1.
Junnie đã khóc liên tục suốt trong mười phút đồng hồ
Gương mặt nhỏ đỏ ửng, đôi môi chún chím run run, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má tròn xoe.
Bé con nức nở đầy đáng thương trong lòng ba như thể vừa trải qua điều gì đó bi thảm lắm
Và thú thật thì
Kwon Ohyul trông như thể chỉ còn đúng hai giây nữa thôi là sẽ òa khóc theo bé con
Cậu đã lao ngay vào phòng Junnie ngay khi vừa đi làm về, tiếng khóc xé lòng của bé cưng vang vọng khắp căn nhà. Kể từ lúc đó, cậu đã cẩn thận kiểm tra tã, dỗ con uống sữa, bế con đi lại khắp cả nhà, mở hoạt hình cho xem, hát cả nhạc thiếu nhi, thậm chí...còn để cho Junnie đập bôm bốp vào mặt mình chỉ để cho con vui.
Vậy mà vẫn chẳng có tác dụng gì cả
Tuyệt đối không một chút tác dụng nào
"Nín đi bé ơi... xin con đấy..."
Ohyul nhẹ nhàng năn nỉ, vừa nhún nhảy bế con trên tay dù bản thân đã kiệt sức
Junnie chỉ càng khóc to hơn
"U trời...đây...đây...ngoan ngoan nhé appa thương..."
Lại một tiếng gào khác thoát ra từ bé con
Ohyul từ từ chớp mắt
Đầu hàng
Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại. Bình thường Kwon Ohyul chẳng dễ bị đánh bại đâu, nhưng nghịch tử nhà cậu thì làm được rồi đấy
"Eo... Eommaaa..." Junnie khóc nấc lên từng hồi không thành tiếng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo của Ohyul
"Con muốn gì nào, bé cưng?" Ohyul tuyệt vọng hỏi
"Nói ba nghe xem. Con nói Appa nghe nào. Appa dạy con rồi mà"
"Muốn... eom... Eomma..."
Trước khi Ohyul kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng bước chân vội vã đã vang lên ngoài hành lang
Kim Ryul xuất hiện, vừa mới tắm xong trong bộ pijama trắng. Tóc anh vẫn còn ẩm ướt, người anh tỏa ra hương vani dễ chịu, đôi mắt ngay lập tức mở to khi thấy Junnie đang khóc nấc lên.
Và rồi đột nhiên—
Mọi thứ trở nên yên lặng
Hoàn toàn yên lặng
Đến mức Ohyul cảm thấy đang bị xúc phạm danh dự
Bé con mở to mắt nhìn Ryul bằng đôi mắt đẫm nước tròn xoe, như thể vừa chứng kiến thiên thần hạ thế ngay nhân gian
Rồi bờ môi nhỏ xíu lại bắt đầu run run
Đôi bàn tay xíu xiu lập tức với ra
"EommaEomma..."
Ohyul điếng người
Ủa alo???
CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???
Cái đứa bé mới gào mồm cách đây 10 phút và đứa bé đang ngoan ngoãn này có phải cùng một người không vậy?
Chỉ vì mới nhìn thấy Kim Ryul thôi sao?
Gương mặt Ohyul hiện rõ sự tổn thương sâu sắc
"Ôi, em bé của eomma..." Ryul dịu dàng nựng nịu, lập tức đón lấy Junnie vào lòng. "Eomma đây rồi em bé ơi. Eomma ở đây rồi. Cho eomma xin lỗi nhé, eomma vừa đi tắm một chút thôi."
Junnie ngay lập tức rúc cái mặt nhỏ ướt nhẹp vào cổ Ryul, phát ra tiếng sụt sịt nhè nhẹ, đôi bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy chiếc áo pijama của anh
Ohyul mở to đôi mắt
Há hốc miệng
Bàng hoàng
"Em là người vô hình đấy à?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Một khoảng lặng nữa lại diễn ra
Ryul vẫn tiếp tục thơm lên má mềm của Junnie một cách đầy cưng chiều
"Em bé tội nghiệp của eomma nhớ eomma lắm đúng không?"
Cái đầu nhỏ vùi đầu trong ngực anh gật gật nhẹ
Ohyul ôm lấy ngực mình
"Quãi cả chưởng"
Ryul nhẹ nhàng đung đưa em bé, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành để xoa dịu cơn nấc của bé con
Trong khi đó, Ohyul đứng sừng sững ở đó như một người người hàng xóm tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng vô dụng
"Alo?" Cậu thử lại lần nữa. "Vợ có thấy em đây không?"
Cuối cùng Ryul cũng liếc nhìn cậu một cái. "Chào Ohyulie."
"Đừng có mà 'chào Ohyulie'!" Ohyul lập tức ăn vạ. "Con trai anh là một—MỘT EM BÉ ĐỘC ÁC!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co