hì hì"
Chi nó cười cười rồi gãi gãi đầu, bèn dẹp mấy dĩa kẹo dẻo đổi thành mấy món mồi nhậu quen thuộc
"Nè cha nội, giỡn xíu mà làm thấy ớn"
Chi vừa đặt đồ ăn xuống thì Huy cũng đúng lúc tới
"Mọi người tới sớm vậy, tui vừa soạn xong giáo án"
"Tao tưởng mày quên rồi đó"
Em nghe tiếng Huy thì quay đầu lại. Vừa quay thì một cái khung cảnh em có nằm mơ cũng không ngờ được thấy lại thêm lần nữa
Huy cởi trần
Tóc thì còn lấm tấm nước
Khăn còn vắt vẻo trên vai
Luân ơi giữ cái tâm thật tịnh nha
Vành tai em đỏ chót lên, chuyến này giấu hết nổi rồi, em mong sẽ không ai để ý tai của mình. Em mới ậm ừ, liếc nhìn Huy mà chào
"U-Ừ, chào anh nhà giáo nha"
"Tui tên Huy, nghe anh gọi vầy gượng quá nên cứ gọi tên tui là được"
Anh cười khẽ một tiếng. Má ơi, tiếng cười có xíu xiu vậy đó mà Luân nghe hết, đầu óc em sắp chịu nhiệt hết nổi rồi
Trời ơi !
Luân không thể ngừng khóc trong lòng, em không dám nhìn Huy thêm một giây nào nữa, nếu lỡ nhìn anh chắc tai em đỏ đến xì khói mất thôi.
Luân ngồi xuống bàn nhậu trước, sau đó em mới gượng gạo mà cất lời
"Hai người ngồi xuống đi, đứng đó bộ làm bù nhìn hả ?"
Mà xui cho em, ngồi ba người thì chỗ nào em cũng ngồi kế bên Huy thôi.
Huy mới ngồi xuống cạnh em, cố gắng nonchanlant nhất trước mặt em, Chi ngồi xuống cái phịch, mắt nhìn qua nhìn lại hai đứa trước mắt mà nhịn cười không nổi. Nó mới lôi can rượu nếp ra, rót cho mỗi người một ly đưa đến trước mặt
"Thôi làm một ly cho nóng tình anh em trước nha. Nhỏ tuổi mời hai anh lớn uống trước"
Chi cụng ly hai người rồi hớp một hơi rượu, cạn sạch. Chi nhìn hai người đang ngượng trước mắt , giở giọng chọc ghẹo
"Bộ hai cha này hổng biết uống gụ hay gì ?"
"Cha ơi giờ con uống nè cha"
Luân hậm hực đáp lại, nốc một hơi hết ly, mùi rượu nếp đặc trưng xộc thẳng lên não em. Lâu rồi em mới nhậu lại nên có phần hơi lạ lẫm. Huy thấy em uống rồi thì mới bắt đầu uống theo, anh uống theo kiểu nhẹ nhàng và "quý phái", như cách hồi nhỏ anh được dạy rằng phải ăn uống từ tốn, không được suồng sã vì cha mẹ anh coi đó là bất lịch sự.
Luân đưa ly rượu cho Chi, giọng khàn đi vì rượu:
"Cho tao ly nữa"
"Chưa gì hai ly rồi cha, xíu hồi bét nhè là tao không bế về đâu à"
Chi lấy ly rượu từ tay Luân, rót cho em một ly đầy tới miệng, đưa lại cho em. Huy thấy vậy thì cũng đưa cho Chi ly rượu của mình, dù rượu này hơi khó uống đối với anh, nhưng vì có Luân nên anh muốn làm "sĩ vương" chút xíu
Mèn đét ơi..
Yếu mà hay ra gió quá Huy ??
Ghét đồ đắng nhưng vì có Luân anh vẫn ráng uống. Chi thấy Huy cũng đưa ly rượu nên bèn rót ly đầy cho anh
"Uống quá chén mà gục ở đây là tui hổng chịu trách nhiệm đâu á nghen"
Chi vừa nói vừa nhìn Huy. Trời ơi cái mặt anh chưa gì đã hồng hồng lên rồi, hổng chừng xíu hồi là gục trước à.
Đã vậy còn ngồi kế cái thằng nhậu dai nữa chứ. Dòm Luân vậy mà nhậu dai kinh khủng, kỉ lục là nhậu chung với thằng Chi từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối mới chịu lết xác về
"Thôi để xíu coi hai ông nội đó làm gì"
Chi thầm nghĩ, miệng nhai cá viên chiên nhưng mắt thì liếc qua liếc lại hai bức tượng pho trước mặt.
"Thôi dzô"
"Ừ dzô"
Luân mở lời, giơ ly ra trước tiên
Cả 3 cụng ly rồi tu mội hơi hết sạch. Chi còn tỉnh bơ, Luân thì bình thường nhưng vành tai em cũng hơi ửng đỏ. Còn Huy thì rất là bạn ấy rồi, mặt bắt đầu đỏ lựng lên sắp ngang hàng quả cà chua rồi đó.
Huy cố lên nhé, sắp thành quả cà chua hàng real rồi.
Có đôi lúc, người của anh lại vô tình chạm vào da Luân, khiến em bối rối đến mức muốn bốc cháy
Ừ thì người mình thích cởi trần
Mà còn ngồi ngay trước mặt
Mà còn có thân hình bốc lửa nữa
Luân chưa xỉu ở đó là may rồi
———
Sau ba, bốn tiếng ngồi đó uống rượu và nói chuyện với nhau. Can rượu đã vơi đi một nửa, mồi không vơi nhưng rượu lại vơi đi rất nhiều. Thằng Chi nó chưa xỉn, Luân cũng không nhưng Huy đã chịu thua trước rượu nếp. Anh gật gà gật gù, lắc lư qua lại như con lật đật vậy đó
Bộp
Đầu Huy gục vào vai Luân.
Luân ơi thích lắm à nha
"Đụ à-"
Luân giật mình chửi nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Cái kịch bản này Luân chưa từng nghĩ tới, vai em vì căng thẳng mà căng ra, tai em đỏ lên thấy rõ.
Chi nó chứng kiến được cảnh này nên tủm tỉm nói
"Đỡ yêu dấu của mày vô phòng đi kìa. Ời ơi thằng này dở uống gụ mà sĩ quá chừng"
"Vậy... Vậy tao phải đỡ ảnh vô phòng hả ?"
"Chứ sao ba ?"
"M-Mà ảnh nặng quá, mày phụ tao một tay"
Chi thở dài một hơi rồi bèn phụ Luân khiêng Huy vô phòng. Má ơi, Huy nó vừa cao vừa nặng nên hai đứa khiên muốn hổng nổi. Lê lết một hồi cũng tới phòng của thằng Chi, nó quăng hai đứa vô phòng rồi chốt hạ một câu
"Bây làm gì làm, bậy bạ là tao chửi cho chết mẹ hết"
Rồi nó đóng cửa cái sầm, để em ngồi bên mép giường, Huy thì nằm trên giường say bí tỉ
Luân liếc nhìn Huy, em đã từng muốn nhìn Huy lâu hơn một chút. Vì em từng ngây ngô nghĩ nếu yêu một ai đó, mắt của mình sẽ in bóng dáng người mình yêu.
Luân dịch người lại gần anh, cúi nhẹ đầu xuống.
Chụt
Một nụ hôn nhẹ lướt qua má anh, nhẹ bẫng tựa lông hồng. Em ngẩng đầu lên,Huy bây giờ thật lạ trong mắt em. một lúc lâu rồi đứng dậy thật khẽ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại Huy cùng nụ hôn nhẹ trên má
Có lẽ thích anh cũng không quá tệ
Ít nhất là em đã được gần anh thêm đôi chút
Ít nhất... Em đã đủ can đảm hôn lên má anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co