Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

9.

d43r_m7l0v3r

Hôm nay là thứ bảy, và Huy có ca dạy thêm vào buổi chiều.

Huy phải dậy !

Bộp !

"Ời ơi đụ má mày làm sao dãy !??"

Chi vừa bước vào thì giật tót lên khi thấy Huy trong tình trạng thảm hoạ. Nửa người của Huy thì đáp xuống đất, nửa còn lại ở trên giường, mặt bẹp dí xuống đất dòm éo le vô cùng. Cả người chỉ độc nhất một cái quần

"Mày...Gi...úpppp...Taooo..."

Cái giọng cà nhựa vậy là tỉnh rượu hay chưa, alo?

Chi nó mới lấy hết sức lực của thằng con trai 19 tuổi lôi thằng Huy lên lại giường. Lôi Huy thà lôi tạ còn hơn, Chi đứng đó thở hồng hộc, hai tay chống gối mà ra sức lấy hơi.

"Thằng cha nội này ăn cái gì mà nặng như quỷ dẫy ?"

Chắc kiếp trước Chi mắc nợ Huy hay gì á ?

Luân thì đã về từ lâu, mà trước khi về thì Luân nán lại đặng ghé qua phòng xem Huy lần nữa

Cạch

Cửa hé mở ra, Huy nằm đó ngủ say hơn nàng bạch tuyết, mái tóc rũ nhẹ trên trán anh, ngực phập phồng nhẹ nhàng từng nhịp, làn da trắng một cách quá đỗi làm Luân nhìn anh không rời mắt.

Em đưa tay lên sờ sờ tai mình, nóng bừng hết ráo

"Đẹp trai thật..."

Em bước lại gần Huy, rón rén để Huy không giật mình tỉnh dậy. Trong đầu tua lại lúc em hôn sượt qua má Huy, bất giác một cảm xúc kì lạ chạy dọc trong người em. Nó vừa vui, vừa có một chút rối bời trong lòng.

Nhưng từ khi thích Huy thì lòng em đã rối hơn tơ vò rồi

Luân kéo mền lên đắp cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa bước ra một bước thì thằng Chi đã đứng thù lù một bãi trước cửa

"Á cái đụ-"

"Người xinh đẹp trước mắt mày mà cũng liệu, hay thiệt"

Luân đóng cửa, quay sang Chi liếc ngang liếc dọc. Thằng này chắc mốt hù em chết luôn hổng chừng

"Mày là hà bá thì có, làm cái bộ thấy gớm"

"Ra sau hè nói chuyện"

"Mắc cái mớ gì hổng nói ở đây ??"

"Ời ơi con nói vậy thì đi theo con đi cha ơi"

Thằng Chi vừa đi vừa nói, Luân cũng lẽo đẽo theo sau nó

Đến sau hè, Chi nó lấy hai cái ghế đẩu cho hai đứa ngồi. Mới ngồi xuống thì Chi đã cất giọng nói

"Mày tính cứ vậy mãi hả ?"

"Gì ba"

"Tao nghe nói tía má nó sắp về quê thăm, còn đem theo cô nào nữa đó"

"..."

Luân lặng thinh, miệng mím chặt lại. Em không biết phải nói như nào hết, tim em thòng xuống, điều này quá sốc đối với Luân.

Tía má Huy về ?

Đem theo cô nào ?

Chắc lại mai mối rồi. Dưới quê thì em không lạ với cái mai mối này nữa, nhưng người được mai mối lần này là Huy

Là người em mơ cũng chẳng có cơ hội

Chắc trong lòng Luân cũng đã có câu trả lời

Mí mắt em khẽ nhìn xuống, vai cũng từ từ khép vào trong, lưng khom nhẹ. Em biết, biết rằng tình cảm này sớm muộn gì cũng tan theo mây khói, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy

"Vậy giờ...Mày tính sao hả Luân ?"

"Thì...thôi, cứ để vậy đi. Tao đâu là cái thá gì đâu mà bắt ép ổng hổng được đi lấy vợ ?"

Chi cứng nghẹn họng, nghe giọng bạn nó lạc đi vì buồn, và cũng vì tự ti. Bởi dưới đây, nếu trai thích con trai thì đồng nghĩa với việc chấp nhận bị mắng chửi đến tận tâm can, kinh khủng lắm. Nên có người chọn giấu kín sâu thẳm trong lòng, có người chọn bỏ chạy khỏi nơi đây, để không bị làng xóm dòm ngó nữa.

Mà người Luân thích lần này là Huy, là người có gia đình gia giáo, nghiêm khắc đến mức được coi là kiểm soát. Nếu chuyện này bị họ biết được, có lẽ Luân sẽ không yên ổn mà sống tiếp trong cái xóm này.

"Thôi về đi, nay mày xả hơi một bữa hen, xíu có gì tao qua mày chơi"

Chi vỗ vai Luân an ủi, rồi nó tiễn Luân về đặng vô phòng kiểm tra Huy đã tỉnh chưa

———
Luân đi về sạp của mình, Long thấy nay em không bán nên vừa thấy em là tíu tít hỏi

"Ê bộ nay trúng độc đắc hay gì hổng bán vậy anh Luân ? Hay nghỉ hưu sớm dzạ ?"

"Ơi đi ra coi trời, trúng độc đắc cái cùi chỏ tao nè Long"

"Mà sao nay hổng bán dẫy ?"

"Kệ tao"

Long đi theo em vào nhà, con chó trong nhà ra mừng Long đến mức nhảy cẫng lên

"Ui chời ơi biết mừng gòi, thương quá chèn ơi"

Long ngồi đó nựng chú chó, cười khúc khích mà không để ý Luân đang làm gì

"Thằng Long đâu sao bỏ sạp cá giữa chợ dẫy !!??"

Nghe tiếng tía nó í ới gọi, Long hớt hải chạy về sạp. Luân thấy nó chạy về thì phì cười rồi lắc đầu

"Đúng nít nôi hà..."

Em ra sau nhà mà ngồi tiếp tục vá lưới. Em vừa vá lưới vừa nghĩ tới chuyện hồi nãy. Luân chưa bao giờ thấy mặt tía má của Huy, em chỉ nghe Chi kể là tía má Huy toát ra một vẻ nghiêm nghị đến mức nghẹt thở, chắc có lẽ họ là người có ăn có học nên mới nghiêm khắc như vậy ? Mà còn đem theo cô gái nào nữa.

"Chắc đẹp lắm..."

Luân thầm nghĩ, bởi mấy người Luân thấy được mai mối rất đẹp.

Nếu là con trai thì cao ráo phong trần, nhà lầu xe hơi không hà. Còn con gái khỏi nói rồi, da trắng hơn bông bưởi, đủ  công dung ngôn hạnh hết trơn, mà còn nhẹ nhàng nữa.

Em nhìn lại mình, chẳng là cái giống gì cả
Da thì ngăm đen, cũng không cao ráo, miệng lúc nào cũng suồng sã mấy lời không hay, giọng thì khô khốc hơn khúc gỗ mục nữa. Luân luôn tự ti về mọi thứ, từ bản thân em đến gia đình và hoàn cảnh

Luân và Huy vốn dĩ từ đầu chẳng giống nhau

Luân thì học tới lớp 10 rồi nghỉ
Còn Huy thì học hết đại học

Anh thì được giáo dục đủ đầy
Còn Luân chỉ biết làm theo những gì mình từng biết

Em chỉ biết lo cho ngày mai
Anh thì lo cho cả tương lai sau này

———
Mấy ngày sau

Brừm...Brừm...Brừm

"Alo ? Điện tao chi? "

"Tía má thằng Huy về rồi kìa, qua ngó hông ?"

"...Ừm"

Tắt máy, Luân im thinh hồi lâu rồi thở dài, cất mớ lưới vừa vá vào góc, em muốn đi xem coi tía má Huy ra sao. Nhưng sâu trong lòng em, em nuôi một chút hy vọng, chỉ một chút thôi, rằng Huy sẽ không chấp nhận cuộc mai mối này. Để em còn biết rằng mình vẫn còn cơ hội

Hây dà...
Luân xấu tính quá hen ?

Chi nó đang ngồi trước nhà bấm điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Luân đang đứng trước mặt

"Đụ con că-"

"Mày liệu ghê hơn tao nữa Chi"

Luân đáp lại tỉnh bơ, lôi cái ghế đẩu kế bên mà ngồi xuống

"Mày như vong vậy á, mốt chết đừng làm vậy dùm cái nha"

Chi giở giọng càm ràm, tay thì bấm điện thoại miết. Hồi trưa mới đuổi được Huy về nhà nên Chi mệt rã rời, hên là Huy khoẻ lên được nhiều chút nên tự về nhà được

Bỗng trước cổng nhà Huy xuất hiện mấy bóng người.

Hai người trung niên với túi lớn túi nhỏ trên tay, có lẽ là vợ chồng với thêm một cô gái tóc đen mun, dài đến thắt lưng, dáng người thẳng tăm tắp như đã được dạy dỗ kĩ càng, nhìn từ bóng lưng thôi là đã biết đẹp đến cỡ nào

Chi tính khều vai Luân nhưng vừa quay qua thì đã thấy em cứng đờ như bức tượng pho

Luân vẫn ngồi đó
Nhìn về phía nhà anh

Nhưng mắt em dán chặt vào cô gái ấy

Luân biết

Em thua thiệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co