2.
Junnie có chút sụt sịt rồi lại càng ôm chặt lấy Ryul hơn
Kwon Ohyul chỉ tay lên trời hận đời vô đối: "Anh thấy chưa??!! Thấy chưa??? Con mình chắc OT3 rồi"
Ryul nở một nụ cười bất lực, dịu dàng đảo mắt. "Ohyul à, em đừng có làm mấy cái trò lố lăng nữa đi"
"Em lố á?" Ohyul há hốc mồm không thể tin vào tai mình "Em đã phải chiến đấu giành giật sự sống suốt mười phút đồng hồ trong tiếng gào thét của con trai anh, thế mà anh vừa bước vào một cái là nó biến thành thiên thần ngay!"
Junnie chớp chớp đôi mắt vẫn còn đọng nước, đầy vô tội nằm trên vai Ryul
Ohyul nheo mắt nhìn "U là trời! Giờ lại còn giả vờ đáng yêu thánh thiện nữa cơ đấy"
Bé con nhìn ông bô làm trò hề thì mỉm cười ngái ngủ
Ohyul lại càng cảm giác như bị "xâm phạm nhân quyền" nặng nề
"Ủa alo, nụ cười ĐÓ mười phút trước đâu rồi hả?"
Ryul bật cười thành tiếng
"Ohyulie à, em bé đôi khi cũng bám người mà—"
"KHÔNG," Ohyul ngắt lời ngay lập tức "Đây rõ ràng là hành vi phân biệt đối xử tiêu cực có mục đích nhắm vào cá nhân người làm appa!"
Ryul phì cười, bế xốc lại Junnie trên hông "Thôi lượn đi tắm rửa đi. Để anh cho con ăn."
"Ơ kìa?" Ohyul vẫn chưa chịu dừng lại, nhất quyết đòi một lời giải thích cho sự phản bội này "Em cũng có công góp phần tạo ra CÁI ĐỒ ẮC QUY NÀY mà! Còn nhỏ mà có cái kiểu hai mặt, lớn lên thì không còn nhỏ nữa"
Ryul lại phì cười.
"Ohyulie à—"
"Không, anh chả hiểu đâu vì chuyện này rõ ràng là nhắm vào em!" Ohyul chèn lời ngay lập tức "Phải để bọn em giải quyết như hai người đàn ông"
Junnie đột nhiên nhô đầu qua vai Ryul, len lén dòm Ohyul
"Ohyulie à, nó mới là một đứa trẻ thôi."
"Nó là ặc ghẻ của anh thì có"
"Ừ ừ rồi, bây giờ em ngoan đi tắm giùm cái đi. Để anh lo cho con" Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn chu chéo khó chịu của Ohyul
"Cái gì cơ?" Ohyul kịch tính hóa vấn đề "Em VẪN ĐANG lo cho con mà."
"Thật không đó?"
Ohyul há miệng ra định cãi
Rồi sau đó lại ngậm miệng lại
Junnie ngáp một cái ngái ngủ rồi rúc đầu vào cổ Ryul, thì thầm:
"Eom... Eomma..."
Mắt Ohyul giật giật
"Cú rồi đấy. Thằng này sẽ xoá Cocomelon ngay lập tức!"
Lần này Ryul bật cười to tiếng hơn hẳn. Rồi anh nhìn bé con đang thiu thiu chỉ còn vài giây nữa là chìm lại vào giấc ngủ
"Không được đâu cục cưng ơi" Ryul thì thầm dịu dàng, vỗ nhẹ lưng Junnie "Con phải ăn chút gì đã chứ, hửm? Rồi mới ngủ nhé."
Junnie chỉ ỉ ôi ưm a vài tiếng rồi rúc sâu hơn vào lòng Ryul như một chú gấu koala nhỏ
Ohyul trông hoàn toàn suy sụp.
"Hai người không còn yêu em nữa rồi"
Im lặng
"Tôi trở thành kẻ thừa thãi, không có trọng lượng trong chính căn nhà của mình."
Vẫn im lặng
"Đáng lẽ luật pháp nên có luật bảo vệ những appa đơn côi"
Ryul hoàn toàn phớt lờ diễn biến tâm lý ngớ ngẩn của Ohyul, bước về phía bếp rồi bất ngờ đặt đứa bé đang nửa tỉnh nửa mê lại vào tay Ohyul
Ohyul lập tức sáng rực cả mắt
Đúng mười lăm giây sau—
Junnie nhận ra mình không còn ở trong lòng Ryul nữa
Và tiếng khóc lại cất lên
Ngay lập tức
Cái thân hình nhỏ nhắn giãy giụa
Nước mắt đầm đìa trở lại, nhân vậy chính Yoojun lại lên sàn đóng tiếp "Yêu trong hận" tập 2
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?" Ohyul gào lên bàng hoàng. "Lại nữa hở!"
Cậu vừa đi đi lại lại vừa cẩn thận nhún nhảy dỗ dành con
"Muốn... eomma..." Junnie khóc lóc ăn vạ thảm thương
"Appa đang ở ngay đây cơ mà!"
"Hônggg... eom..eommaaaaa..." Junnie lại mếu máo
Ohyul há hốc mồm
"Vậy ra giờ appa chỉ là lốp dự phòng của con thôi sao quỷ nhỏ?"
Lại một tiếng khóc nữa
"Ồ hay, nice, ác độc thật sự"
Ryul lúc này đã cười nắc nẻ, tựa vào bệ bếp đứng nhìn chồng mình rơi vào khủng hoảng tâm lý theo thời gian
Ohyul nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự tổn thương
"Anh đang đắc ý đấy à."
Ryul mỉm cười nhẹ nhàng
"Một chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co